Chủ nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2024
04:01 (GMT +7)

Tấm vé tầu tết

VNTN - Năm nào cũng chờ đến Tết mới về quê, năm nào cũng phải lo ngay ngáy về việc mua vé tầu.

Năm ngoái mua một vé tầu nằm chợ đen giá cao, cứ như mở cờ trong bụng, leo lên tầu về quê Trùng Khánh, nào ngờ chưa đặt ba lô đã bị người ta đuổi đi, giường đó đã có chủ. Vé trùng số chăng? Cảnh sát đường sắt đến giải quyết, kết quả vé tôi mua là vé giả. Tịch thu, phạt tiền, bán vé bổ sung ghế ngồi hoặc vé đứng cho đến ga cuối cùng là quá lắm rồi, nào ngờ đâu đơn giản thế.

Viên trưởng tầu và bốn cảnh sát áp giải tôi xuống toa ăn, tra vấn cả ba giờ đồng hồ, rồi cuối cùng vẫn tạm giữ chứng minh nhân dân của tôi, sau lễ khai giảng còn đến tận trường trung học số 110 nơi tôi dạy để điều tra, thật chẳng ra sao, may mà nhờ mấy năm liền được bình bầu là giáo viên gương mẫu nên thoát khỏi, chứ không thì mất mặt.

Sau đó thầy hiệu trưởng có phê bình tôi là “đồ gàn”, mỡ treo mèo nhịn đói. Thầy nói, Đồ Biên Phong học sinh lớp cậu có bố là Trưởng phòng Sở cảnh sát đường sắt, bố Phòng Tiểu Như là Phó ban Tổ chức Thành ủy, chỉ cần nói một tiếng thì bao cả một toa tầu cũng được chứ mùi mẽ gì một tấm vé.

Nhưng tôi không muốn. Những vị chức sắc là phụ huynh học sinh lớp tôi, tôi thuộc làu làu, chẳng cần thầy hiệu trưởng phải nhắc. Từ khi tôi bắt đầu bước lên bục giảng đã tự thề với mình, nhất định không nhờ phụ huynh học sinh một việc gì có thể làm cho mình mất mặt, đứng trước các học trò không dám ngẩng đầu.

Năm nay lại sắp Tết rồi.

Sau buổi họp phụ huynh cuối cùng trước kì nghỉ đông, tôi quyết định ra ga xe lửa xếp hàng mua vé. Thầy hiệu trưởng hình như biết trước ý định của tôi, bèn chặn lại bảo không phải lo chuyện vé tầu, rằng cậu ngượng, sợ mất sự tôn trọng, thì để tôi nhờ cho, một tấm vé đáng là bao, là mua chứ không phải là xin, được chưa? Nghe thầy hiệu trưởng nói, mặt tôi cứ đỏ rừ lên, vội vàng cảm ơn, nói dối rằng đã nhờ người mua rồi.

Thầy hiệu trưởng đi guốc vào bụng tôi, giễu cợt cậu muốn nói dối cần phải học vài năm nữa. Cần phải rèn luyện! Đừng có cố chấp nữa kẻo lại giống năm ngoái, mua phải vé giả, tôi lại phải nịnh hót cán bộ Cục cảnh sát, đi làm chứng, bẽ cả mặt.

Nhắc lại cái vết nhơ ấy tôi làm sao chịu được, vậy là không từ chối nữa.

Nhưng chỉ vì một tấm vé tầu Tết mà phải làm khó đến hiệu trưởng, thì thật chẳng ra cái thớ gì. Có lẽ cái thằng tôi đúng như vợ tôi nói, ngoài hít bụi phấn còn chẳng được cái tích sự gì.

Để cho chắc ăn, thầy hiệu trưởng bảo, thầy đã nhờ hai vị phụ huynh mua vé.

Mặt tôi lại nóng bừng. Thảo nào buổi tổng kết lớp, Đồ Biên Phong và Phòng Tiểu Như cứ gãi gãi tai, chắc chắn thầy hiệu trưởng đã vận dụng hai ông bố của hai em học sinh này. Các em nhất định sẽ cười thầm vào mặt tôi: Đồ nguỵ quân tử, người lúc nào cũng luôn mồm nói lợi dụng học sinh để mưu lợi cho mình là đáng khinh bỉ. Đó chẳng phải là treo đầu dê bán thịt chó hay sao?

Tôi thầm oán thầy hiệu trưởng đã tước mất “quyền ăn nói” của tôi trước mặt học trò.

Ba ngày bồn chồn không yên. Hôm ấy chúng tôi đang họp tổ chuyên môn bàn về cải cách giáo dục thì thầy hiệu trưởng cười rất tươi bước vào, đặt lên bàn tôi hai chiếc vé. Nhìn xem, hai chiếc vé nằm nhé. Bảo hiểm hai lần đúng không? Có điều phiền phức một chút là cậu phải tìm cách trả lại một vé. Tất nhiên không khó bằng tìm mua một vé.

Tôi luôn miệng cảm ơn và vội vàng móc túi trả tiền.

Về nguyên tắc trả lại vé dễ hơn mua vé, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Phòng bán vé mênh mông, có mấy chục cửa bán, nhưng chỉ có một cửa trả lại, số người xếp hàng rồng rắn dài ra đến tận ngoài sân, tôi đoán ít nhất cũng phải năm sáu giờ đồng hồ mới có thể len đến cửa.

Thấy tôi loanh quanh ở chỗ cửa trả lại vé, mấy con phe bèn bám lấy, thì thầm, có vé thừa à? Trả cả gốc và thêm 20% phụ phí, chúng ta ra ngoài kia bàn.

Tôi đời nào mắc lừa. Vụ vé giả năm ngoái đến giờ còn cay, tôi không thèm để ý đến bọn phe, bỏ ra ngoài. Tôi nghe tiếng bọn phe vé rủa: Đồ khùng, đạo đức giả.

Tôi liền nhớ đến cái blog của mình. Đúng rồi, bỏ phương tiện hiện đại để đi chen lấn ngoài ga thì thật dở hơi.

Thật quá dễ dàng so với tưởng tượng của tôi, vừa đăng tin bán chiếc vé tầu nằm thừa lên mạng chưa đầy hai giờ đã có bốn người lên tiếng muốn mua.

Tôi chọn một người ở gần trường, hẹn mười hai giờ trưa gặp nhau ở cầu vượt Mã Điển. Người khách đến rất đúng giờ, là một cô gái tóc nhuộm vàng, trời tuy lạnh dưới mười mấy độ nhưng ăn mặc rất thời thượng, giầy ống cao, váy đen, áo khoác ngắn thuần len, túi xách tay da cá sấu mầu cà phê. Vừa mới cất tiếng chào hỏi, thì phía sau cô ta ập đến ba tay trẻ tuổi, dáng vẻ như là vệ sĩ. Tôi cảm thấy rất khó chịu, nhưng nhớ đến chương trình pháp luật của Đài truyền hình trung ương thường xuyên trình chiếu những vụ án điển hình khiến lòng tôi liền nguôi đi. Ai biết được anh không phải là kẻ giả bán vé để lừa tiền, lừa tình trên mạng.

Tôi chỉ muốn bán cho xong chiếc vé, nên cố kìm lòng móc túi lấy vé đưa cho người đẹp.

Cô gái tóc vàng lật đi lật lại chiếc vé, rồi chuyển nó cho đám bạn. Mấy tay thanh niên xem rất kĩ, soi lên sáng, dùng tay nắn, bẻ góc nom như cảnh sát hình sự đang kiểm tra tang vật. Bọn họ bàn bạc với nhau một lúc lâu nhưng xem chừng vẫn bán tín bán nghi. Một tay trong đám hỏi: Không phải là vé giả chứ?

Tôi không có cách nào chịu đựng được sự nhục mạ ấy, đưa tay giằng lại vé, sợ giả thì đừng có mua.

Một tay thanh niên cầm vé giấu ra đằng sau, giọng đầy vẻ uy hiếp, mày tưởng lấy lại vé giả mà xong à, cảnh sát đường sắt sẽ nện cho mày một trận, mày đã nhìn thấy họng súng gí vào trán chưa?

Tôi vừa tức vừa lo, giọng nói có phần lắp bắp. Tôi tự giận mình, ngày thường đứng trên bục giảng, thao thao bất tuyệt, bây giờ nói không ra lời. Tôi nói vé này là một người bạn làm trong ngành đường sắt mua hộ, nhưng mua thừa mới đem bán, nếu vé giả đăng lên mạng để làm gì? Để báo cho cảnh sát đến bắt à?

Những điều tôi nói có tác dụng. Cô gái tóc vàng dịu giọng, nhìn tấm vé rồi mở xắc lấy ví tiền, hỏi tôi giá bao nhiêu.

Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, nói, tôi không phải dân buôn vé, giá cả cái gì, giá gốc bao nhiêu cô trả tôi bấy nhiêu là được.

Tôi vừa buông lời thì tình hình liền chuyển biến đầy kịch tính. Cô gái vừa lấy ví tiền ra vội nhét trở lại, đưa mắt nhìn đồng bọn đầy nghi hoặc.

Quả nhiên đám bạn lại tiếp tục xem xét chiếc vé một lần nữa, kĩ hơn và thì thào trao đổi nhiều hơn.

Tôi quả thực không thể chịu được sự sỉ nhục lâu hơn nữa, nói không mua thì thôi, trả lại vé cho tôi.

Cô gái liền lên tiếng, hỏi với một vẻ rất chân thành, anh không đòi thêm tiền, thế thì anh muốn gì, anh điên à?

Nói gì thế này! Tôi chưa kịp phản ứng thì tay thanh niên đứng bên cạnh nói với giọng châm biếm, chưa đến ngày 5 tháng 3 học tập Lôi Phong sớm tí cũng được.

Cả bọn bật cười khả ố.

Tôi bị kích động mạnh, không cần tranh cãi với bọn này nữa bèn lao qua giật lại vé.

Cô gái tóc vàng bèn mở lời trách đám bạn, đừng có đùa nhảm. Tôi thấy anh là người thực thà, chúng tôi không có ý trêu cợt anh, thực lòng cũng muốn mua tấm vé này, nhưng anh đừng lấy làm lạ, nếu anh đòi thêm hai trăm, ba trăm thì chúng tôi lại yên tâm, dù có phải trả thêm tiền nhưng nó khẳng định đó là vé thật. Anh chỉ lấy giá gốc, ngay tiền đợi xếp hàng, tiền taxi đi về cũng không tính, vậy nếu anh ở địa vị tôi anh sẽ nghĩ thế nào? Thời đại này mà lại có người ngu như vậy sao? Người ta liệu có thể tin chiếc vé này là vé thật sao?

Tôi thật không biết khóc cười ra sao nữa. Lòng tôi rối bời, đến bác bẻ lại những điều cô ta nói để biện hộ cho mình tôi cũng không muốn, tôi chỉ muốn kết thúc nhanh màn kịch này, bèn thốt lên, các người nếu tin tấm vé này là thật thì mua, còn không thì thôi, đừng có miễn cưỡng.

Xem chừng cô gái có mái tóc thời thượng này không muốn bỏ mất cơ hội, nói với giọng hết sức thành khẩn, xin tôi cảm phiền một chút, có thể đi với cô đến ga xe hỏa, nhờ phòng vé thẩm định giả thật thì cô mới yên tâm. Cô nói cô mua tấm vé này không phải cho cô mà cho mẹ cô về Trùng Khánh, chỉ sợ chẳng may mua phải chiếc vé có vấn đề thì mất Tết, mẹ cô lại ít đi xa, làm sao chịu được. Lạy trời lạy đất, cô đã không nói vé giả mà nói vé có vấn đề. Tấm lòng hiếu thảo của cô gái làm tôi mềm lòng. Thôi được, đành nhịn, thật thì làm sao thành giả, chẳng qua mất chút thời gian, thì đi đến nhà ga. Vả lại, tôi cũng có chút tính toán, không đi với bọn họ e rằng họ cho là tôi sợ, không dám đi xác minh, vé lại đang nằm trong tay họ, nếu không biết xẩy ra chuyện gì.

Còn may, cô gái này có xe ô tô, tôi ngồi xe Mazda của cô đi nhà ga. Bọn tôi luồn lách trong bể người, bị xô đi đẩy lại cuối cùng cũng đến được cửa số hai.

Cô gái tóc vàng giơ tấm vé hỏi thật to, xin chị xem hộ tấm vé… Cô bán vé không có phản ứng gì, thậm chí không thèm ngẩng lên đáp: “Đây không nhận trả vé, mời người tiếp theo…”

Cô gái tóc vàng cười cười giải thích, không phải là trả lại vé mà nhờ xem giúp vé thật hay vé giả…

Người bán vé lấy làm kinh ngạc, rồi ném ra một giọng lạnh lùng: “Nhầm chỗ rồi, đến phòng chống vé giả mà hỏi, mời người tiếp theo…”

Cô gái tóc vàng tháo lui, mặt nhễ nhại mồ hôi, nhìn tôi thất vọng. Mấy cậu bạn bất bình thay cô ta, nói chõ vào cửa bán vé, đồ đạo đức giả, đồ diễn, tay trong của bọn phe.

Tôi không để cho cô gái tóc vàng kịp nghĩ, bèn quyết định sẽ đi ngay. Ra ngoài, cô gái và đám bạn thương lượng một lúc rồi quyết định mua tấm vé của tôi, nhưng lại đưa ra một đòi hỏi mới, cần giữ một bản phôto chứng minh nhân dân của tôi, phòng khi nếu bị lừa thì kiện.

Kẻ sĩ thà bị chết chứ không chịu nhục, tôi thà xé tấm vé chứ không thể để năm trăm đồng làm cho mình hoen ố, không thể nhục thêm, nhân lúc bọn người sơ ý, tôi đoạt lại tấm vé rồi bỏ đi.

Cô gái chạy theo mấy bước thì một tên bạn gọi, đuổi theo gã làm gì, vừa mới thử đã biết được sự thật, nếu không phải vé giả thì có bảo để giấy đăng kí kết hôn lại cũng để chứ kể gì chứng minh thư.

Tiếp đó là một trận cười chói chát.

Tôi đi ra đến cửa xuống ga xe điện ngầm, tự nhiên lại rút tấm vé ra coi, thật là xúi quẩy, cứ thế này mà về nhà sao? Sự tức giận rồi cũng tiêu tan, năm trăm đồng chứ có phải là đồ bỏ đi đâu?

Bọn phe vé có con mắt thật tinh như mắt cú, như mèo ngửi thấy mùi tanh của cá, lập tức có hai đứa bay đến bên, một đứa giật lấy chiếc vé, hỏi: Trả lại à? Một đứa nhìn vào tấm vé, nói năm trăm hai mươi nhăm, thôi trả sáu trăm không thiệt đâu.

Chưa kịp nói thì đã thấy tiền nhét vào tay, còn hai tên phe thì biến không thấy tung tích. Trong lúc tôi đang ngỡ ngàng thì hai bàn tay lực lưỡng cứng như kìm chụp lấy hai cánh tay tôi. Ngay hỏi tại sao tôi cũng chưa kịp nói thì hai viên cảnh sát đã đẩy tôi đến đứng dưới tấm bảng quảng cáo. Ở đấy đã có một đám phe vé bị bắt chuẩn bị dẫn đi thị chúng. Cảnh sát cũng đuổi theo hai tên phe vé nọ, nhưng không đuổi kịp.

Tôi định nói, tôi không phải…

Nhưng viên cảnh sát đang tóm tôi đời nào cho tôi mở miệng, tóm mày tại trận, mày còn định lừa ông à!

Vậy là tôi đành phải diễu hành cho mọi người coi rồi, tôi cúi gằm đầu, lúc ấy tôi sợ nhất là đám học sinh đi qua đường nhìn thấy…

Trương Tiếu Thiên (Trung Quốc)

Hà Phạm Phú dịch

(Từ Tiểu thuyết nguyệt báo)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Bí mật về ông chủ Cornille

Văn học nước ngoài 2 ngày trước

Chiếc tù và

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Anh ở đâu, tình yêu của em?

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Con hổ nhà thơ

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Cái chết đến cùng với sự thừa kế

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kỳ nghỉ trăng mật

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Nạn châu chấu ở vùng Sahel

Văn học nước ngoài 1 tháng trước