Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
19:35 (GMT +7)

Tài xế bỏ trốn – Josef Reding (Đức)

VNTN - Ta đã không để ý đến bề rộng của chiếc xe mới, Ellebracht nghĩ, chỉ vì thế mà đã xảy ra chuyện.

Người đàn ông mặc áo sơ mi nhấc tay phải ra khỏi vô lăng và vội vàng lau vào ngực. Khi anh ta đặt tay trở lại vô lăng, anh ta cảm thấy nó vẫn ướt đẫm mồ hôi như ở trên mặt và ở người vì sợ.

Ellebracht tự nhủ, đáng nhẽ ra ta phải lưu ý đến bề rộng của chiếc xe. Đột nhiên anh ta đạp phanh. Chiếc xe rít lên và dừng lại chỉ cách vạch dừng đèn đỏ cảnh báo đường sắt một gang tay. Ta sẽ mắc lỗi nữa, Ellebracht nghĩ, nếu bây giờ ta bị cảnh sát phát hiện vì một lỗi nhỏ như vượt đèn đỏ sau khi đã gây ra tai nạn…

Với tiếng còi trầm vang con tàu tốc hành chạy vùn vụt qua. Sau vài lần nhấp nháy đứt quãng và một tiếng bíp đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh. Ellebracht nhấn ga, phóng xe vút đi. Khi anh ta vội vàng đẩy cần số để vào số 3 anh ta đã không ngắt hết côn, làm cho hộp số kêu lên kèn kẹt.

Tiếng kêu của hộp số khiến Ellebracht rợn cả gai ốc. Anh ta nghĩ, tiếng kêu đó nghe như là tiếng va chạm lúc trước, khi anh ta không căn chính xác bề rộng của chiếc xe. Vì thế mà đã xảy ra tai nạn. Nhưng điều đó có thể xảy ra với bất cứ ai khi không quen xe. Cho đến hôm qua, suốt 6 năm trời ta chỉ lái chiếc xe Volkswagen. Và sáng nay, lần đầu tiên ta lái chiếc xe của Mỹ có bề rộng ngoại cỡ này. Nếu lái chiếc xe Volkswagen thì ta đã tránh được người đi xe đạp mà ta đã đâm vào. Nhưng việc đó đã xảy ra rồi… Hãy đi chậm hơn, Ellebracht tự ra lệnh cho mình, nếu không sẽ lại xảy ra tai nạn, khi mà mi sắp ở bên Karin và các con.

Nghĩ đến Karin và các con, hai thái dương của Ellebracht giật giật. Anh ta cố bình tâm lại: Vì vợ và các con mi cần phải chạy xe khỏi nơi gây ra tai nạn. Vì điều gì sẽ xảy ra nếu mi phải ra hầu tòa và bị tống giam? Bốn cốc bia mà mi đã uống khi tham dự hội nghị sẽ minh chứng cho tội lỗi của mi khi thử nồng độ cồn trong máu - Và sau đó thì sao? Sự thăng tiến trong sự nghiệp của mi sẽ gặp trở ngại. Làm gì có chuyện đó, vì mọi người cũng dễ thông cảm với mi thôi. Tay giám đốc kinh doanh của công ty Walterscheidt và cộng sự đã nói là gã chỉ mắc một lỗi nhỏ khi tông phải một cụ bà ở phần đường dành cho người đi bộ làm cho cụ ấy bị thương còn gì nữa! Không, ta không sợ thanh danh của mình bị tổn hại.

Nhưng việc ta có thể phải ngồi tù bốn hoặc sáu tuần sẽ làm hỏng kế hoạch của ta! Trong thời gian sự cạnh tranh với những công ty khác đến mở các đại lí ở trong tỉnh sẽ diễn ra ác liệt và sẽ giết chết công ty của ta. Sau đó thì sao nhỉ? Ta sẽ làm gì với chiếc xe này và ngôi nhà mới? Và Ursula, đứa con gái mà vợ chồng ta dự định cho đi du học ở Thụy Sỹ, sẽ nói gì?

"Mi đã hành động đúng!" - Ellebracht nói to và nhấn ga mạnh hơn. "Mi đã hành động khi vợ con mi đang chờ đợi điều đó ở mi như một người hy sinh hết cho gia đình. "Đèn đỏ đáng nguyền rủa" - Ellebracht rủa thầm trong đầu và phanh xe lại. Ta muốn về nhà. Ta có thể thở phào nhẹ nhõm khi chiếc xe đã ở trong gara, còn ta thì đã ở bên gia đình.

Nhưng khi nào thì người đàn ông đi xe đạp bị mi tông phải ở bên gia đình của mình? Ông ta chỉ hơi quay đầu với hai cánh tay dang rộng ra như một hình chữ thập khi đã nằm ở bên lề đường, mi đã nhìn thấy rõ ông ta ở trong gương chiếu hậu, khi mi lại điều khiển chiếc xe đã dừng lại chạy tiếp, vì mi đã quá sợ trước những hậu quả của vụ tai nạn.

Mi hãy nghĩ mà xem, khi nào thì người đàn ông này ở bên gia đình của mình? Ồ! Bây giờ mi đừng có đa cảm! Ellebracht tự nhủ. Bây giờ mi đừng quá căng thẳng! Mi là một nhà doanh nghiệp sáng suốt mà! Anh ta sững sờ nhìn về đằng trước và hoảng sợ. Ở trên đầu xe của anh ta có một hình chữ thập, anh ta nhìn nó mà cứ ngỡ đó là người đàn ông nằm vật ra rìa đường lúc trước.

Ellebracht cố nhếch mép cười. Mi hãy bình tĩnh lại đi, mi thấy đấy, kia chỉ là chiếc logo của hãng xe ở trên nắp capô. Nó bị vỡ khi chiếc xe đâm phải chiếc xe đạp và đã bị uốn cong lại thành một hình chữ thập.

Ellebracht liên tục nhìn trừng trừng vào hình chữ thập. Ta sẽ xuống xe, anh ta tự nhủ. Ta sẽ bẻ thẳng lại chiếc logo. Anh ta đã sờ vào tay nắm cửa xe khi anh rùng mình. Hình chữ thập lấp lánh bởi đèn tín hiệu giao thông.

"Ta cần phải về nhà!" - Ellebracht than thở. "Chuyển sang đèn xanh đi!". Những ngón tay nhễ nhại mồ hôi của anh ta run rẩy túm lấy cổ áo, cố mở cúc áo ở đằng sau cà vạt. Nhưng chiếc cúc ngọc trai quá trơn, anh ta cố mấy lần mà không cởi được. Cuối cùng thì đèn tín hiệu cũng chuyển sang màu xanh.

Người Ellebracht ướt đẫm mồ hôi, anh ta giật phăng cúc cổ áo và cho xe chạy tiếp.

Hình chữ thập kia đang làm ta phát điên lên, anh ta nghĩ. Ta đừng nhìn vào nó nữa, nó giống như người đàn ông mà ta tông phải nằm bên vệ đường. Liệu đã có ai nhìn thấy ông ta chưa nhỉ? Liệu ông ta đã cứng đờ ra như hình chữ thập kia chưa?

Ellebracht dừng xe. Lần này anh ta dừng lại không phải vì đèn đỏ. Trước mặt anh ta chỉ có hình chữ thập hắt bóng đen vào trong xe khi bị đèn pha của chiếc xe đi ngược chiều chiếu vào. "Ta không thể về nhà thế này được!", Ellebracht lẩm bẩm. "Ta không thể về với vợ con như thế này được".

Một chiếc xe khác vượt lên chiếc xe của Ellebracht. Một tiếng còi chói tai vang lên.

Ta không thể bẻ thẳng lại chiếc logo, đồng thời ta không thể sờ tay vào chỗ còn dính máu của người đàn ông bị ta tông phải. Nó không thể làm lại như mới được. Ta không thể về nhà nếu không quay lại xem người đàn ông bị ta tông phải có làm sao không. Ellebracht cảm thấy hai bàn tay của mình đã khô ráo và đang cầm chắc tay lái. Anh ta quay đầu chiếc xe kềnh càng một cách dễ dàng và phóng trở lại đường cũ.

Anh ta lại nghe thấy tiếng bíp của đèn tín hiệu, lại gặp những chỗ đi qua đường sắt, bây giờ thì rẽ vào đường rừng. Một vài hòn đá văng vào những cái chắn bùn. Ellebracht cho xe đi chậm lại, còn mắt của anh ta thì dõi theo ánh đèn pha nhìn vào đêm tối. Ở đằng kia anh ta nhìn thấy chiếc xe đạp bị cong queo nằm ở bên đường cùng với người đàn ông.

Khi Ellebracht đặt chân xuống đất, anh ta lại thấy sợ. Nhưng sau đó anh ta đóng cửa xe ở phía sau mình lại và chạy. Bây giờ anh ta quỳ xuống bên cạnh người đàn ông bị thương và thận trọng xoay người ông ta lại phía đèn pha của xe.

Người đàn ông đang bị chảy máu mở mắt và như để phòng thủ ông ta đẩy tay vào mặt của Ellebracht. Sau đó ông ta nói: “Anh đã… dừng lại. Cám ơn!”.

“Tôi đã không… tôi… tôi đã quay trở lại”, Ellebracht nói

Phạm Đức Hùng dịch từ nguyên bản tiếng Đức

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Bí mật về ông chủ Cornille

Văn học nước ngoài 2 ngày trước

Chiếc tù và

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Anh ở đâu, tình yêu của em?

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Con hổ nhà thơ

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Cái chết đến cùng với sự thừa kế

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kỳ nghỉ trăng mật

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Nạn châu chấu ở vùng Sahel

Văn học nước ngoài 1 tháng trước