Thơ của các nhà thơ Việt Nam ở nước ngoài
VNTN - VNTN số đặc biệt hân hạnh gửi đến bạn đọc trang thơ của một số nhà thơ Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nhiều quốc gia trên thế giới, với những niềm thương yêu sâu sắc gửi về quê nhà.
Trân trọng cảm ơn nhà thơ Nguyễn Đức Tùng và nhà phê bình văn học Văn Giá đã giới thiệu.
Nguyễn Đức Tùng
Đêm ngủ trong chùa
Đôi khi con biết mẹ nằm trong đất
Lặng im như hòn đá
Đôi khi con biết không phải thế
Đôi khi con biết mẹ về
Trong chiếc chiếu hoa
Đêm nay ngủ lại trong chùa
Thức suốt đêm đập muỗi
Không con nào chết
Chúng lọt hết qua kẽ tay
Trừ một con
Bay về lúc nửa đêm
Kịp lặng lẽ đẻ trứng xuống
Bể nước đầy cơn mưa cũ.
Phan Ni Tấn
Hóa thân
làm đôi guốc mộc quai hường
xin cùng tha thướt xuống đường với em
ngày mưa guốc lấm bùn lem
cũng vui vì chỗ gót sen em về
làm vi vút ngọn gió quê
hay vi vu thổi cây tre đầu đình
bay vờn trong chớm bình minh
hay trong chiều cũng tài tình như hương
làm thảm cỏ dại bên đường
xe qua bụi bám mà thương nẻo nhà
xa như người đã đi xa
thôi không về nữa để tà áo phai
làm le lói ngọn sớm mai
chiếu trên kẽo kẹt đôi vai gánh gồng
chiếu xanh bờ lúa đòng đòng
có con cò trắng con còng con cua
làm hạnh của đất khai mùa
làm hương ngọn gió xin đùa áo bay
ai xưa hò hẹn phương này
ôi phương từ bấy đến rầy chưa quên
xin làm ẩn mật hương thiền
làm lời trong miệng người hiền nói ra
đem tâm hư gột cái tà
dội vào nhân thế ta bà ánh dương
làm mong manh lưới tơ sương
nhưng bền như dạ người thương nhớ người
từ em biết nói yêu rồi
trong niềm hạnh nguyện anh ngồi hóa sinh
xin làm miếng cắn thâm tình
ngậm vành môi ấy có hình trái tim
có đôi con mắt lim dim
có hình như giọng nói im không lời
làm xôn xao vẻ yêu đời
đồng thanh ương ứng với người tóc xanh
mai hoa vài nụ trên cành
diệp thanh mấy chiếc cũng thành mùa xuân
làm trăng một đóa sáng ngần
soi đường nối lại những phần chia phôi
nhớ giùm nỗi nhớ khôn nguôi
che giùm nhau ngọn gió đời bụi bay
trèo lên trên ngọn trời mây
thu trăm năm lại một ngày vào thơ.
Như Quỳnh de Prelle
Đọc thư Hội An
tôi đã từng ở đó trong những ngày bình an một mình
trong những căn phòng nhỏ xa lạ mà thân thuộc
trên những con phố, những mái nhà cũ,
những dấu chân buồn vắng lặng
tôi đã đến đó để chạy trốn vài lần gục ngã
của thế giới thanh xuân buồn bã vô chừng
tôi ngồi lại trên chiếc ghế nhỏ ở quán ăn
của một người đàn bà quen thuộc với nhiều người
bằng món ăn cơm gà
mì Quảng
cháo vịt đêm khuya
tôi đã từng mặc chiếc váy lụa màu tím
tôi đã từng thức dậy giữa đêm khuya cùng đoàn phim
tôi đã từng mơ một người đàn ông
sống bằng đôi mắt qua ống kính
bằng nhịp thở của không gian thời gian
cùng nhau mà hỗn độn không thể chia ra hay chạm vào
tôi đọc thư Hội An
và nhớ nơi này
nơi tôi tìm đến thiền lòng mình
ở mỗi quán cafe và chiếc bàn cô độc
tôi nhớ những bức hình có tôi trong đó
tôi ghi lại hình ảnh ở nơi phố thị cổ xưa
và một lần bất ngờ tôi gặp Vincent Ngô
nhà biên kịch là thầy dạy kịch bản của tôi
trong những hàng người đông đúc của mùa hè năm đó
trên chiếc cầu qua sông của thành phố
nhớ Hội An, nơi thuộc về Việt Nam của tôi
lòng tôi chùng xuống như một buổi chiều buồn bã
khi tôi ngồi đâu đó không quen biết ai
thành phố trôi qua đôi mắt vô hồn
không biết tìm kiếm cái gì ở đâu.
Lê Đình Nhất Lang
Tiếng đàn mới của Thạch Sanh
Khi tiếng đàn Tính Tịch Tình Tang không
còn mê hoặc lòng người bằng tiếng đồng
tiền Leng Keng dễ hiểu,
Khi Thạch Sanh vỡ lẽ cả đời mình chưa bao giờ
có đất, khi đi đốn củi trong rừng cũng như
khi về lầu son làm công chức,
Khi Công Chúa chịu nhìn nhận một
số phận bình thường như bao nhiêu nàng
con gái mấy bận đổi đời,
Thì Lý Thông, đúng, chỉ có Lý Thông,
chứng tỏ là tay kinh doanh có hạng, biết dùng
lao động đào hầm, khuyến mãi
dự án hạ tầng của hắn, và định hướng
cho mình một cuộc sống đầy
khoái lạc, cho dù phải
vùi lấp người anh em nghèo khổ.
Nếu không có giặc, chắc người ta không gặp
lại gương mặt ngẩn ngơ
xuất thần của Thạch Sanh, vẫn cây đàn ấy,
nhưng lần này còn có thêm cơm
ăn mãi không hết, giống như
vốn vay đổ vào hoài không ngưng.
Có điều tiếng đàn giờ đây kêu:
Đứng Đực Đừng Đưng.
Nguyễn Hàn Chung
Ba năm lẻ nữa
Ba năm lẻ nữa bảy mươi
câu thơ còn nói trổ trời được chăng
giá như đủ sức gầy sòng
thì ta vẫn có quyền không thay người
Ba năm lẻ nữa tới thời
hàng tiền đạo chắc rụng rời mấy em
tội gì ta phải kiêng khem
rượu bia nhan sắc đã thèm cuộc nhau
Ba năm lẻ nữa rất mau
có ham quất ngựa tàu cau được nào
giờ không bếp núc xôn xao
mây bay trắng lợp hàng rào ngoài sân
Ba năm lẻ nữa lần chần
tới luôn đừng có phân vân chút gì
đời ai mà chẳng chia ly
cớ chi cam chịu tự ti đã già
Ba năm lẻ nữa đàn bà
thấy mình ở tận đàng xa đã lùi.
Đỗ Quyên
Ba đoạn đời thơ
Về việc hôn nhau trong thơ
Tôi và em
Mỗi người đều hôn người khác
trong các bài thơ của mình
Chúng mình không hôn nhau trong thơ
Không bao giờ
Hôm nay mới hiểu
vì sao.
Câu thơ không có bài thơ
Tôi đã sống qua những đêm
một mình một căn nhà
và những người đàn bà trong các căn nhà khác
Sáng dậy
sau một đêm thức
hiểu sự vô thường
ở câu thơ không có bài thơ.
Câu thơ nấm mồ
Đang bí câu thơ kết
nhớ đến lời chào vĩnh biệt của em
Nhưng anh không muốn
dựng một nấm mồ hai xác chết.
(Trích Trường ca thơ)
Vancouver, 2010 - 2017
Hoàng Xuân Sơn
Đọc lại Chùa Đàn.
Nguyễn Tuân
thả phừng vào cơn ngủ
vẳng rung nghe tiếng đàn
tơ sương trùm bản mệnh
đáy chủ lấp ngàn trang
mồ chữ úp then gió
cơ may một âm hồn
trả treo cùng thân gạo
đội tang về hương thôn
thử cầm phách gõ nhịp
vào khoảng không trắng nhờ
đất lìa hương mê thảo
rượu bỏng cuồng ngâm thơ
hâm bồ đề ấm cội
mắt khoáng dã phương quỳ
mơ chuông đồng trảm lối
một buổi về hoa thi.
2 jan. 2016
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...