Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
15:53 (GMT +7)

Sự nguy hiểm của những chiếc máy tưới cỏ

"Hãy làm cho đồng loại hoảng sợ như chính bản thân bạn”

VNTN - Günther Anders (1902 - 1992) là một nhà báo, triết gia, nhà văn và nhà hoạt động chống lại năng lượng hạt nhân người Áo. Trong nghiệp cầm bút của mình ông đã nhận được nhiều giải thưởng trong đó có Giải thưởng Sigmund Freud về văn chương khoa học do Viện hàn lâm Thơ và Ngôn ngữ Đức trao tặng. Truyện ngắn "Sự nguy hiểm của những chiếc máy tưới cỏ" của ông dưới đây đã rung lên hồi chuông cảnh báo về cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân của các nước đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự.


“Ăn sáng thôi!", "Ăn sáng nào!", bà Gottschalk gọi.

Hôm nay là ngày chủ nhật, ngày 14 tháng 5, bây giờ đang là chín rưỡi sáng. Một ngày mùa xuân tuyệt đẹp, không khí nhẹ như rượu sâm-banh và bầu trời thì xanh như cây tử đinh hương trong vườn.

"Ăn sáng nào!", bà Gottschalk gọi, "Nào, thôi mọi người hãy vào ăn sáng đi, nếu không tôi ăn một mình đây!". Như mọi khi, hầu như chẳng ai nghe thấy. Từ bẩy giờ bà ngoại đã ngồi xếp bằng trước radio và đang nghe buổi lễ thánh từ nhà thờ Michaelis. Dĩ nhiên, Andy và Caroline vẫn còn nằm trong giường. Còn ông Walter(1) thì... à vâng, ông ấy đang làm cái gì ở ngoài vườn vậy! Ông ấy đứng im lặng như một đài tưởng niệm trên bãi cỏ. Bà Lilo(2) Gottschalk đi ra cửa nhà chỗ bậc thềm nói: "Nào, vào ăn đi anh! Bữa sáng dọn xong rồi". Ông Gottschalk không trả lời.

"Walter, anh không nghe thấy à?"

Không, Walter hầu như không nghe thấy gì cả. Ông ấy không hề cử động, đang lẳng lặng nhìn qua bờ giậu sang vườn của ông hàng xóm. Lilo thấy hơi lo.

"Con gấu con của em, anh làm sao vậy!".

Vợ chồng nhà Gottschalk đã lấy nhau được mười bẩy năm, và thỉnh thoảng Lilo lại gọi chồng mình là "con gấu con của em". Nhưng "gấu con" vẫn im lặng. Lilo đâm hoảng. Có chuyện gì vậy? Bà ta đi nhanh ra chỗ chồng.

"Bữa sáng, gấu con của em!", bà ta nói, "Bữa sáng đã...", câu nói như bị mắc lại trong họng của Lilo. "Trời ơi", bà ta lắp bắp, "không phải là thật đấy chứ?". "Có đấy, Lilo, đó là thật đấy", ông Walter đáp.

Bây giờ Andy và Caroline đã đi xuống. "Có chuyện gì thế?", Andy ngáp, "em nghĩ chắc là có bữa sáng rồi". "Bà ơi, ăn sáng chưa ạ?" Caroline hỏi. Ngắm nhìn cô thiếu nữ, bà nói: "Lễ hội đăng quang của Mozart mà không hay á?".

Andy gọi: "Này, chị Caroline! Chị nhìn xem kìa!" Cả hai đi ra vườn đến chỗ bố mẹ. Sau khi ngó qua bờ giậu, Andy nói: "Cái máy kia ác thật đấy! Quá siêu!".

Bây giờ bà ngoại cũng muốn ăn sáng, buổi lễ thánh trong đài đã kết thúc.

"Walter, mấy bố con làm gì ở đấy vậy? Cà phê nguội hết rồi."

Bà lão thận trọng bước qua bậc thềm đi ra vườn, mắt của bà không còn tinh nữa. "Trời ơi! Cái gì thế này?" bà kêu lên.

"Đấy là một cái máy tưới cỏ đấy bà ạ." Caroline đáp. Ông Walter nói nhỏ: "Đúng đấy, vợ chồng nhà Köhler có một cái máy tưới cỏ."

Bữa ăn lót dạ của nhà Gottschalk vào sáng Chủ nhật này không thật ấm cúng như thường lệ. Walter không thấy ngon miệng, chỉ với một lát bánh mỳ phết mứt nhừ ông ta đã ăn xong bữa sáng. Lilo, vợ ông ta, thì bồn chồn không yên. Bà ấy luôn đứng lên, ngồi xuống, vì đã quên làm gì đó: nào là phải tắt radio, đóng cửa sổ bếp, lấy thịt ra khỏi tủ lạnh. Lần này Andy và Caroline cũng không tranh nhau về ổ bánh mỳ cuối cùng nữa. Chỉ có bà ngoại là vẫn như mọi khi. Bà gặng hỏi: "Các người làm sao vậy? Ngoài trời thì đang nắng mà các người làm như là mưa đến ba ngày rồi ấy!". Walter nói: "Mẹ chẳng hiểu đâu".

"Cái gì tôi không hiểu? Tôi chẳng bao giờ hiểu, vì các người chẳng bao giờ nói với tôi điều gì cả. Đối với các người tôi chỉ là một mụ già ngu ngốc thôi."

"Con xin mẹ!" Lilo nổi đoá, "chúng con có đủ khó khăn rồi, xin mẹ đừng có gây chuyện nữa.".

Đối với bà lão như vậy là quá nhiều, bà đứng dậy, cầm tách trà và đi vào phòng mình.

Lilo nói: "Còn không đúng sao!".

Lúc này có ai đó bấm chuông ở cửa.

"Không để cho người ta ăn sáng nữa!", Walter nổi giận, chắc lại là lũ bạn của Andy hoặc của Caroline, ít nhất là ba đứa. Và điều đó có nghĩa là lại có vài tiếng đồng hồ nhạc rock chói tai của cái băng cát - xét mà Caroline mới mua về.

"Ba vẫn thường nói với các con là vào ngày Chủ nhật ba không muốn nhà mình trở thành cái rạp xiếc."

Chuông lại reo.

"Ra đi! Hay là còn đợi tao ra mở cửa nữa?" Walter nói với con trai của mình.

Andy ra cửa nhưng lại quay ngay trở lại, nó đắc chí vì đó không phải là bạn của nó.

"Thưa ba, đó là một ông..."

Nó không thể nói tiếp vì người đàn ông đã đứng ở ngay sau nó và chúc mọi người buổi sáng tốt lành. Người đàn ông nói: "Tôi hy vọng là không quấy quả gia đình". Ông ta mặc một bộ com lê màu sáng sang trọng, thắt cavat ngay ngắn và cầm trên tay một cái cặp đựng tài liệu màu đen.

"Tôi là Willeke", ông ta niềm nở nói, "Wili Willeke, đến từ Hãng Massmann và cộng sự."

Cuối cùng thì Walter cũng tìm lại được giọng nói của mình:

"Một đại diện... vào sáng ngày Chủ nhật... điều đó, điều đó có lẽ là không thể! Ông hãy nghe đây, ông...ông..."

"Willeke", ông Willeke tiếp lời.

"Ông hãy nghe đây, ông Willeke!", Walter đứng dậy: "Chúng tôi chẳng cần gì cả, và cũng chẳng mua gì sất, rõ chưa?"

"Ngay đến một cái máy tưới cỏ đời mới cũng không?" Ông Willeke nói nhỏ nhẹ và rất niềm nở.

"Ông nói gì cơ?" miệng há hốc, Walter dán mắt vào người khách của mình.

"Ông Gottschalk, xin ông hãy ngồi nguyên đấy".

Ông Willeke mỉm cười rất niềm nở, tự ngồi xuống một cái ghế còn trống, nới cúc áo com lê:

"Như đã nói, thực sự tôi không muốn làm phiền ông! Nhưng nếu ông muốn chúng ta có thể vừa uống cà phê vừa nói chuyện một lát".

Walter ra hiệu cho Lilo, Lilo mang cho khách một tách cà phê. Tay bà ta hơi run.

"Rất cám ơn!", ông Willeke nói, "Bà thật tử tế, thưa bà! Còn cái bánh ngọt kia, chắc là bà cũng tự làm lấy chứ?"

Không trả lời, Lilo đưa cho khách đĩa bánh ngọt. Ông Willeke lấy một miếng.

"Tuyệt vời!", ông ta nói khi mồm còn đầy bánh, "Thật là tuyệt, tôi xin bái phục! Bánh tự làm bao giờ cũng rất ngon. Ngày nay loại bánh mà người ta mua ở các tiệm bánh thì..."

"Ông Willeke", bây giờ Walter trở nên cương quyết: "Tôi có nghe đúng không đấy? Ông là người đại diện của hãng sản xuất máy tưới cỏ?"

Ông Willeke không vội vàng, đưa một miếng bánh nữa vào mồm, uống một ngụm cà phê..."Ông đã nghe rất đúng", cuối cùng ông ta nói, "tôi là người đại diện của hãng Massmann và cộng sự. Hãng Massmann và cộng sự là nhà sản xuất máy tưới cỏ lớn nhất và tôi có thể khẳng định là nghiêm chỉnh nhất".

"Hay lắm!" Walter lẩm bẩm, "Nào, các con, mặc quần áo vào đi chứ! Mà có lẽ hãy giúp mẹ dọn bàn một tay đã... Ông Willeke, sao chúng ta không ra hiên ngồi sưởi nắng nhỉ?"

Andy và Caroline thất vọng. Cứ mỗi khi có chuyện gì hấp dẫn là chúng nó không được phép tham dự. Lilo thì bồn chồn. "Xin anh hãy thận trọng, Walter!" bà ấy thì thầm.

"Ông có những đứa con xinh quá", ông Willeke nói, "thực sự là xinh! Chúng bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười bốn và mười lăm", Walter nói, "ông biết không, chả là tôi rất muốn chỉ cho ông xem cái này..."

"Đáng tiếc là tôi chưa có vợ", ông Willeke nói, "tôi không thể lập gia đình được, đối với nghề nghiệp của tôi, ông biết đấy, đi suốt ..."

"Chả là tôi rất muốn chỉ cho ông xem cái này..."

"Tôi biết, tôi biết!" Ông Willeke đặt một cái ghế đẩu ra chỗ nắng và ngồi xuống. "Ôi! Ngoài này đẹp quá! Tôi luôn mơ ước có một cái vườn nhỏ xinh xắn như thế này. Tôi biết, ông Gottschalk thân mến, tôi biết là ông muốn chỉ cho tôi xem cái máy tưới cỏ của nhà ông Köhler bên cạnh".

Lần thứ ba trong buổi sáng Chủ nhật này Walter bị cứng họng.

"Do đâu...", Walter ấp úng, "do đâu... "

"Do đâu mà tôi biết chứ gì?", ông Willeke bật cười. "Nhưng mà ông bạn thân mến của tôi ơi, dĩ nhiên là tôi đã hỏi dò. Bạn thân mến, thông tin là một nửa cuộc sống mà! Không có thông tin thì tôi sẽ không có cơ hội trong nghề của mình.”

"Vậy đấy", Walter nói, "nếu ông cho phép, tôi xin được hỏi, thế ông đã hỏi dò ở đâu?"

Lần này thì đến lượt ông Willeke ngạc nhiên.

"Ông Gotschalk thân mến ơi, ngày nay người ta có thể mua thông tin, điều đó thì ông biết quá rồi còn gì".

Walter im lặng.

"Vắn tắt thế này", ông Willeke nói, "ông hàng xóm Köhler của ông từ hôm qua đã có một cái máy tưới cỏ kiểu Thần Mặt trời. Bán kính hoạt động bảy mét. Công suất thiết kế tám ki-lô-oát, điều khiển bằng tia hồng ngoại, đánh lửa kỹ thuật số".

"Ông nói cái gì thế!", Walter trở nên bồn chồn, "Bán kính hoạt động bảy mét cơ á?"

"Chính xác là bảy mét rưỡi", ông Willeke nói.

"Điều đó có nghĩa là..."

"Đương nhiên!" ông Willeke gật đầu một cách nghiêm trọng.

"Thế tôi... tôi có thể làm gì để chống lại được?"

Ông Willeke mỉm cười: "Ông Gottschalk thân mến, ông đã làm được cái điều đầu tiên và quan trọng nhất rồi đấy. Đó là hỏi ý kiến tôi. Nếu ai đó có thể cho ông một lời khuyên, thì người đó chính là tôi - Người đại diện của hãng Massmann và cộng sự."

Ông Willeke mở cặp, lấy ra một tờ quảng cáo nhiều mầu.

"Sao Thổ", ông ta nói, "kiểu mẫu hàng đầu của hãng Massmann và cộng sự. Công xuất 12 ki-lô-oát, bán kính hoạt động 15 mét, điều khiển từ xa và trên hết là...", ông Willeke ngừng một lát, "... có hiệu ứng PƯTVTĐ cực kỳ hiện đại".

"Với... cái gì cực kỳ hiện đại?"

"Với hiệu ứng Phản Ứng Tự Vệ Tự Động"

Walter chẳng hiểu gì hết. Ông Willeke mỉm cười niềm nở. "Để tôi giải thích cho ông", ông ta nói, "chính vì cái đó mà rốt cuộc tôi có mặt ở đây. Sao Thổ đối phó tự động với một máy tưới cỏ khác loại. Nói một cách khác, nếu ông Köhler mở máy thì Sao Thổ cũng mở máy, mà mở tự động và với rất nhiều năng lượng hơn."

"Tôi hiểu", ông Walter nói nhỏ, "tất nhiên là điều đó thật thú vị. Nhưng mà tôi không biết... Tôi nghĩ, chắc là giá đắt lắm phải không?"

Lúc này chuông cửa lại kêu. Walter toan đứng dậy.

"Bình tĩnh! Ông Gottschalk", ông Willeke nói, đó chỉ là ông Buschfort thôi".

"Ra vậy", ông Walter nói, "đó chỉ là ông Buschfort."

"Đến từ ngân hàng Künzel & Künzel", ông Willeke tiếp lời. "Từ nhiều năm nay chúng tôi đã cộng tác với ngân hàng Künzel & Künzel. Ông Buschfort nắm được tình trạng tài chính của ông. Và tôi xin đảm bảo là ông ấy cũng sẽ tìm được một giải pháp cho ông."

Có vẻ là ông Buschfort của ngân hàng Künzel & Künzel đã được thông tin rất rõ. Ông ta đã biết rằng Walter là chuyên viên của Công ty Bảo hiểm Abraham, mỗi tháng kiếm được 4518 mác(3) chưa trừ thuế; rằng phải đóng thuế và bảo hiểm xã hội hết 1047 mác; rằng hàng tháng phải trả tiền nhà 1624 mác cho đến khi trả đủ 150.000 mác là tiền phải đặt cọc để được làm chủ nửa ngôi nhà hai căn hộ ông ta đã trả tiền thế chấp thuê nhà là150.000 mác, tính theo tháng là 1624 mác; và rằng mỗi tháng gia đình ông ta còn lại khoảng 1800 mác dùng để chi tiêu vào việc ăn uống sinh hoạt.

Vì thế ông Buschfort hoàn toàn không cần tìm giải pháp, ông ấy đã có nó. Bản hợp đồng mua một cái máy tưới cỏ kiểu Sao Thổ đã được lập sẵn, Walter chỉ cần ký tên là xong.

"Mỗi tháng trả 80 mác", ông Willeke nói, "và bảo hành một năm, ông hoàn toàn không phải bận tâm đến điều đó nếu như ông ghi giùm số tài khoản của ông vào đây."

Walter lưỡng lự.

"Tôi hiểu", ông Willeke lại nói và mỉm cười, "rằng ông cần phải cân nhắc chút ít. Chỉ có điều, nếu như tôi được phép nói riêng với ông...", ông ta dừng một chút, "... máy kiểu Sao Thổ này của chúng tôi đang bán rất chạy. Tôi đảm bảo không lâu nữa giá của nó sẽ tăng thêm ba mươi phần trăm. Ông thấy đấy, thực ra tôi đang đi ngược lại đối với lợi ích của công ty mình."

Walter ký tên.

Các công nhân không mang máy đến vào ngày thứ Ba, mà mãi đến thứ Năm họ mới đến. Khoảng bảy giờ tối khi Walter đi làm về. Lilo rơm rớm nước mắt.

"Anh hãy nhìn xem!", bà ấy rên lên, "mọi thứ đều bẩn tưởi. Họ đã làm hỏng cả tường nhà vì trong vườn không có ổ cắm điện. Và sau đó họ đã xéo nát cả thảm cỏ..."

Walter hoàn toàn không nghe thấy gì, ông ta chạy ngay ra vườn. Chiếc máy tưới cỏ Sao Thổ, kiểu mẫu hàng đầu của hãng Massmann và cộng sự đã đang ở đó. Andy đang khoái trá.

"Một cái máy cực kỳ đấy ba ạ!"

Walter nói: "Ừ, trông nó ăn đứt cái Thần Mặt Trời. Con biết cái cần ăng ten nhỏ này để làm gì không? Đó là hệ thống phản ứng tự vệ, hiểu chưa?"

"Quá siêu", Andy nói, "quá là xịn! Ba có tin là nhà bác Köhler cũng đã trông thấy nó rồi chứ?"

"Ba tin chắc là thế." Walter mỉm cười mãn nguyện.

Buổi tối Walter mang quyển hướng dẫn sử dụng ra nghiên cứu. Ông ta thậm chí quên cả chương trình thời sự trên tivi, nửa đêm mới đi ngủ và ông ta còn mơ thấy một cái máy tưới cỏ khổng lồ, to như một tòa nhà cao tầng."

Trong tuần này không còn xảy ra chuyện gì nữa. Lilo đã yên lòng và bà ngoại cũng đã quen dần với cái máy, dù rằng bà trông nó thật xấu xí.

Nhưng mười ngày sau, vào ngày 28.5, lại là một ngày Chủ nhật, thảm họa đã xảy ra.

(1) Tên của chồng bà Gottschalk.

(2) Lilo là tên, Gottschalk là họ của chồng (ở các nước Âu - Mỹ phụ nữ sau khi lấy chồng sẽ mang họ chồng).

(3) Đơn vị tiền tệ trước đây của Đức.

Günther Anders

Phạm Đức Hùng dịch từ nguyên bản tiếng Đức

Kỳ 2

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Bí mật về ông chủ Cornille

Văn học nước ngoài 2 ngày trước

Chiếc tù và

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Anh ở đâu, tình yêu của em?

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Con hổ nhà thơ

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Cái chết đến cùng với sự thừa kế

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kỳ nghỉ trăng mật

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Nạn châu chấu ở vùng Sahel

Văn học nước ngoài 1 tháng trước