Thứ ba, ngày 17 tháng 09 năm 2024
02:08 (GMT +7)

Sự thật và ảo tưởng

VNTN - Như lệ thường, sau khi nhận được tập thư từ tay người bưu tá, thám tử tư Leonard Dolman lại chuẩn bị để ra ngoài ăn trưa. Thế nhưng anh vừa mới bước ra đến ngưỡng cửa thì bị sếp của mình gọi giật lại:

“Tôi có việc cho cậu này, Leonard!”

Cứ theo kiểu cười của Giám đốc Johnson thì chắc hẳn ông ta tìm được khách hàng sộp lắm. Leonard nhăn nhó rên rỉ:

“Nhưng mà tôi đang làm đến ba vụ một lúc rồi!”

“Dẹp hết đi! Vụ này quan trọng lắm!”

“Được rồi!” - Vị thám tử thở dài. - “Khách hàng là ai vậy?”

“Một người phụ nữ muốn điều tra về chồng mình!”

“Ông thừa biết là tôi không muốn nhận những vụ liên quan đến gia đình nhà người ta mà. Rắc rối lắm!”

“Thì cứ vào văn phòng tôi gặp cô ấy đã, rồi cậu muốn nhận hay không thì tùy!” - Johnson nạt luôn - “Có nghe tôi không, hay là muốn bị trừ lương hả!”

Leonard đành miễn cưỡng lê bước vào phòng Giám đốc. Ngồi giữa những bức tranh, tấm thảm được bố trí sao cho khách hàng luôn cảm thấy thoải mái nhất là một người phụ nữ xinh đẹp. Khuôn mặt cô ta vẫn còn sự căng tròn của tuổi trẻ, và cơ thể đầy khêu gợi. Cô ấy chủ động đứng lên và bắt tay Leonard:

“Chào anh! Tôi là Lorna Sheffield. Tôi được biết rằng anh là thám tử giỏi nhất ở đây!”

Lorna sau đó bắt đầu kể lại câu chuyện của mình. Vị thám tử không tìm thấy điểm gì kỳ lạ cả: Lorna và chồng của cô đều là người bận bịu nên không có nhiều cơ hội gần gũi nhau. Gần đây chồng Lorna lại có những biểu hiện không bình thường, và cô lo lắng rằng anh ta đã tìm được một người phụ nữ khác.

“Vậy cô đã tìm được bằng chứng nào là chồng mình ngoại tình không?” - Leonard vặn hỏi.

“Không có gì đâu. Tôi hỏi cô Lorna kỹ lắm rồi!” - Giám đốc Johnson xen ngang câu chuyện, có vẻ như tự mãn về mình lắm.

“Bằng chứng? Như là vết son môi ư? Không, tôi không thấy gì lạ trên người hay quần áo của chồng mình!”

“Được rồi… Có thể là chồng cô có một lý do khác ngoài ngoại tình. Mà anh ấy làm nghề gì vậy?”

“Chồng tôi làm giám đốc một công ty kế toán!”

Sau nhiều câu hỏi khác nhau, Leonard vẫn không thể tìm ra một cơ sở nào vững chắc. Anh ta đành kết thúc cuộc nói chuyện bằng cách hỏi xin Lorna một tấm ảnh của chồng cô. Người đàn ông trong ảnh không có gì là đặc biệt cả. Anh ta bình thường đến mức vị thám tử phải ngạc nhiên tự hỏi làm sao mà một người như thế lại lấy được người phụ nữ xinh đẹp như Lorna.

***

Leonard đem theo những mối nghi vấn của mình về Lorna Sheffield khi anh bắt đầu theo dõi chồng cô ta. Anh còn có vẻ không tin rằng việc ngoại tình của Alan Sheffield hoàn toàn là do lỗi của anh ta - có thể là Lorna thiếu sót một điểm nào đó trong việc làm vợ chăng?!

Lúc sáu rưỡi tối, Alan Sheffield rời khỏi văn phòng công ty kế toán cùng với một người phụ nữ. Cả hai người họ ăn mặc kín mít để chống lạnh. Alan tiễn người phụ nữ đến tận cửa xe cô ta, rồi sau đó cũng nhảy lên xe của mình lái thẳng về nhà. Anh ta không có bất kỳ biểu hiện nào lạ cả.

Leonard ngủ lại trong xe để sáng hôm sau có thể theo dõi Alan từ lúc anh ta rời khỏi nhà. Vị thám tử sớm hối tiếc cho quyết định của mình, vì anh gần như không ngủ đêm đó. Gần như cả buổi sáng hôm sau Leonard liên tục thiếp đi khi ngồi trong xe, suýt nữa lỡ mất việc đối tượng rời khỏi văn phòng lúc hai giờ chiều với một cái túi to trên tay.

Leonard bám theo xe của vị giám đốc kế toán. Cứ nhìn cái cách anh ta lạng lách trên đường, Leonard chắc bẩm rằng mình đã nắm được đầu mối của cuộc điều tra. Thật khó để tả hết sự ngạc nhiên của vị thám tử khi đối tượng đi vào một phòng gym, rồi hơn một tiếng sau thì ra khỏi phòng tập, mồ hôi chảy đầy người. Sau đó Alan quay trở lại văn phòng và làm việc đến tận tối muộn mới về.

Leonard đành gọi điện báo cáo với sếp mình.

“Cậu nói gì cơ? Alan Sheffield chỉ bí mật đi tập thể hình thôi ư?!” - Giám đốc Johnson thốt lên.

“Chuyện chỉ có thế thôi, mà cô Lorna cứ làm toáng cả lên!”

“Không thể thế được. Tiếp tục theo dõi Alan Sheffield cho tôi!”

“Nhưng…”

“Người ta vẫn hay nói: “Tình yêu làm một người đàn ông ngu đi, nhưng ngoại tình lại làm anh ta khôn lên!” mà. Cậu cứ theo dõi thật chặt anh ta cho tôi!”

Vị thám tử hiểu rằng nếu cứ tiếp tục bám theo Alan thì thật là phí công vô ích. Vậy nên chiều ngày hôm sau, khi Alan Sheffield đi tập thể hình, Leonard lại đường đường tiến vào cửa công ty kế toán và nói với cô lễ tân:

“Tôi muốn được gặp ông Sheffield để bàn công chuyện!”

“Xin lỗi ông, nhưng Giám đốc Alan hiện đang đi vắng…” - Cô tiếp tân cầm ống nghe lên và gọi điện một lúc, rồi quay sang với Leonard - “Nhưng Phó Giám đốc Wallingford hiện sẵn sàng tiếp ông!”

Leonard nở nụ cười thỏa mãn. Đấy đúng là điều mà anh ta mong muốn. Vị thám tử nhanh chân leo ba tầng nhà rồi tìm đến văn phòng Phó Giám đốc. Tiếp anh là một người phụ nữ đã đứng tuổi, có con mắt sắc như dao. Leonard nhận ra đây là người phụ nữ mà Alan đã tiễn ra xe hai hôm trước.

“Tôi được biết đến ông Alan Sheffield qua mấy người bạn. Họ cũng nhắc đến bà nữa. Hai người đã làm việc với nhau lâu lắm rồi phải không?”

“Chính xác là gần mười lăm năm. Tôi, Alan và ba người bạn đồng sự khác cùng lập nên công ty này!”

 

“Mười lăm năm? Chà, hai người gắn bó còn lâu hơn nhiều cặp vợ chồng!”

Bà Wallingford không tỏ bất kỳ phản ứng nào trước câu nói ẩn ý của Leonard: “Vâng. Chúng tôi vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn của nhau. À, thưa ông, không biết ông muốn sử dụng dịch vụ nào của công ty chúng tôi?”

Leonard bịa ra một câu chuyện để làm vỏ bọc cho mình. Bà Wallingford không có vẻ gì là nghi ngờ anh cả. Sau cuộc trò chuyện, bà ta tiễn Leonard ra tận chân cầu thang, tạo cho anh cơ hội để khẽ liếc nhìn vào phòng Giám đốc: nhỏ bé, chật chội và chất đầy giấy tờ.

Ra khỏi công ty kế toán, Leonard nhảy lên xe lái thẳng một mạch đến phòng gym. Sau khi đăng ký làm thành viên, anh đến gặp huấn luyện viên riêng của mình. Anh ta bắt đầu một bài nói dài đằng đẵng về lợi ích của việc tập thể hình khiến Leonard suýt nữa ngủ gật vì chán. Nhưng cuối cùng thì Leonard cũng được huấn luyện viên dẫn vào phòng tập. Chỉ một cái liếc mắt là vị thám tử đã nhìn ra Alan Sheffield đang chăm chỉ nâng tạ. Mỗi lần Alan nâng tạ lên, mồm miệng anh ta lại há hốc ra thở hồng hộc, và mồ hôi chảy ròng ròng xuống đất.

Leonard nói vẩn vơ với huấn luyện viên khi chỉ tay về phía Alan:

“Chà, xem anh kia tập ghê chưa kìa!”

“Anh nói đến Alan à? Ừ, anh ta chăm luyện tập lắm. Nếu người nào đến phòng tập cũng được như anh ta thì tốt quá!”

“Thế anh Alan đấy là vận động viên à?”

“Không, chỉ làm kế toán thôi. Có lần anh ta cho tôi xem ảnh vợ mình rồi nói là cô ấy đẹp quá nên anh ta cảm thấy hơi xấu hổ, vì vậy mới muốn đi tập cho người đẹp ra.”

***

Khi đến gặp Lorna Sheffield vào buổi sáng hôm sau, Leonard tái nhợt như người chết sống lại. Anh đã dành cả đêm để viết báo cáo cho khách hàng. Ngược lại, Lorna trông còn đẹp hơn trước đây, do không còn bị bó buộc trong lớp quần áo dày nữa. Cô ta hồ hởi mở cửa rồi dẫn vị thám tử vào nhà bếp của mình.

Leonard đặt bản báo cáo lên bàn, rồi nhìn quanh một lượt ngôi nhà. Đúng rằng Alan Sheffield kiếm được nhiều tiền, nhưng chỉ có nhờ bàn tay vợ anh ta mà ngôi nhà rộng lớn mới sạch sẽ đến mức không dính một hạt bụi. Thế nhưng điều lạ nhất là trong chậu rửa lại chất đầy nồi niêu xoong chảo chưa rửa.

Nhận ra ánh mắt của Leonard, Lorna bẽn lẽn nói: “Tôi đang cố nấu một món mới, nhưng đoảng quá nên lúc nào cũng hỏng.”

“Tại sao cô lại không ra ngoài ăn mừng nhỉ?” - Lorna nhíu mày quay ngoắt về phía Leonard - “Trong ba tuần tôi theo dõi chồng cô, anh ta không có biểu hiện gì bất thường cả. Điều duy nhất mà anh ta giấu cô là thẻ hội viên một phòng tập thể hình!”

Người phụ nữ bất ngờ đứng bật dậy, dứt cái tạp dề ra rồi ném nó cùng với cái muôi gỗ trong tay vào chậu rửa. Hành động của cô ta bất ngờ đến mức cả vị thám tử cũng có phần sợ.

“Đồ ăn hại! Tôi thuê anh để tìm ra sự thật kia mà!”

“Thì tôi vừa nói cho cô sự thật rồi đấy.”

“Tôi không phải là đứa trẻ con nữa! Tôi có quyền được biết!” - Thế rồi Lorna bất ngờ chuyển sang giọng van nài - “Tôi xin anh! Hãy nói cho tôi biết sự thật!”

Đến lúc này Leonard mới bắt đầu nhận ra lý do mà người ta thuê mình: Lorna không muốn sự thật, mà cô ta chỉ muốn cảm tính của mình được chứng minh. Một cảm tính sinh ra từ tình cảm vợ chồng nguội lạnh nhằm đổ lỗi cho bất kỳ người ngoài nào cái tội khiến cho tình yêu của họ trở nên khô héo.

“Anh Leonard, anh đã từng yêu chưa?” - Lorna bất ngờ hỏi.

“Rồi!” - Leonard trả lời theo bản tính.

“Vậy hai người có yêu nhau không?”

“Có! Nhưng chỉ trong vòng một năm.”

“Một năm?! Vì sao lại thế?!”

“Một năm sau ngày chúng tôi thổ lộ với nhau, cô ấy gặp tôi với cái túi xách trong tay. Cô ấy nói rằng mình chỉ lên kế hoạch yêu tôi trong vòng một năm thôi. Rồi cô ấy bỏ đi mà không có một lời giải thích nào khác!”

Cuối cùng Leonard đứng dậy: “Thưa cô, cô không nên lo lắng làm gì. Chồng cô rất yêu cô và đang làm mọi việc vì cô. Tôi chỉ có thế để báo cáo thôi.”

***

Chưa đầy năm tiếng sau khi anh rời căn nhà của vợ chồng Alan - Lorna, Leonard lại một lần nữa phải lái xe quay trở lại. Lần này là vì một cuộc gọi báo rằng Alan Sheffield đã bị vợ mình bắn chết.

“Này, này, cậu đã nói cái quái gì với khách hàng hả?” - Giám đốc Johnson rít lên ở đầu dây bên kia.

“Sự thật!”

Leonard xuống xe vừa kịp lúc Lorna bị hai viên cảnh sát còng tay dẫn đi. Vừa nhìn thấy Leonard, Lorna đã vùng vẫy thoát khỏi hai người cảnh sát rồi chạy đến chỗ anh.

“Anh thám tử! Anh đến rồi! Đây, anh nói với hai anh cảnh sát này là tôi không có tội đi; rằng chồng tôi là thằng lăng nhăng đi!” - Khuôn mặt xinh đẹp của Lorna đã trở nên điên dại, và dưới bóng chiều tà, trông méo mó như một con quỷ.

“Alan rất yêu bà!”

“Đấy!” - Lorna la lên - “Tôi chỉ đang đòi lại những gì thuộc về mình thôi!” - Cô ta sau đó thản nhiên đi vào xe của cảnh sát với vẻ mặt như thể mình đã thắng phiên tòa xét xử rồi.

Đã lâu lắm rồi Leonard mới lại nhận ra - và khiếp sợ - trước sức mạnh đôi của sự thật và ảo tưởng. Mỗi người đều có một ảo tưởng trong đầu về hiện thực trước mắt họ. Nhiều khi cái ảo tưởng đó bị phá vỡ vì sự thật, nhưng khi ảo tưởng quá mạnh, sự thật có thể lại khiến nó trở nên vững chắc hơn.

Vậy thì, làm thám tử và đi truy tìm sự thật để làm gì?! Thế rồi cuối cùng, Leonard đành tự an ủi mình bằng cách nghĩ rằng, Lorna đang hạnh phúc trong ảo tưởng điên cuồng của mình.

Lê Công Vũ (dịch)

Truyện ngắn. Steve Kaye (Mỹ)

 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Xổ số

Xem tin nổi bật 1 tuần trước

Chùm truyện cực ngắn Murakami Haruki

Văn học nước ngoài 4 tuần trước

Kẻ không có khả năng bảo vệ

Xem tin nổi bật 1 tháng trước

Ngày mà Alfred tự tìm kiếm mình trên Google

Xem tin nổi bật 2 tháng trước

Ông bà nội tôi

Văn học nước ngoài 2 tháng trước

Bertha

Xem tin nổi bật 2 tháng trước

Truyện kể trong ngày của mẹ

Xem tin nổi bật 3 tháng trước