Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
15:53 (GMT +7)

Thơ của các thi hào Đức

Johann Wolfgang Von Goethe (*)

Thiên nhiên và nghệ thuật

Có vẻ như thiên nhiên và nghệ thuật chạy trốn nhau

Và đã tìm thấy nhau trước khi tôi tin là thế

Trong tôi sự hờ hững cũng biến mất

Hình như ngay lập tức cả hai đều quyến rũ tôi

Có lẽ chỉ với một sự cố gắng lớn người ta mới đạt được!

Và chỉ khi chúng ta dành hết tình yêu cho nghệ thuật

Thì thiên nhiên mdới lại tự do bừng cháy trong tim

Chúng ta cũng chỉ đạt được bằng tất cả sự sáng tạo:

Không cháy hết mình với đam mê

Thì khao khát thành công cũng vô ích

Ai muốn thành công thì phải nỗ lực hết mình

Người tài hoa chỉ thể hiện mình

khi vượt qua được giới hạn

Và chỉ có quy luật tự nhiên

mới có thể mang lại tự do sáng tạo cho chúng ta.

Friedrich Schiller

Cô gái đến từ nơi xa lạ

Một cô gái xinh đẹp, tuyệt vời

Xuất hiện mỗi độ xuân về

Trong thung lũng nơi những người

mục đồng nghèo khổ

Ngay khi đàn chim sơn ca đầu tiên bay lên tán loạn

Cô gái không sinh ra ở thung lũng

Người ta không biết cô từ đâu đến

Và dấu vết của cô đã nhanh chóng mất đi

Ngay sau khi cô từ biệt mọi người

Sự thân thiện của cô đã làm mọi người hạnh phúc

Và tất cả những trái tim đều trở nên trống vắng

khi cô rời xa

Đương nhiên sự thân thiết nơi cô

Đã làm cho cô không còn xa lạ trong mắt mọi người

Cô đã mang theo hoa và trái cây

Đã chín ở một nơi khác

Trong ánh nắng mặt trời nơi ấy

Trong cảnh sắc thiên nhiên thanh bình

Và cô đã phân phát cho mỗi người một món quà

Người nhận được trái cây, người nhận được hoa

Từ chàng trai trẻ cho đến cụ già chống gậy

Ai cũng có quà mang về nhà

Tất cả mọi người đều đã được cô chào đón

Nhưng có một đôi tình nhân đã đến bên cô

Và cô đã tặng món quà quý giá nhất cho họ

Đó là những bông hoa đẹp nhất.

Friedrich Gottlieb Klopstock

Nơi anh gặp em

Không gian đã làm anh cách xa em

Nhưng thời gian không chia tách được chúng mình

Những ai đã sống qua tuổi bẩy mươi

Trong đó có em, người đã gần thọ như thế

Meta, anh đã nhìn thật lâu ngôi mộ của em

Và gió thổi rì rào ngọn cây bồ đề bên mộ

Rồi đây cây bồ đề cũng sẽ rì rào với anh

Cũng sẽ rải hoa của nó xuống anh

Không phải anh! Đó chỉ là cái bóng của anh

Ở nơi những bông hoa bồ đề rơi xuống

Điều đó cũng giống như việc

Những bông hoa bồ đề đã chỉ thường xuyên

rơi xuống bóng của em

Sau đó anh nhận ra đó là nơi trần gian

Nơi em đã từng sống lâu

Sau đó chúng mình vui vẻ nhìn cây bồ đề rì rào

Tỏa bóng mát xuống mộ của chúng ta

Sau đó… nhưng quả là anh không biết

Từ lâu em đã biết điều gì

Anh chỉ biết rằng đó là những linh cảm rõ ràng

Bao quanh linh hồn anh!

Với những hy vọng tràn đầy hạnh phúc

Khi ráng chiều buông;

Với dự cảm vui tươi, tốt đẹp

Khi mặt trời lên!

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Bí mật về ông chủ Cornille

Văn học nước ngoài 2 ngày trước

Chiếc tù và

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Anh ở đâu, tình yêu của em?

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Con hổ nhà thơ

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Cái chết đến cùng với sự thừa kế

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kỳ nghỉ trăng mật

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Nạn châu chấu ở vùng Sahel

Văn học nước ngoài 1 tháng trước