Thứ hai, ngày 20 tháng 05 năm 2024
03:19 (GMT +7)

Thái Nguyên, những màu hoa kỉ niệm…

VNTN- Mỗi lần trở về trường, tôi vẫn đứng ở cổng, hình dung lại mọi thứ, kia là sân bóng, kia là thư viện, kia là hội trường, kia là đồi sim, kia là lớp học, tôi sẽ lại đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nơi mỗi mùa hè tôi thường phát hiện ra bông phượng nở đầu tiên… Thái Nguyên nhé, giữ giùm tôi kỉ niệm! Thái Nguyên ngày xưa ấy, vẫn mãi còn ở đó, trọn vẹn trong tôi.

Tác giả (đằng sau) chụp cùng bạn tại Đường tròn Trung tâm thành phố Thái Nguyên năm 1999

Đến bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn hát một mình những lời hát về Thái Nguyên, những lời hát gợi nhớ về những năm tháng tuổi trẻ ở một thành phố công nghiệp của đất nước lúc bấy giờ. Hai mươi năm qua, tôi vẫn nhớ những lời hát ấy “Ngọn nguồn từ câu lượn, ngọn nguồn từ câu sli, rì rầm trong cổ tích chảy về quê hương mình. Sông Cầu ới… ơi… ơi, cung xuyến vàng Gang thép, hoa hái dâng người đẹp, người đẹp Thái Nguyên ơi...”.

Những câu hát ấy tôi thường xuyên nghe trên đài phát thanh Thái Nguyên trong những buổi chiều ngồi một mình bên bờ hồ ký túc xá hoặc ngồi trên đồi ngắm hoa sim. Đồi đại cương ngày ấy toàn hoa mua, sim và cây dại, có ngồi cả ngày cũng không một ai làm ảnh hưởng đến mình, có thể thoải mái mà ngắm trời đất và nghĩ xa xôi. Chủ nhật, tôi thường xách xô nước nhỏ và giá vẽ lên đồi, tôi nghịch màu, vẽ linh tinh, nghĩ linh tinh về mọi thứ. Cứ ngắm bông hoa sim nho nhỏ, hồng hồng, cứ thẩn thơ với hương hoa đồng nội, để thời gian trôi chầm chậm... rồi lũ bạn sẽ leo lên đồi gọi tôi về... bởi chúng nó biết, có một tôi dành cả ngày Chủ nhật để lang thang.

Thái Nguyên này, nhớ nhiều lắm biết không? Tôi để tuổi trẻ của mình ở đó, với đường Lương Ngọc Quyến, đường tròn Đồng Quang, đường tròn Trung tâm thành phố Thái Nguyên... Tôi và bạn bè mình đã đạp xe trên đường, lang thang cùng hương hoa dâu da. Những cây dâu da nở trắng các con đường ven chợ thành phố, đoạn phường Túc Duyên, những con đường đầy bằng lăng tím ngắt quanh thành phố. Bạn và tôi, ai còn nhớ những năm là sinh viên sư phạm, ký túc xá đỏ rực hoa phượng mỗi mùa hè, và ta bước, chân dường như đang trôi trên thảm hoa. Cảm giác đặc biệt của thảm hoa phượng đó tôi chưa lần nào gặp lại trong đời. Để mỗi lần nhớ lại vẫn rưng rưng... Nhớ hồ đại cương nho nhỏ, hoa rụng đỏ ven hồ. Nhớ kí túc xá, giảng đường rợp bóng hoa. Nhớ cả lúc ngồi yên lặng trong lớp, mắt nhìn ra cửa sổ, chỉ để phát hiện bông phượng đầu tiên đã nở gọi mùa về.

Thái Nguyên, là rét về trưa, mưa thứ bảy. Không hiểu sao mà mùa đông Thái Nguyên thường mưa vào thứ bảy, rét ngọt, thấm tận tim. Những ngày ấy, các bạn ở gần thì về nhà, chỉ tụi sinh viên tỉnh lẻ ở lại. Kí túc xá vắng tanh, buồn tênh, trùm chăn lên đầu, hé mắt nhìn màn mưa, rất thèm hương vị quê nhà, một nồi khoai, một nồi bánh sắn... Thế là viết thư cho gia đình, bạn bè,... viết nhiều lắm, gửi thư đi rồi lại ngóng thư về.

Thái Nguyên, là thành phố mà tụi sinh viên vẫn nghêu ngao là buồn - bụi - bẩn... bởi những con đường nườm nượp xe chở quặng, chở than, bụi than rơi xuống đường, nên đường không bao giờ sạch bụi, mưa xuống là nhếch nhác bởi lớp bùn đen nhánh, nhão nhoẹt... Chẳng sao cả, mưa to lên, mọi thứ sẽ trôi hết. Dầm mưa một chút cũng vui vui.

Thái Nguyên ạ... Mình xa nhau, từ ngày ấy, có bao lần hồ Núi Cốc cạn khô? Chắc chắn là rất ít khi như thế. Nhưng chúng tôi đã đến khi hồ khô trơ đáy, chúng tôi đi bộ ở lòng hồ, ngồi trên cỏ, đánh đàn và hát... Thỉnh thoảng đuổi nhau, thụt chân xuống bùn, để lại vài chiếc dép dưới đáy hồ làm kỉ niệm...

Thái Nguyên à... mới thế mà vèo vèo 20 năm... Tôi rời khỏi Thái Nguyên, không vắt vai mang về núi lời tỏ tình nào cả. Một bức thư của chàng trai cùng lớp "ước gì bạn là vợ mình", và một tình yêu không nói. Anh nói với bạn tôi rằng "anh không ngỏ lời đâu, vì sợ nó không thèm chơi với anh nữa"... Tôi mang về quê hương nguyên vẹn một tuổi trẻ nhiệt tình. Tôi kéo về những bao tải sách, những bức thư... và kỉ niệm, đó là những trận đá bóng ở sân trường, những buổi tập giảng cô dạy từng nét viết bảng, từng dáng đứng. Những buổi thi hùng biện tập nói cũng mệt nhoài, những buổi dạ hội văn học tưng bừng, cô em khóa dưới hát chèo, anh bạn cùng lớp đã đọc Bình Ngô đại cáo thật hào sảng, các bạn đã ngâm thơ, hát, múa thật hay...

Còn tôi đã trở thành một người nổi tiếng trong trường sau một đêm, bởi bài thơ mà bạn tôi ngâm hôm ấy. "Khi em 20", bài thơ của tôi được thầy Hạnh chọn cho bạn ngâm, thế là hôm sau phải đi phô tô tặng bao nhiêu người, bởi họ đến tận phòng kí túc xá để xin thơ, xin chữ kí... tôi ngạc nhiên và vui vẻ, vẫn nhớ như in ngày hôm đó... Những vần thơ thời sinh viên như vận vào người: "Một ngày kia có thể em đi xa/ Đến bản làng mà em chưa hề biết/ Nơi học trò của em còn chưa biết viết/ Chỉ thương mẹ chờ đau đáu mỗi chiều hôm"... và bao nhiêu năm qua, tôi đã trở thành giáo viên trường bản, qua bao nhiêu trường, dạy bao nhiêu trò nghèo chưa biết chữ...

Một phòng kí túc xá của Đại học Sư phạm Thái Nguyên năm 1998-1999 (tác giả mặc áo đen, thứ 2 bên tay trái)

Thái Nguyên biết không, đáng yêu vô cùng là tụi nhỏ! Tôi nhớ những giờ lên lớp ở Trường THCS Trưng Vương, Trường THCS Chu Văn An, cứ sau mỗi tiết lên lớp, tụi nhỏ lại theo xuống sân hỏi "cô còn dạy lớp em không". Tôi đã học để làm nghề dạy học, thật nghiêm túc và say sưa. Tôi vẽ thủy thủ mặt trăng, vẽ hoa lá trong sổ tay của tụi nhỏ lớp 6, đưa đón tụi nhỏ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Và ngày chia tay, tụi nhỏ tặng chúng tôi những cuốn sổ lưu niệm, chép nguyên lời bài hát về Trường Chu Văn An, học trò khóc nức nở, cô giáo mất đỏ hoe... Chúng tôi chia tay lũ trẻ trước khi chia tay bạn bè và thời sinh viên của mình... như một sự tập dượt chuẩn bị cho sự chia tay, nhưng nỗi buồn khi xa học trò cũng không nhẹ nhàng chút nào.

Tụi nhỏ của tôi ngày ấy giờ chắc chắn đã lớn rồi. 20 năm đã qua, các em cũng phải 31, 32 tuổi. Còn tôi đã thành một giáo viên từ giảng đường Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Tôi đã đi bao ngôi trường, từ bản làng đến biên giới... nhưng không bao giờ quên ngôi trường ấy, ngôi trường dạy tôi trở thành nhà giáo, nơi tôi tập giảng và viết những nét phấn đầu tiên của nghề.

Tôi biết ơn Thái Nguyên, biết ơn thầy cô của tôi, biết ơn những giảng đường còn đơn sơ mộc mạc, biết ơn vườn trường đầy hoa phượng và bằng lăng, biết ơn kí túc xá và giường tầng, biết ơn các bạn tôi và cả những bức thư... Thái Nguyên giữ giùm chúng tôi thời thanh niên nhé! Dù tôi biết rằng, thành phố mỗi ngày một phát triển, những con đường, những quả đồi, những giảng đường sẽ được sửa sang, xây dựng khang trang... Nhưng mỗi lần trở về trường, tôi vẫn đứng ở cổng, hình dung lại mọi thứ, kia là sân bóng, kia là thư viện, kia là hội trường, kia là đồi sim, kia là lớp học, tôi sẽ lại đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nơi mỗi mùa hè tôi thường phát hiện ra bông phượng nở đầu tiên... Thái Nguyên nhé, giữ giùm tôi kỉ niệm. Thái Nguyên ngày xưa ấy, vẫn mãi còn ở đó, trọn vẹn trong tôi.

Đinh Hồng Nhung

(Than Uyên, Lai Châu)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Cầu Huy Ngạc trong tôi

Xem tin nổi bật 4 ngày trước

Đồi Dung

Xem tin nổi bật 3 tuần trước

Chã - nơi ấy có mẹ chồng tôi

Xem tin nổi bật 4 tháng trước

“Người Gang Thép!”

Xem tin nổi bật 5 tháng trước

Một miền quê yêu dấu

Tôi và Thái Nguyên 9 tháng trước

Tiếng gọi điều công

Tôi và Thái Nguyên 10 tháng trước

Lũng Luông kỉ niệm

Tôi và Thái Nguyên 10 tháng trước