Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
03:11 (GMT +7)

Thơ của Kazi Nazrul Islam

Kazi Nazrul Islam, người gốc Bangladesh, sinh ngày 25/05/1899 tại quận Burdwan, bang Tây Bengan, Ấn Độ. Sinh ra trong một gia đình Hồi giáo nghèo, ngay từ nhỏ Nazrul đã được giáo dục để trở thành một giáo sĩ nhưng rồi ông đã bỏ dở và gia nhập quân đội. Sau khi dời quân ngũ, ông đi làm báo tại Calcutta và tham gia vào phong trào cách mạng giải phóng Ấn Độ khỏi ách thống trị của người Anh.

Trong sự nghiệp sáng tác của mình, Kazi Nazrul Islam thường viết truyện ngắn, tiểu thuyết, và sáng tác nhạc, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là thơ, trong đó ông cũng là người đi tiên phong trong những hình thức thể hiện mới. Những tác phẩm của ông chủ yếu được viết về các đề tài tình yêu, tự do, cách mạng… cũng như phản đối mạnh mẽ sự cố chấp, kể cả trong tôn giáo và văn hóa truyền thống. Nổi bật trong số đó là các tác phẩm như “The Rebel” (Nổi loạn), "The Song of Destruction" (Bài ca về sự tàn phá). v.v…

Kazi Nazrul Islam được coi là nhà thơ viết bằng tiếng Bengali nổi tiếng chỉ sau Tagore. Ông được nước Bangladesh tôn vinh là nhà thơ quốc gia (national poet) của nước này. Năm 1972, nhận lời mời của Chính phủ Bangladesh, Kazi Nazrul Islam và gia đình chuyển tới định cư ở thủ đô Dhaka, cũng là nơi ông qua đời bốn năm sau đó vào ngày 27/08/1976.

Hãy đến lặng thầm như vầng trăng

Ơi này, tình yêu của tôi

Hãy âm thầm đến vào hồi nửa đêm

Như ánh trăng lướt bên thềm

Với cái chạm nhẹ riêng em bồi hồi

Mang đến cho đôi mắt tôi

Ngọt lành những giấc mơ vui bên người

Ôi, tình yêu của tôi ơi

Đã không trở lại nữa rồi hỡi em

Tôi muốn mở toang cánh rèm

Cho tình lại đến êm đềm tim tôi

Và bao nhung nhớ đầy vơi

Sẽ luôn còn mãi trong tôi ngọt ngào

Tình yêu ơi, đến đi nào

Như mùi hương thoảng ngạt ngào của hoa

Đong đưa như gió chiều tà

Hát lời đưa tiễn nhạt nhòa tên tôi

Như chim hoang bị bỏ rơi

Trong đêm tiếng hót chơi vơi gọi tình

Đến như giọt lệ lung linh

Chảy trong đôi mắt khóc tình của tôi

Như tiếng sáo nhẹ cất lời

Thì thầm giai điệu tuyệt vời bên tai

Đến như tình đã xa bay

Như cuộc tình đã mất này của tôi

Ơi này, tình của tôi ơi

Sẽ còn đau mãi đời đời trong tim.

Hẹn gặp ở kiếp sau!

Ta gặp lại ở kiếp sau em nhé

Còn bây giờ xin em hãy quên anh

Hãy quên anh bằng tiếng cười hiền lành

Và quên cả những lời anh chưa nói

Em hãy cứ lặng yên và từ chối

Ngoảnh mặt khi anh dâng hiến tình yêu

Hãy vờ làm

Giấc mơ đã vỡ từ đây rồi nhỉ

Nụ mầm đêm héo rũ trước bình minh

Tim héo khô khi bay hết hương tình

Phấn hoa cũng dậy lên hương vị độc.

Trong chia cách tim nhói đau thổn thức

Không cùng nhau, thôi ta hãy lìa xa

Nhưng suối tình có bao giờ khô cạn

Trong vườn đời, nhớ tìm đến tim ta.

Trần Hồng Giang (dịch)

 

 

 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Bí mật về ông chủ Cornille

Văn học nước ngoài 1 ngày trước

Chiếc tù và

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Anh ở đâu, tình yêu của em?

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Con hổ nhà thơ

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Cái chết đến cùng với sự thừa kế

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kỳ nghỉ trăng mật

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Nạn châu chấu ở vùng Sahel

Văn học nước ngoài 1 tháng trước