Chủ nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2024
03:17 (GMT +7)

Sáu lá phiếu bầu Trưởng thôn

VNTN - Đường cao tốc sẽ đi qua thôn Bắc Khê, tin này đến như một quả bom làm cho cả cái thôn nhỏ bé vùng núi vốn yên tĩnh bỗng sôi lên sùng sục. Trước kia không ai muốn làm cán bộ thôn, vì nó chỉ là cái xác không hồn, thế mà bây giờ chỉ sau một đêm có đến sáu bảy người đứng ra tranh cử bởi vì trưởng thôn bây giờ còn kiêm luôn trách nhiệm giám sát đoạn đường cao tốc qua thôn Bắc Khê, đây là vị trí có màu mỡ ai mà chẳng muốn.

Thông qua sự giới thiệu của quần chúng, dân chủ bàn bạc và sàng lọc, cuối cùng danh sách bầu cử chỉ còn hai người là Triệu Sáu và Vương Năm. Sự sắp xếp này có liên quan đến việc đoàn kết, cân bằng giữa hai dòng tộc Vương, Triệu. Thôn Bắc Khê chỉ có ba dòng tộc: Họ Vương sáu hộ, họ Triệu cũng sáu hộ, còn họ Trương chỉ có một hộ.

Bắc Khê là một thôn nghèo, cùng dòng tộc tất nhiên là phải đoàn kết rồi nên người họ Vương không thể bầu cho người họ Triệu, và ngược lại người họ Triệu cũng không thể bầu cho người họ Vương. Đây là luật bất thành văn từ lâu của mỗi dòng họ.

Ngày bầu cử mỗi ngày một gần, trong lòng Triệu Sáu và Vương Năm đều hiểu rất rõ: Số người có quyền đi bầu toàn thôn tổng cộng có 46 người. Họ Triệu có 20 phiếu, họ Vương cũng có 20 phiếu, thật là cân bằng không phân thắng bại. Vậy ai thắng lần này là dựa vào sáu lá phiếu đang nằm trong tay lão Trương. Không có số phiếu đó không ai có thể vượt qua con số quá bán để thành trưởng thôn.

Lại nói đến lão Trương là người trong tay có sáu lá phiếu, năm nay sáu ba tuổi, trên khuôn mặt gầy gầy lộ ra hai con mắt nhỏ bé bằng hai con nòng nọc, mi mắt chớp chớp liên hồi như người sắp vào trận đánh. Người trong thôn nói, mỗi cái chớp mắt của lão Trương là một kế sách, lão có một quầy hàng tạp hóa làm ăn cũng kha khá.

Lão biết rất rõ giá trị sáu lá phiếu ở trong tay mình. Bầu phiếu là quyền lực, ai muốn làm trưởng thôn lần này thì phải đến với lão. Lão bỏ cho Triệu Sáu, Triệu Sáu sẽ trở thành trưởng thôn; lão bỏ cho Vương Năm, Vương Năm trở thành trưởng thôn. Lão Trương đoán rằng một hai ngày nữa là Triệu Sáu, Vương Năm sẽ phải đến với lão.

Buổi tối trước ngày bầu cử ba ngày, lão Trương ăn cơm sớm hơn mọi ngày. Lão nói với bà vợ chuẩn bị ít rượu và thức ăn tối nay sẽ có khách quý.

Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, lão Trương đốt một điếu thuốc, nằm trên ghế trước quầy hàng rung rung đôi chân, hai mắt nòng nọc hướng ra phía cửa. Lúc này trong chiếc máy thu thanh đặt trên quầy hàng đang phát ra bài hát: “Hôm nay là ngày tốt lành”.

Khi trời tối hẳn, Triệu Sáu như bóng ma chui vào quầy hàng của lão Trương. “Nào mời vào, làm một chén đã?”. Lão Trương ngồi bật dậy kéo Triệu Sáu ngồi đối diện với mình, lão hiểu Triệu Sáu cũng là cái hũ rượu.

Rượu qua vài tuần, Triệu Sáu bắt đầu vào đề: “Ông Trương à, lần bỏ phiếu bầu trưởng thôn này là hoàn toàn dựa vào ông đấy”.

“Thế à, thế à!” Lão Trương gật gật đầu, lão không vội vàng gì chỉ chú ý uống rượu. Bằng ngần ấy năm kinh nghiệm lão rất có tính kiên nhẫn.

Triệu Sáu thì chịu không được, Triệu Sáu biết lão Trương là tay chẳng vừa nên không bao giờ lão lại tự ra giá, Triệu Sáu lau mồm rồi móc từ trong túi ra một chiếc phong bì đặt trước mặt lão Trương: “Năm trăm được không?”

“Đâu dám, đâu dám!”. Lão Trương chớp chớp mắt nhưng trên khuôn mặt không tỏ ra điều gì vui vẻ, ý là giá này lão chưa vừa lòng. Triệu Sáu cũng nhận ra sự tế nhị của lão Trương, biết lão Trương là người ranh mãnh nên lại đưa ra cái giá mà Triệu Sáu tưởng là giá chót. Triệu Sáu giơ ba ngón tay ra nói: “Thêm thế này nữa, tám trăm ông được mà tôi cũng được, tất cả đều có lợi”, sau đó rút ra ba tờ một trăm nữa để trên chiếc phong bì.

“Đâu dám, đâu dám!” Lão Trương cầm tiền đưa trả Triệu Sáu nói giọng ề à: “Tôi thấy anh đã trưởng thành, cứ tin tôi... Tôi nhất định bầu cho anh, số tiền này sau hãy hay.” Lão Trương biết Triệu Sáu còn phải đến nữa, lão nghĩ rằng có cạnh tranh thì giá phải đội lên, lão còn phải xem Vương Năm thế nào đã.

Triệu Sáu thấy thái độ lão Trương cũng có phần vừa lòng, bởi vì còn hai ngày nữa, sáu lá phiếu này sẽ bầu ra trưởng thôn, qua ngày bầu cử rồi thì một xu cũng không đáng, chỉ cần ngã giá với nhau là không sợ lão không bầu mình, thế là Triệu Sáu cáo từ ra về.

Triệu Sáu vừa đi thì Vương Năm đến, cứ như thể là nhân viên tìm cán bộ phòng nhân sự. Vương Năm vừa ngồi xuống đã đi thẳng vào vấn đề: “Cháu từ trước tới giờ chưa nhờ vả gì bác, lần này thì bác phải giúp cháu”. Lời nói của Vương Năm có khẩu khí của giới trẻ thành thị. Vương Năm năm nay 30 tuổi, đã mở cửa hàng trên huyện nghe nói đường cao tốc đi qua thôn, trưởng thôn cũng là cán bộ giám sát đường cao tốc, do sự thúc giục của anh em vội về tranh cử.

“Đâu dám, đâu dám!” Lão Trương vẫn nói cái giọng như cũ, hai mắt he hé như hai con sâu róm bò trên khuôn mặt.

Vương Năm nhìn lão Trương: “Bác nói giá đi, có gì đâu mà phải ngại”. Lão Trương cũng nhìn Vương Năm. “Được, thanh niên trẻ, vui vẻ thôi!”. Sự thẳng thắn của Vương Năm làm lão Trương vừa ý. Bằng kinh nghiệm, với người làm ăn buôn bán thế này thì phải đưa ra một cái giá chót. Lão Trương đưa bàn tay xòe rộng cả năm ngón ra trước mặt Vương Năm lật đi lật lại sáu lần.

Ôi! Ba nghìn! Vương Năm hơi thót mình nhưng trấn tĩnh lại ngay, vốn bỏ ra nhiều thì cũng kiếm được nhiều, làm trưởng thôn kiêm giám sát đường cao tốc nhiều khoản tiền sẽ chui vào túi, phải tính bằng tiền vạn chứ?

“Ba nghìn, được!”. Vương Năm không hề cò kè lập tức rút ra một xấp tiền mới cứng đếm như đếm giấy rồi đặt trước mặt lão Trương.

Lão Trương lại có phần hối hận, nếu mình ra cái giá năm nghìn có thể nó cũng gật đầu, xem ra giá phiếu hãy còn tăng, số tiền này chưa nhận vội, ngày mai còn xem tình hình của Triệu Sáu đã. Nghĩ vậy lão Trương cầm tập tiền trả cho Vương Năm:

 “Đâu dám, đâu dám! Ngày kia bầu cử một tay giao phiếu, một tay giao tiền, lão Trương này giữ đúng lời”.

“Quân tử nhất ngôn!” Vương Năm cất tiền vào túi chào lão Trương ra về. Lão Trương tiễn Vương Năm xong tự nhiên cất lên tiếng hát: “Hôm nay là ngày tốt lành”.

“Ông chỉ được cái vui hão thôi!” Bà Trương chỉ vào cái đầu hói của lão Trương trách: “Ông đúng là đồ ngốc, tiền đến tay rồi mà không lấy”.

“Bà biết cái gì? Tóc thì dài, kiến thức thì ngắn, ngày mai hãy còn tăng”. Lão Trương đợi cái ngày sáu lá phiếu biến thành tiền trong hương vị ngọt ngào.

Cuối cùng cái ngày ấy đã đến, giờ bầu cử khai mạc vào một giờ chiều. Lão Trương uống mấy chén rượu rồi đi về phía hội trường thôn. Trong hội trường xếp năm, sáu hàng ghế mà chỉ có thưa thớt mấy người ngồi. Trên bàn chủ tịch đặt một hòm phiếu màu đỏ. Hai cán bộ thôn phụ trách việc bỏ phiếu mời lão Trương đến ký nhận phiếu.

Lão Trương ký nhận phiếu mà tay run run, lão nghĩ đến ba chữ tên lão trị giá ba nghìn đồng thì tim lão rộn lên đập thình thịch. Lão Trương cầm sáu lá phiếu đi ra ngoài đứng ở một chỗ vắng đợi Vương Năm. Đợi chừng nửa tiếng mà chẳng thấy Vương Năm đâu, Triệu Sáu cũng không thấy đến. Không thể đợi thêm được nữa vì chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ bỏ phiếu, lão vội vàng đi tìm Vương Năm.

Đến nhà Vương Năm thấy cổng đóng kín, lão gõ lên cánh cổng mấy tiếng mà cũng không thấy có động tĩnh gì. Lão Trương lại đi tìm Triệu Sáu, trán lão đã lấm tấm mồ hôi, lão vừa đi vừa nghĩ bây giờ nếu có thấp một tí cũng được, thời gian không đợi người, kết thúc bầu cử phiếu thành giấy trắng.

Lúc này, tiếng loa bắt đầu kêu gọi mọi người đến hội trường bỏ phiếu. Lão Trương sốt ruột như kiến bò trong nồi rang, sáu lá phiếu trong tay dính mồ hôi đã mềm cả ra. Cuối cùng lão cũng nhìn thấy Vương Năm đang đứng trên chiếc cầu bắc qua sông ở đầu thôn, lão liền bước nhanh tới nói: “Vương Năm, phiếu bầu đây?”. Vương Năm trả lời mà không quay đầu lại: “Tôi không cần, bác bầu cho Triệu Sáu đi!”

Lão Trương giật mình, ba nghìn đồng đến tay mà lại bay mất à? Đúng lúc đó thì Triệu Sáu cũng vừa tới, lão Trương lại vội vàng nói: “Phiếu này bầu cho anh?”, nhưng Triệu Sáu cũng thờ ơ trả lời: “Thôi, không cần!”. Lão Trương giơ ra sáu lá phiếu ướt mồ hôi nói ấp úng lại có vẻ thương hại: “Ba trăm đồng?”. Triệu Sáu nhún vai nói: “Ông có cho tôi thêm ba trăm nữa tôi cũng không cần!”.

“Cái gì?” Lão Trương không hiểu mở to đôi mắt vốn đã nhỏ bé như chưa bao giờ mở to như thế.

“Bác xem...”, lão Trương nhìn theo tay Triệu Sáu chỉ về phía bờ nam con sông Khê thì thấy có người đang phất cờ hiệu, có người đang cắm cọc tiêu. Lão Trương chạy qua cầu sang bờ nam hỏi xem họ làm gì thì một người trả lời: “Đường cao tốc chạy qua đây!”

“Đường cao tốc không phải là chạy bên bờ bắc qua thôn Bắc Khê mà?”

“Thay đổi rồi!”. Lão Trương như quả bóng xẹp hơi đứng như trời trồng không còn một chút tinh lực nào nữa, đôi mắt đờ đẫn nhìn sáu lá phiếu đã mềm nhũn vì thấm ướt mồ hôi, bây giờ thì hối cũng không kịp. Lão thở dài: “Hỏng rồi..., hỏng rồi …”

Lý Sĩ Căn (Trung Quốc)

Nguyễn Thiêm (dịch)

Nguyên văn: Ngày mai hãy còn tăng 

Dịch từ Internet -  Storychina.cn

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Bí mật về ông chủ Cornille

Văn học nước ngoài 2 ngày trước

Chiếc tù và

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Anh ở đâu, tình yêu của em?

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Con hổ nhà thơ

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Cái chết đến cùng với sự thừa kế

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kỳ nghỉ trăng mật

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Nạn châu chấu ở vùng Sahel

Văn học nước ngoài 1 tháng trước