Chủ nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2024
03:37 (GMT +7)

Suy cho cùng, ngôi sao nào thuộc về anh?

VNTN - Năm ấy tôi lặn lội một thời gian trong vùng núi Tần Lĩnh, tìm tài liệu viết về một bộ lạc thanh niên trí thức lên núi về làng “có tư tưởng”.

Ở một địa phương có tên là Tam Yếu, tôi đã gặp một ca sĩ, anh hát điệu “Đi cửa Tây” hay đến nỗi làm cho già trẻ trai gái cả thôn cảm động rớt nước mắt.

Tôi không thể không dừng lại xem xét người ca sĩ này.

Anh thấp lùn, khuôn mặt hốc hác, gò má cao, con ngươi lồi ra ngoài, thoạt nhìn phát khiếp. Tôi được một người già trong thôn cho biết, số thanh niên trí thức lên núi về làng “có tư tưởng” ấy, đã từng ở đây. Cái trại nuôi bò sữa cùng với sữa bò trắng xóa từ trong rừng chảy ra nuôi dưỡng cả giới thanh niên học sinh trí thức thời ấy, bây giờ người đã bỏ đi, rừng thì hoang hóa. “Những kẻ có tư tưởng” vắt sữa dạo ấy đã xuống núi, người thì trở thành học giả, kẻ thì trở thành chuyên gia.

Người ca sĩ lang thang, cũng đã từng là một thành viên trong bộ lạc, không có chỗ ở cố định, đã từng bị nhốt trong chuồng bò, ngồi trong trại giam, thân thể do bị hành hạ quá độ đã biến dạng. Ở đây anh có họ hàng thân thích, năm nào anh cũng đến dưỡng bệnh.

Nghe kể, thời ấy bởi anh có giọng hát rất hay, mùi mẫn, lâm ly đến nỗi có thể làm cho cả động vật mê, thế là anh bị qui là “ma trâu thần rắn”, bị người ta đánh gãy chân, tay cũng không còn linh hoạt, cầm đũa gắp thức ăn ngượng nghịu bất tiện. Trước kia đôi bàn tay của anh vừa thon vừa dài, kéo được đàn Viôlông. Nhưng nay xem ra thì hỏng cả. Nhưng tai họa ngồi tù không hủy hoại nổi giọng hát của anh. Tiếng hát của anh vẫn hay như ngày xưa. Men theo bờ sông Hoàng Hà, dọc đường đến đây anh vừa đi vừa hát. Những nơi anh dừng lại, chỉ cần cất tiếng hát, ếch nhái trong nước liền thò đầu lên nghe. Bài nào anh hát cũng bi tráng ai oán, cứ nghe mãi sẽ không kìm nổi nước mắt.

Lời của già làng khiến tôi phải đến tìm anh. Đêm ấy tôi cùng anh ở một khách sạn mi ni.

Nhưng trời vừa tối, anh bỗng trở nên lầm lì, không nói năng gì cũng không hát một tiếng, khiến tôi không thể nghe được tiếng hát của anh. Có lẽ anh không muốn bày tỏ với tôi chăng? Tôi không trách anh điều đó. Khuôn mặt anh hốc hác khiến tôi thấy thương xót anh. Anh lầm bầm kể cho tôi nghe câu chuyện tình cảm của mình. Anh bảo anh vẫn quanh quẩn ở đây là muốn để “cô ấy” dễ dàng tìm thấy anh. Anh tin chắc cô ấy nhất định đến. Theo miêu tả của anh, cô gái ấy hiện ra trước mặt tôi một cách sống động.

Cô là diễn viên của đoàn kịch cấp huyện  tình cờ anh gặp khi đang “hạ phóng” cắm chốt ở đại đội sản xuất. Trong một cuộc hội diễn văn nghệ, hai anh chị hợp tác cùng hát điệu “Đi cửa Tây” khiến khán giả ngồi dưới bãi cảm động đến phát khóc. Về mặt nhảy múa, cô ấy có phong cách và khí chất hơn anh. Thậm chí cô có thể đi chân đất nhảy múa trên mặt ruộng liền mấy tiếng đồng hồ không nghỉ.

Khi anh bị giam giữ, cô lén an ủi anh bằng việc nhảy múa cho anh xem. Đó là thứ ngôn ngữ riêng độc đáo của hai người. Trong những năm tháng đặc biệt ấy, chỉ có hai người mới có thể hiểu được chân lý trong đó. Nhưng từ khi anh bị trói và lôi ra bãi xử bắn bằng súng giả, cô ấy đã không bao giờ xuất hiện nữa. Anh bảo, chắc chắn cô ấy khiếp sợ, hoặc cho là anh đã chết.

Kể đến đây anh dừng lại, rồi chuyển sang chuyện khác:

- Tôi thương nhớ cô ấy vô cùng! Anh biết cô ấy ở đâu không? Tôi rất muốn gặp cô ấy!

Niềm xúc động không kìm giữ nổi và giọng nói cao vống đột ngột gần như kêu lên. Mắt anh càng mở càng to. Hai con ngươi như muốn bật ra ngoài. Đêm ấy, hai người đàn ông chúng tôi quặp chân nhau ngủ. Anh luôn luôn bóp đầu ngón chân tôi sực nức mùi hôi, suốt đêm không buông tay.

Không khí vùng núi trong lành lạ thường. Cả đêm tôi không mộng mị. Lúc tang tảng sáng, một tiếng hát thấp trầm khiến tôi đang mơ mơ màng màng chợt mở bừng mắt. Đây là thứ âm thanh tôi chưa từng nghe bao giờ trong cuộc đời. Nó đến từ nơi sâu thẳm của linh hồn, vượt lên tình cảm được biểu đạt bằng bất kỳ một loại ngôn ngữ nào. Đột nhiên anh dừng lại. Tôi hỏi:

- Nghe nói ngày nào anh cũng hát đến hàng trăm lần vì người mà anh thương nhớ. Liệu cô ấy có cảm nhận được không? Anh có tin điều này?

Anh ngồi dậy, ánh mắt rân rấn. Ngón tay gầy guộc như que củi của anh ghì chặt cánh tay tôi. Mắt tôi bỗng dưng căng lên, lệ tuôn trào.

Tôi phải chia tay anh. Trong lòng chợt trĩu nặng, không nghĩ ra lời nào an ủi anh, tôi đành nói cho qua chuyện:

- Cô ấy nhất định tìm được anh!

Tôi cũng hứa nhất định sẽ giúp anh tìm ra người đàn bà mà anh thương nhớ trong lòng bấy lâu nay.

Thật tình, một thời gian sau tôi có đi dò hỏi tin tức người đàn bà ấy, song kết quả khiến tôi không khỏi bất ngờ. Cô ấy đã lấy chồng, sinh con. Ký ức của cô ấy đối với anh rất mờ nhạt. Có lẽ trong trái tim cô, anh chỉ là một vai diễn trên sân khấu. Kịch đã diễn, màn đã hạ, nhưng anh vẫn đứng đó không xuống.

Liệu anh ca sĩ vẫn còn đóng kịch một vai trong cuộc đời? Có lẽ anh vẫn nấp trong rừng dầy Tần Lĩnh ngắm sao. Sao trên bầu trời Tần Lĩnh sáng vô cùng, to vô cùng, nhưng suy cho cùng ngôi sao nào thuộc về anh?

Trần Mẫn

Vũ Công Hoan dịch (Theo Tiểu tiểu thuyết Trung Quốc năm 2012)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Bí mật về ông chủ Cornille

Văn học nước ngoài 2 ngày trước

Chiếc tù và

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Anh ở đâu, tình yêu của em?

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Con hổ nhà thơ

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Cái chết đến cùng với sự thừa kế

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kỳ nghỉ trăng mật

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Nạn châu chấu ở vùng Sahel

Văn học nước ngoài 1 tháng trước