Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
07:55 (GMT +7)

Thơ của các nhà thơ Pháp

Rina Lasnier

Muông thú trần gian

Trong màn đêm niềm đam mê của những vì tinh tú,

Bài thơ đang trở thành rộng rãi tán dương;

Lực hấp dẫn của những ngôi sao tách khỏi vận mệnh của máu,

Những kẻ không được yêu thương ẩn dật

giữa những tầng ngân hà,

Hoa nở muộn từ cái chết nghìn năm của bạn

Và bàn tay người bạn yêu nứt nẻ trong băng tuyết chúng ta.

Tinh vân xoay chuyển lò xo trên vương trượng của nó

Chậm hơn cả con quay kéo những sợi len;

Sự thống trị trở nên cô đơn bởi lời nguyền của lửa

Và không thiên hà nào không bị thu hút

bởi ngọn lửa quyến rũ ấy,

Đẹp hơn màu của rừng thông trên mình những chú chim!

Sự mênh mông vô hình tạo ra bởi những tia bức xạ rò rỉ,

Con thú chết phân hủy mạnh mẽ hơn vào đêm

Hơn cả vết thương do kim loại

hay cái chết cho mặt trời của bạn.

 

Alphonse Lamartine

Cô lập

[…]

Nhưng trước những bức tranh ngọt ngào,

tôi chẳng thấy hứng thú

Không cảm thấy ở chúng bất kỳ quyến rũ hay rung cảm nào,

Tôi lặng ngắm mặt đất như một linh hồn lang thang

Mặt trời của người sống không còn sưởi ấm người chết nữa.

Đồi qua đồi trập trùng , tôi phóng tầm nhìn,

Từ phía Nam sang Bắc, từ bình minh đến hoàng hôn,

Phóng tầm mắt qua tất cả các điểm của khoảng không bao la,

Và tôi thốt lên: “Hạnh phúc chẳng ở nơi nào đợi tôi cả.”

Tôi thấy gì, những thung lũng, cung điện, nhà tranh?

Những thứ đối với tôi đã chẳng còn quyến rũ?

Con sông, hòn đá, cánh rừng, sự hiu quạnh thân thuộc,

Chỉ còn một người nhớ bạn, còn mọi thứ đều cạn khô.

Cho dù vòng quay của mặt trời bắt đầu hay kết thúc,

Bằng con mắt thờ ơ, tôi dõi theo sự vận hành này;

Dưới một bầu trời đen tối hoặc trong sáng

mà nó thiếp đi hay thức dậy,

Dù mặt trời có ra sao? Tôi cũng chẳng chờ đợi ở nó điều gì.

Khi tôi có thể theo kịp mặt trời trong sự nghiệp lớn lao của nó,

Mắt tôi sẽ chỉ thấy những khoảng không và sa mạc khắp nơi;

Tôi cũng chẳng muốn thấy những gì mặt trời chiếu sáng

Tôi cũng chẳng đòi hỏi gì ở vũ trụ bao la này.

[…]

 

Stéphane Mallarmé

Đổi thay

Cuộc đi săn của mùa xuân ốm yếu chìm trong buồn bã

Mùa đông, mùa mang vẻ quang đãng, mùa tỉnh táo,

Trong bản thể tôi, nơi dòng máu ủ ê làm chủ

Bất lực kéo ra tiếng thở dài.

Hoàng hôn trắng sưởi ấm đầu tôi

Một vòng tròn sắt như thể ngôi mộ cũ

Buồn, tôi đi lang thang sau một giấc mơ mơ hồ và xinh đẹp,

Giữa những cánh đồng bao la ngập tràn nhựa sống

Sau đó tôi uể oải sa vào mùi hương của cỏ cây, chao ôi,

Và đào lên từ mặt tôi một cái huyệt cho giấc mộng mình,

Ăn mòn vùng đất nóng nơi hoa tử đinh hương mọc,

Tôi chờ đợi, tự làm hư mình trong cơn buồn tẻ…

Nhưng kìa không trung bừng mở bên những hàng rào gai này

Đánh thức những chú chim non nở rộ trong ánh mặt trời rực rỡ.

Đặng Thị Ngọc Linh (dịch)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Bí mật về ông chủ Cornille

Văn học nước ngoài 2 ngày trước

Chiếc tù và

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Anh ở đâu, tình yêu của em?

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Con hổ nhà thơ

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Cái chết đến cùng với sự thừa kế

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kỳ nghỉ trăng mật

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Nạn châu chấu ở vùng Sahel

Văn học nước ngoài 1 tháng trước