Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
16:09 (GMT +7)

Sự nguy hiểm của những chiếc máy tưới cỏ (Tiếp theo kỳ trước)

Günther Anders

Ngày hôm ấy trời mưa như trút. Chín giờ sáng rồi mà cả gia đình nhà Gottschalk vẫn còn nằm trên giường. Chỉ có bà ngoại là ngồi từ tám giờ như thường lệ trước radio để nghe chương trình lễ thánh của mình.

Walter đã thức giấc. Nghe trời mưa và không hề nghĩ ngợi gì. Ông ta quan sát cuộc đua của những giọt nước mưa ở mặt ngoài kính cửa sổ, chúng chạy xuống dưới như những con vật bé nhỏ trên mặt kính, nghỉ giải lao ở giữa chừng, đợi to dần lên, sau đó lao với vận tốc gấp đôi xuống phía dưới.

Walter nghe thấy Lilo ngáp to bên cạnh mình. Như vậy là cô ta cũng đã tỉnh giấc.

"Trời đang mưa", Walter nói.

"Hừm...", Lilo ậm ừ.

"Em dậy à?", Walter hỏi.

"Em chưa biết...", Lilo lại ngáp và lần này thì rất dài, "còn anh?".

"Xem đã", Walter đáp một cách thận trọng, "đằng nào chúng ta cũng phải ăn sáng. Mẹ chắc chắn đã ở dưới nhà rồi.".

"Mẹ thì chỉ uống mỗi một tách trà thôi", Lilo nói.

"Còn em?", Walter hỏi, "em không muốn có một bữa sáng Chủ nhật ấm cúng sao?".

Đột nhiên từ một phòng trẻ có tiếng kêu la khủng khiếp.

"Ối trời!", Lilo vừa nhảy ra khỏi giường vừa nói: "Đấy là Caroline, có chuyện gì rồi!".

Walter không vội. Ông ta hiểu phụ nữ trong nhà này, chỉ cần có một tiếng động ở cầu thang hay trên sân thượng là họ nghĩ ngay đến đủ thứ chuyện, ví như có một tên giết người đang ở trong nhà chẳng hạn. Ông ta lặng lẽ đi đến phòng của Caroline.

"Xem tên giết người ở đâu nào, nó đâu?".

"Đấy, đấy...", Caroline vẫn nằm ở trên giường và kéo cao chăn đến tận cổ, "trên tường, bên cạnh cửa sổ ấy.".

"Anh thấy nó không?", Lilo hỏi một cách sợ sệt. "Anh thấy rồi", Walter nói, tay cầm một cái giầy đi trong nhà của Caroline và phăm phăm xông vào con "quái vật", đó chính là con nhện to tướng đang thản nhiên bám trên tường.

"Đáng tiếc", ông ta nói và giơ chiếc giầy lên, "một con vật thật là xinh và kỳ thực là rất có ích...".

Nhưng ông ta dừng ngay lại. Cái gì thế này! Bên ngoài có một nguồn ánh sáng rất lạ cứ bật-tắt, bật-tắt... Walter mở cửa sổ, chiếc giầy đi trong nhà tuột khỏi tay. Từ đây ông ta có thể nhìn rõ sang vườn nhà hàng xóm ông Köhler. Trong giây lát ông ta nghĩ, ta đang mơ. Ông ta dụi mắt. Đó không phải là mơ. Phía dưới kia, chính giữa bãi cỏ của nhà Köhler có một con quái vật cao ít nhất là một mét. Nó đứng trên những cái chân cao và gầy, trông như là một con nhện khổng lồ và từ trong rọi ra một thứ ánh sáng màu xanh bí hiểm.

Không nói gì, Walter chạy ngay xuống chỗ để máy điện thoại. Ông ta quay số của ông Willeke, đại diện của hãng Massmann và cộng sự, ba lần liền nhưng không có ai nhấc máy.

Cả ngày thứ Hai, Walter tìm cách gọi điện cho ông Willeke. "Ông Willeke đang dự một cuộc họp quan trọng", người ta trả lời ông ta, "xin ông hãy gọi lại sau!". Một lúc sau ông ta lại nhận được câu trả lời: "Bây giờ ông Willeke không có ở đây, nhưng chắc chắn ông ấy còn đến cơ quan vào cuối buổi chiều". Và khi Walter gọi lại vào cuối buổi chiều thì ông Willeke lại vừa mới đi khỏi.

Cuối cùng thì vào ngày thứ Tư ông ta cũng gọi được cho ông Willeke. "Xin chào, thưa ông... Dĩ nhiên là tôi biết, ông là ai vậy?! Bà nhà có khỏe không? Thế còn các cháu? Tôi có thể giúp gì được cho ông?"

Walter lo lắng thông báo về con nhện khổng lồ đang ở trong vườn nhà Köhler từ ba ngày nay.

"Thần Héc-quyn", ông Willeke nói, "thế hệ máy tưới cỏ thứ hai. Vâng, vâng, cạnh tranh không ngừng. Nhưng ông đừng lo, hãng Massmann và cộng sự đã có cách". Ông Willeke hứa ghé qua vào ngày thứ Sáu, trong ngày. Walter gọi điện đến cơ quan xin nghỉ một ngày phép vào hôm thứ Sáu.

Bảy giờ sáng ngày thứ Sáu Walter đã ngủ dậy. Nhưng ông Willeke không đến. Ba giờ chiều rồi mà cũng chẳng thấy tăm hơi ông ta. Từng giờ từng phút Walter trở nên nóng ruột hơn và uống hết ly Uýt-xki này đến ly Uýt-xki khác.

Rốt cuộc vào lúc năm rưỡi, một chếc xe Mercedes 350 SL dừng trước của nhà Gottschalk. Wili Willeke, trưởng đại diện hãng Massmann và cộng sự, và một người đàn ông trẻ xuống xe. Walter mở cửa cho hai người.

"Bây giờ ông chỉ cho chúng tôi xem cái máy xem nào. Còn đây là cộng tác viên của tôi, anh Silberberg."

Walter dẫn hai người đàn ông ra vườn.

"Tôi đã nghĩ ngay mà!", ông Willeke huýt sáo gió qua kẽ răng, "Một chiếc Héc-quyn! Và thật đáng ghét là nó lại ở cạnh đây."

"Nó... nó có nguy hiểm không?", Walter hỏi.

"Nguy hiểm á?", ông Willeke bật cười, "Cũng như nó đang đứng ở đây, nó hoàn toàn không nguy hiểm. Thậm chí ông có thể sờ vào nó. Ông nghe đây...", bây giờ ông Willeke làm bộ mặt ra vẻ rất nghiêm trọng, "...nếu ông muốn tôi tư vấn thì ông hãy động não đi!"

"Thế ... thế điều đó có nghĩa là sao?"

"Đối chọi với Héc-quyn thì chỉ có một cách là: Thần Khổng lồ - Máy tưới cỏ hoạt động bằng năng lượng hạt nhân thế hệ thứ ba. Vâng, ông bạn thân mến, hãng Massmann và cộng sự cũng đã không chịu lép vế! Tuần tới chúng ta có thể bắt đầu công việc."

"Nhưng..."

"Ông có giải pháp khác à?"

"Không, không, nhưng..."

"Thế nhé! Hẹn đến tuần sau! Anh Silberberg sẽ giám sát công việc. Anh ấy rất đáng tin cậy. Tạm biệt ông bạn!"

Mãi đến khi hai người đàn ông đã lên xe, Walter vẫn đứng ngây ra ở cửa. Đúng lúc đó điện thoại đổ chuông. Walter chậm rãi bước tới và cầm tai nghe lên:

"Gottschalk đây!"

"Tôi là Köhler."

"Sao cơ...?"

"Tôi là Köhler, hàng xóm của ông đây!"

Walter cần một chút để hiểu ra rằng ông ta đang nói chuyện với người chủ của chiếc Héc-quyn.

"Ông vẫn nghe máy đấy chứ?", ông Köhler hỏi.

"Vâng", ông Walter nói, "tôi đang nghe, tôi có thể giúp gì được cho ông?"

"Tôi không biết liệu ông có thể giúp gì được cho tôi", ông Köhler trả lời, "và tôi cũng không biết liệu tôi có thể giúp gì cho ông được. Nhưng có lẽ chúng ta gặp nhau nói chuyện được chứ?"

"Có thể...", Walter nói.

"Hẹn tám ngày nữa được không?"

"Được".

"Bên nhà ông hay bên tôi?"

Walter cân nhắc. Bây giờ không thể phạm sai lầm được!

"Tôi đề nghị", ông ta nói, "chúng ta gặp nhau ở chỗ bờ giậu giữa hai nhà."

Đến lượt ông Köhler cân nhắc.

"Được", sau đó ông ta nói, "tám ngày nữa kể từ ngày hôm nay. Vào đúng giờ này, tại bờ giậu."

Khi Walter trở lại vào phòng khách, cả nhà đang ngồi tại bàn. Đột nhiên đầu ông ta đau như búa bổ. Ông ta hy vọng Lilo nói một điều gì đó. Nhưng bà ấy chẳng hề nói gì.

"Mai là ngày gom nhặt giấy vụn", ông ta nói, "sáng sớm mai nhà ta không được quên bỏ báo cũ ra trước cửa." Không một ai đáp lời. Bà ngoại phá tan sự im lặng đang bao trùm cả gia đình:

"Tôi già rồi", bà lão nói, "và tôi không còn hiểu được mọi chuyện. Nhưng có một điều tôi đã rõ trong cuộc đời của mình là người ta không nên làm cho mọi người hoảng sợ."

"Nhưng vấn đề hoàn toàn không phải là như vậy."

Walter nổi xung. Vốn dĩ ông ta quý mẹ của Lilo, thế mà lúc này ông ta ghen tỵ với bà lão về tuổi già, về sự bình thản của bà và về việc sáng sáng bà hài lòng với một tách trà.

"Cũng có thể là như vậy lắm chứ!", Lilo nói.

Walter đứng phắt dậy.

"Tôi đang đau đầu..."

Giờ đây ông ấy chỉ có một nguyện vọng là được ngủ. Không nghe, không nhìn và... chỉ có ngủ.

"Chuyện đó rồi sẽ ra sao đây?", Lilo bình tĩnh hỏi, "Anh hoàn toàn không cần phải nói gì với mọi người sao?"

"Đâm lao thì phải theo lao thôi", Walter trả lời, "trên hết là giờ đây anh không được phạm sai lầm."

Sau đó mọi việc diễn ra thật nhanh. Vào ngày thứ Hai, ngay từ lúc bẩy rưỡi sáng, một xe tải cỡ lớn dừng lại trước của nhà Gottschalk. Các công nhân bắt đầu khuân những hòn đá tảng vào trong vườn. Bọn trẻ đã đi học, Lilo đang ở trong nhà tắm, còn Walter thì định ăn sáng.

"Anh hãy nghe đây!", Walter nói với một người trong số các công nhân đang ngang nhiên ra lệnh, "Cái gì thế này? Các người là ai vậy?"

"Thế còn ông là ai?", người công nhân hỏi lại.

"Tên tôi là Gottschalk."

- "Ô! Đúng rồi, thật may là ông đã ra đây", anh ta nói, "vậy ông có thể nói ngay cho chúng tôi biết, liệu ông có muốn chăng dây thép gai lên trên tường không. Bảy mác tám mươi xu một mét, bao gồm cả tiền công, không tính thuế giá trị gia tăng."

"Cái gì... cái gì trên tường...", Walter ấp úng.

Lúc này Silberberg, cộng tác viên của ông Willeke, đến.

"Ổn cả chứ?", anh ta hỏi người công nhân.

"Nền đất hơi mềm", người công nhân nói, "tôi nghĩ chúng ta cần móng bê tông sâu nửa mét."

"Anh Silberberg...!", giọng nói của Walter run lên, "rốt cuộc anh không muốn giải thích cho tôi ..."

"Đây là người của hãng Hartmann", Silberberg nói, "các chuyên gia xây tường rào bảo vệ. Chúng cần phải xây cao bốn mét, đó là quy định an toàn cho những tổ hợp máy sử dụng năng lượng nguyên tử."

Walter gọi điện đến văn phòng của mình cáo ốm.

Ngày thứ Ba bức tường đã cao được một mét, ngày thứ Tư hai mét rưỡi. Walter nhớ tới cuộc hẹn gặp ông hàng xóm Köhler vào cuối chiều ngày thứ Tư tại bờ giậu. Nhưng điều đó đã quá muộn. Bức tường đã cao đến nỗi không thể có sự hiểu biết lẫn nhau được nữa. "Thôi thì ra sao thì ra", Walter nghĩ.

Khu vườn trông như sau một cuộc chiến. Khắp nơi đều có lỗ, đá và bê tông thừa, hoa và các lùm cây bị nhổ tung lên.

Đêm ngày thứ Tư rạng ngày thứ Năm Walter ngủ rất chập chờn. Khoảng chín giờ khi ông ta ra ăn sáng thì bàn trống không. Chỉ có bà mẹ vợ ngồi ở bàn và đang uống trà.

"Lilo đã cùng với lũ trẻ về quê rồi, nó về nhà em gái", bà lão nói, "chúng mang theo những cái quan trọng nhất. Tôi cần phải nói với anh rằng vợ con anh rất lấy làm tiếc."

Walter gật đầu mệt mỏi.

"Con hiểu. Còn mẹ? Mẹ ở lại là vì con à?"

"Không.", người phụ nữ già nua nói, "Tôi không còn muốn trốn chạy nữa. Tôi rất muốn, nếu có thể được, ở lại trong phòng của mình."

Thần Khổng lồ, chiếc máy tưới cỏ thế hệ thứ ba, nặng gần hai tấn và giá bằng cả cơ nghiệp. Để đặt được nó vào khu đất đằng kia, nơi đã từng là một thảm cỏ, một cây thông và một cây táo đã phải biến mất.

Cuối cùng khi mà Thần Khổng lồ được kê kích xong thì các kỹ thuật viên và chuyên gia đến. Họ đặt dây cáp điện xuyên qua toàn bộ ngôi nhà và lắp đặt ngay trong phòng khách cái máy điều khiển có hàng trăm công tắc và nút bấm mà chỉ những chuyên gia mới biết sử dụng. Họ chiếm giữ tất cả các phòng. Họ cũng muốn chiếm luôn phòng của bà ngoại, theo như họ nói là vì những nguyên nhân khách quan và chiến lược. Nhưng Walter vẫn còn đủ thời gian và sức lực để khóa căn phòng lại và ném chìa khoá đi.

Ngày thứ Bảy Thần Khổng lồ đã được lắp đặt xong. Silberberg đến, xem xét kỹ càng mọi thứ. Bấm công tắc này, nút bấm nọ và cuối cùng anh ta nói: "Tốt rồi." Sau đó quay sang ông Walter:

"Chúng ta có thể mãn nguyện rồi, ông Gottschalk, mọi việc đều trôi chảy. Bây giờ ông lại có thể yên tâm mà ngủ."

"Có thể, nhưng ở đâu đây?", Walter nói một cách mệt mỏi.

"Ở đâu á?", lần đầu tiên Silberberg tỏ vẻ như muốn mỉm cười, "Chúng tôi cũng không thể giải quyết tất cả mọi vấn đề cho ông được".

Walter ôm vài cái chăn và đi ra cái kho ở sau vườn, may thay trong đó ngoài đủ các loại dụng cụ làm vườn ra còn có một cái đệm cũ. Ông ta sắp xếp ở mức có thể. Trời tối dần, rồi màn đêm buông xuống. Đèn trong nhà ông ta bắt đầu được bật lên, ánh sáng hất ra vườn từ mọi cửa sổ. Chốc chốc lại có một chuyên gia bước qua cửa nhà chỗ bậc thềm đi ra ngoài, châm thuốc hút, đôi khi cũng đi xung quanh Thần Khổng lồ và sau đó quay trở lại với các thiết bị của mình ở trong phòng khách. Quang cảnh trông cứ như trong nhà đang có tiệc tùng.

Chỉ có cửa sổ phòng bà ngoại là không sáng đèn.

Walter nghĩ, cũng còn may, là họ còn để lại cho mình cái kho chứa đồ này. Ông ta nằm xuống tấm đệm và ngủ thiếp đi. Ba hoặc bốn tiếng sau, vào lúc nửa đêm, Walter thức giấc vì một thứ âm thanh lạ lùng. Lúc đầu ông ta không biết là âm thanh này đến từ đâu. Đó là tiếng ì ầm vừa sâu, vừa đều đều. Ông ta vùng dậy, đi ngang qua khu vườn. Thần khổng lồ đen trũi lừng lững đứng trước ông, một vật khổng lồ câm lặng. Và bây giờ Walter biết được âm thanh vọng sang từ bên cạnh, từ khu đất của ông hàng xóm Köhler, phía bên kia của bức tường cao bốn mét.

Đêm lạnh. Walter bắt đầu run. Ông ta đi trở lại kho chứa đồ của mình và chui vào chăn ấm.

Điều đó cũng chẳng giúp được gì. Ông ta vẫn không hết run.

Phạm Đức Hùng

dịch từ nguyên bản tiếng Đức

Kỳ trước

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Bí mật về ông chủ Cornille

Văn học nước ngoài 2 ngày trước

Chiếc tù và

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Anh ở đâu, tình yêu của em?

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Con hổ nhà thơ

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Cái chết đến cùng với sự thừa kế

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kỳ nghỉ trăng mật

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Nạn châu chấu ở vùng Sahel

Văn học nước ngoài 1 tháng trước