Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2024
03:32 (GMT +7)

Thái Nguyên ơi tôi mãi cám ơn người

VNTN- Trận lụt lịch sử năm 1989, sau khi cha mất, nhà cũng không còn, nén nỗi đau, tôi xa quê đi tìm sự sống, lòng như dao cứa, đắng cay, nghiến chặt bờ môi đến chảy máu, giữa dòng đời buốt giá.

Tác giả (áo đen phía sau) và đội tuyển Karate của tỉnh

Chuyến tàu Thống Nhất rời xa quê hương, đưa tôi đến một vùng đất mới, ở đó như thế nào tôi còn chưa biết. Chỉ nghe họ nói rằng, nơi ấy không có lụt lội và mưa dầm dề, không đói như ở quê mình và đấy cũng chính là mơ ước duy nhất trong cuộc đời của tôi lúc đó. Năm 1990, tôi quyết tâm xa quê đi lập nghiệp, về phía Bắc để tránh lụt lội. Không ngoài bộ áo quần công nhân đã cũ sờn. Tôi từng là thợ nguội 2/7 tốt nghiệp năm 1986 - 1988, trường Công nhân kỹ thuật Huế (nay là trường Cao đẳng Công nghiệp Huế), tỉnh Thừa Thiên. Chỉ mong sao đến được nơi nào đó, để được ăn no ngày hai bữa cơm, với muối trắng mà thôi, chứ không phải 7 người ăn chung 1 gói mỳ tôm và lênh đênh trên thuyền cả tháng.

 Ôi! cả kiếp người cũng không quên được đói khát và rét mướt. Sau này gặp lại nhau, mọi người vẫn không thể quên những trận đói kinh điển, đói đau khổ, đói dai dẳng, đói mất hồn, đói sùi bọt mép, đói tê liệt, trời ơi là đói, đói hết phần của người khác, đói mà trong cả giấc mơ ngủ cũng không tha đói, giấc mơ cũng chẳng cho ăn “ảo” để được no một bữa. Bạn bè chúng tôi ký hiệu đó là “thời kỳ đói vĩ đại”, trời ơi cả một giai đoạn dài, đói chi mà đói lạ.

Trận lụt lịch sử năm 1989, sau khi cha mất, nhà cũng không còn, nén nỗi đau, tôi xa quê đi tìm sự sống, lòng như dao cứa, đắng cay, nghiến chặt bờ môi đến chảy máu, giữa dòng đời buốt giá. Chào “cha mẹ và anh chị”, con đi. Nước mắt nhòe trong giọt mưa… Ngày con đi, âm thầm lặng lẽ/ Huế mưa dầm, rét buốt tiễn con đi/ Tim con đau, không biết nói gì/ Tình con đó, gửi Sông Hương núi Ngự/ Lòng nặng lòng, trắc ẩn con tim/ Nơi xa ấy, có phải nơi con đến...?

Đứng trên cầu Phương Nam, nhìn lại về phía nhà mình, chẳng còn hy vọng, hai đầu gối quỵ xuống, nước mắt đầm đìa lăn dài trên gò má sát xương, chắp tay lạy 3 vái, hẹn ngày trở về sẽ có tiền mua gạo để cúng cha, nghẹn ngào trong nước mắt,… đớn đau.

Trước khi đến Thái Nguyên, tôi đến Thái Bình, nhưng người dân ở đó nói: Muốn bình yên về Thái Nguyên mà ở, nơi đây chỉ có nhà máy cháo thôi. Nghe nói đến cháo mà có cả nhà máy luôn thì hết hồn rồi, mồ hôi vã ra như bị trúng gió. Đã phải chạy từ miền Trung ra đây trốn đói, giờ lại rơi vào nồi cháo?

Tạm biệt Thái Bình, tôi đến Thái Nguyên vào một ngày nắng ấm, nắng soi bóng người, nắng vờn lên má, nắng đùa trên tóc, tôi tắm trong nắng, chan hòa bao la, tâm hồn vui sướng, lòng nhẹ nhõm, hoan ca. Xúc động khó tả, nước mắt lại rơi… mẹ ơi, con được sống rồi.

Đi tìm việc với tấm bằng thợ nguội trên tay và tấm bằng võ Karatedo Nghĩa Dũng - Việt Nam. Nơi tôi đến là Câu lạc bộ TDTT võ thuật của tỉnh, tôi được nhận dạy phong trào. Ở phía Bắc, thời điểm này chưa tỉnh nào có môn võ Karatedo Nhật Bản. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên có môn này. Sau đó tôi xuống Nhà Văn hóa Công nhân Gang thép, được nhận lời và phụ trách luôn mảng này. Ngoài giờ dạy, tôi rửa thuê xe máy, ô tô tại đường tròn Gang thép, để dồn tiền học đại học. Đúng 4 năm làm thuê, tôi thấm thía vất vả, nhưng mỗi tuần tôi vẫn dành ngày Chủ nhật cho riêng mình, tôi xuống Phú Bình, sang khu công nghiệp Sông Công, vào xã Minh Đức, Phổ Yên, bởi tôi thích đến những vùng nông thôn, để hiểu và biết thêm về cuộc sống của những người dân nơi đó.

Tôi yêu dòng sông, đồng ruộng, bãi ngô, khe suối. Tôi lên Hồ Núi Cốc, vào vùng chè nổi tiếng nhất Thái Nguyên. Có một lần, tôi đến Thái Nguyên/ Thăm Tân Cương, rừng chè bát ngát/ Một lần, một lần thôi/ Tôi đến nơi đây/ Lòng rạo rực, lòng buâng khuâng/ Nỗi nhớ chứa đầy…/ Thái Nguyên ơi, xin hát về Người…

Tôi được ăn bữa cơm của người dân Tân Cương, họ nhiệt tình, thật thà, canh rau, dưa, cà, cá kho, giản dị mà hoan hỉ. Họ không phân biệt giàu, nghèo, người ở đâu, Bắc, hay Trung, Nam? Cứ yêu quý và đến vùng đất này, họ thân thiện, nụ cười vô tư, vui như tết, gặp bữa thì ăn, không ăn thì uống chè thơm, ngon. Đôi tay họ chai sần, nhựa của lá chè đen phủ mười đầu ngón tay, áo mặc sờn rách, tuy là  nông thôn nhưng vẫn phải mua gạo, vì có những nhà không làm ruộng, sống nhờ vào đồi chè, mùa được, mùa mất. Tự sao chè bằng đôi tay trần, bỏng rát. Tôi thương họ, như thương dân quê mình. Một đời chăm chỉ, mà vẫn không đủ ăn.

Bảy năm sau tôi được dạy hợp đồng cho Trung tâm TDTT của thành phố và tôi cũng theo học trường Trường Đại học TDTT TW1 Từ Sơn - Bắc Ninh, tốt nghiệp với tấm bằng Cử nhân loại khá, tôi được vào biên chế của Trường Phổ thông năng khiếu TDTT Thái Nguyên cho đến nay.

 Hơn 30 năm ở tại đất Thái Nguyên, tôi biết ơn hương vị của đất, của nước, cái nắng, cái gió và những con người thân thiện, nhân văn của mảnh đất này. Tôi được nhiều người giúp đỡ về tinh thần, bởi vậy, tôi đã lập nên nhiều thành tích trên con đường sự nghiệp. Từ một công nhân, tôi đã trở thành một huấn luyện viên, võ sư Karate có tên tuổi trong làng thể thao toàn quốc... Cũng khiêm tốn được tự hào, tôi là một trong những người đầu tiên đặt viên gạch, xây dựng nền móng cho phong trào Karate tỉnh Thái Nguyên từ năm 1990 đến nay. Tự hào hơn đã đưa tên tuổi Karate của tỉnh vào được vị trí quốc gia.

Từ dạy phong trào cho đến đội tuyển, tháng ngày khó khăn vất vả, gian nan, khổ ải, thậm chí là đau khổ nhất, để luôn mang vinh quang về cho Thái Nguyên. Năm nào tôi cũng được Bằng khen của Chủ tịch tỉnh. Tâm huyết và đam mê, tranh đấu tư tưởng quyết liệt, bằng những giọt mồ hôi ướt đẫm trên sàn thi đấu, tôi đã cống hiến hết mình vì Thái Nguyên trân quý.

Tất cả những gì tôi có được hôm nay, chính là Thái Nguyên đã yêu tôi, như tôi từng yêu Thái Nguyên. Dù là bản thân tự tìm tòi, học hỏi, phấn đấu. Xong tình người, và vũ trụ bao la của Thái Nguyên đã cho tôi, từ bát cơm đầu tiên, bộ quần áo đầu tiên, lớp võ đầu tiên, bài nhạc đầu tiên và cả tình yêu đầu tiên nữa… Ôi, Thái Nguyên - quê hương thứ hai và tôi đã yêu mảnh đất này như máu thịt của mình: Không thể nào quên/ Nỗi niềm sâu thẳm/ Của lòng mình, với đất Thái Nguyên/ Ra đi, mang theo tình thương nhớ/ Tháng năm dài, câu hát ngọt yêu thương/ Hỡi hàng cây, với những con đường/ Tán lá bay bay, đựng đầy kỷ niệm…

Đặng Hồng Thái Giang

Phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Một cánh chim bằng

Xem tin nổi bật 2 ngày trước

Mái trường của tôi

Tôi và Thái Nguyên 5 ngày trước

Dọc miền kí ức

Xem tin nổi bật 1 tháng trước

Vẳng tiếng chuông chùa

Xem tin nổi bật 1 tháng trước

Xóm Đồi yêu dấu

Xem tin nổi bật 3 tháng trước

Vó Ngựa, mảnh đất tôi yêu

Xem tin nổi bật 5 tháng trước