Thứ năm, ngày 19 tháng 09 năm 2024
07:15 (GMT +7)

Samson thời hiện đại

VNTN - Jean Rasteux mà to lớn thêm một chút nữa thôi đã là người khổng lồ rồi. Đàn ông ở Brittany(1) nhỏ con đã thành lệ thường, nhưng Jean là ngoại lệ. Anh là một chàng trai khỏe mạnh mà cho tới trước lúc bị bắt phải nhập ngũ đã dành cả đời mình kéo những tấm lưới nặng trịch bên mạn thuyền. Anh biết rõ bờ biển Brittany gồ ghề và lồi lõm cũng như biết con đường từ quán cà phê nhỏ trên quảng trường tới chỗ ở của cha mình trên sườn đồi nhìn xuống biển. Anh chưa từng rời xa tiếng sóng biển bao giờ. Anh là người mà cũng giống như Herve Riel(2), có thể đã cứu được cả hạm đội, nhưng nước Pháp, với lương tri thường thấy của chế độ quan liêu hành chính, đã đưa người đàn ông miền biển này lên núi, và Jean Rasteaux trở thành một người lính thuộc quân đoàn Miền Núi. Nếu Jean đứng trên ngọn núi cao nhất thì anh có thể nhìn qua biển tuyết mênh mông buồn thảm, nhưng anh chẳng thể nào nhìn hay nghe thấy biển.

 

Đàn ông mà kết hợp với núi non sẽ trở nên cứng rắn và thô kệch như đá, còn quân đoàn Miền Núi lại là một đoàn người man rợ, tàn nhẫn và cục súc. Hình phạt trong hàng lính đến nhanh và kinh khủng vì quân đoàn nằm cách xa mọi thứ thuộc về nền văn minh của cuộc sống hiện đại, và thế giới chẳng biết gì về những chiến công nó lập được hết, những chiến công sẽ không đời nào được phê chuẩn nếu báo cáo lên sở chỉ huy.

Trung đoàn mà Jean gia nhập đóng ở một thung lũng cao chỉ có một lối ra duy nhất, một con đèo hoang vu đổ xuống chỗ dòng suối trên núi gào thét dữ dội, sủi bọt và vỗ bập bềnh. Con đường hẹp cạnh dòng nước này là lối ra vào thung lũng duy nhất, toàn bộ đất đai xung quanh là vùng cao nguyên nhỏ hẹp được bao bọc trong những ngọn núi lớn tuyết phủ vĩnh cửu sáng lóa trong ánh nắng và tỏa sáng ngay cả trong những đêm tối trời, tĩnh mịch. Từ những ngọn núi này hướng về phía nam có thể nhìn thấy nước Ý, nhưng chưa một ai dám trèo lên ngọn núi nào hết. Dòng suối nhỏ giận dữ nhận được nước từ một dòng suối băng với nguồn nước màu xanh dương nằm lấp lánh trong ánh nắng về phía nam, còn nó chảy vòng quanh vùng cao nguyên bị bao vây như thể cố tìm một lối ra cho dòng nước lúc nào cũng vẫy vùng của mình.

Jean thấy cô đơn không chịu nổi ở cái nơi hiu quạnh ảm đạm và không quen thuộc này. Dãy núi tuyết trắng làm anh sợ, và tiếng gầm của dòng suối lại là một sự đền bù tồi tệ cho tiếng sóng ầm ì nhịp nhàng đập vào những bãi cát rộng của bờ biển Brittany.

Nhưng Jean là một người khổng lồ đôn hậu và anh cố gắng làm xong bất cứ việc gì được yêu cầu. Anh ứng đối không được nhanh, và đám người kia chế nhạo tiếng địa phương vùng Brittany của anh. Anh trở thành đích nhắm cho mọi trò cười nho nhỏ và thường là hèn hạ của chúng. Ngay từ đầu anh đã rất đau khổ, bởi rằng, thêm vào nỗi khát khao được gần biển với tiếng gầm gừ đều đặn mà anh nghe được trong những giấc mơ vào ban đêm của mình, anh hoàn toàn cảm thấy thiếu vắng sự đồng cảm tình người.

Mới đầu anh còn cố gắng, bằng lòng tốt không ngừng nghỉ và sự tuân lệnh ngay lập tức, để có được sự tôn trọng của đồng đội, rồi trong một chừng mực nào đó anh trở thành nô lệ của cả trung đoàn. Nhưng anh càng cố làm hài lòng người khác thì gánh nặng càng tăng lên, và những lời lăng mạ anh buộc phải chịu đựng từ cả sĩ quan và lính thường càng nhiều hơn. Thật dễ để bắt nạt người khổng lồ này, người mà chúng đặt biệt danh là Samson(3), tới mức người nhỏ con nhất trong trung đoàn cũng tùy tiện nguyền rủa anh được hay thụi anh khi cần thiết.

Nhưng cuối cùng sự tử tế của Samson dường như đã mòn đi. Nguồn dự trữ của anh dần cạn kiệt, và những kẻ đồng đội của anh quên mất rằng người Brittany hàng trăm năm nay luôn là những chiến binh cừ khôi, và rằng dòng máu đấu tranh chảy trong huyết quản họ.

Dù quân đoàn Miền Núi hồi giờ vẫn có được những người đàn ông to lớn và khỏe mạnh nhất trong quân đội Pháp nhưng lính Pháp tầm vóc trung bình vẫn có thể được cho là nhỏ hơn chuẩn khi so với lính Anh hoặc Đức. Trong trung đoàn có dăm ba người nhỏ con và một trong số này, như một con muỗi mắt nhỏ xíu, là kẻ hành hạ Samson dữ nhất. Vì không có ai khác trong trung đoàn mà muỗi mắt có thể bắt nạt nên Samson hứng chịu nhiều hơn cả mức người ta mong anh phải chịu đựng. Một hôm muỗi mắt ra lệnh cho Samson mang cho hắn một xô nước từ dòng suối, và anh chàng to con tuân lời không do dự. Anh làm đổ một ít nước khi từ bờ sông đi lên, lúc anh đưa nó tới cho gã nhỏ con, kẻ kia ngược đãi anh vì không mang được một xô đầy, và như những tên lính cao lớn hơn đều đã thay phiên nhau làm Samson khốn khổ đang đứng xung quanh, gã nhỏ con cầm cái xô nước lên và ném mạnh vào mặt Samson. Đó là một thời cơ cực kỳ tốt để phô trương trước những tên to con, người đã lấy tẩu thuốc ra khỏi miệng và cười ầm ĩ lên trong lúc Samson cố lấy nước ra khỏi mắt bằng khớp đốt ngón tay. Rồi Samson làm một điều lạ lùng.

“Đồ con chuột nhắt khốn khổ đáng khinh,” anh kêu lên. “Tao có thể nghiền nát mày, nhưng mày không đáng. Nhưng để cho chúng mày thấy rằng tao không sợ thằng nào hết, mày và mày!”

Lúc nhấn mạnh hai từ này, anh vung cả cánh tay lên, không phải vào gã nhỏ con mà là vào hai tên to con nhất trong trung đoàn, và đốn ngã chúng như đốn gỗ.

Một tiếng la đầy cuồng nộ cất lên từ đám đồng đội, nhưng kẻ bắt nạt cơ bản đều là những tên hèn nhát. Và trong lúc Samson trừng mắt nhìn chúng, không tên nào cử động hết.

Sự việc được báo cáo lên sĩ quan, và Samson bị bắt. Khi cuộc điều tra diễn ra, viên sĩ quan biểu lộ sự ngạc nhiên trước sự thật rằng Samson đánh hai người không liên quan gì tới sự xúc phạm anh đã nhận lấy hết, trong khi đó thủ phạm thật sự lại được thả ra mà không bị trừng phạt.

“Chúng đáng bị như vậy,” Samson ủ rũ nói, “vì những gì chúng làm trước kia. Tôi không thể đánh tên nhỏ con được. Lẽ ra tôi nên giết hắn cho rồi.”

“Im ngay!” viên sĩ quan la lên. “Mày không được trả lời tao kiểu đó.”

“Tôi sẽ trả lời theo cách tôi muốn,” Samson kiên cường nói.

Viên sĩ quan đứng bật dậy, tay cầm một chiếc roi mây mềm mại và đánh vào mặt người lính không chịu phục tùng hai cái, mỗi lần lại làm nổi lên một vết lằn đỏ giận dữ.

Trước khi lính gác có đủ thời gian can thiệp thì Samson đã nhảy xổ vào viên sĩ quan, nhấc bổng hắn lên trên đầu như một đứa con nít và ném mạnh hắn xuống đất với một tiếng đập kinh người, và hắn nằm bất động.

Tất cả những người có mặt ở đó đều rú lên kinh hoàng.

“Tôi chịu đựng đủ rồi,” Samson gào lên và quay lưng định đi, nhưng anh bị một hàng rào kiếm căm phẫn chặn lại. Anh như con chuột đã mắc bẫy. Anh đứng đó đầy thách thức, một người đã bị áp bức đến phát điên, và bất lực trừng trừng nhìn quanh.

Dù hình phạt dành cho việc anh đánh đồng đội mình là gì đi chăng nữa thì giờ số phận anh đã rõ ràng. Bốt canh là một cái chòi gỗ súc thô sơ nằm trên bờ dòng suối gầm rú. Samson bị tống vào cái phòng này, tay chân bị trói, để chờ tòa án quân sự ngày hôm sau. Viên sĩ quan mệt đứ đừ mà kiếm đã gãy nát bên dưới hắn ta tỉnh lại một cách chậm chạp và được mang về doanh trại. Một người lính gác đi đều qua lại suốt đêm trước bốt canh.

Sáng hôm sau lúc Samson bị cho gọi đến, người ta thấy bốt canh trống rỗng. Anh chàng Brittany khổng lồ đã bứt đứt dây trói như Samson ngày xưa. Anh đã đẩy một súc gỗ rớt ra khỏi tường và ép mình chui qua để tới được bờ suối. Mọi dấu vết về anh đều mất. Nếu anh có ngã xuống thì tất nhiên anh đã tự tuyên án và xử tử chính mình, nhưng trong đám bùn gần mặt nước có những dấu chân khổng lồ mà không đôi bốt nào có thể tạo ra ngoài của Samson; vậy là nếu anh ở trong dòng nước thì đó phải là vì anh tự nhảy xuống. Tuy nhiên hướng dấu chân lại cho thấy anh đã trèo lên đá, và tất nhiên có thể theo dấu anh từ đó rồi. Đám lính gác canh con đèo xác nhận là không có ai đi qua đó trong đêm hết, nhưng để chắc ăn vài người được cho đi xuống để bắt kịp kẻ bỏ trốn. Dù anh có tới được một thị trấn hay ngôi làng nào đó xa bên dưới đi chăng nữa thì một người cao lớn như anh không thể nào không bị chú ý được. Đám người truy tìm được chỉ thị phải đánh điện mô tả nhân dạng và tội của anh ngay khi tới được một đường dây điện báo. Trốn trong thung lũng là điều không thể, và một cuộc tìm kiếm tốc hành ngay lập tức làm cho đám sĩ quan tin rằng tên tội phạm không có ở đó.

Mặt trời ngày càng lên cao tới khi nó bắt đầu chiếu sáng đồng đều xuống vùng tuyết phủ hướng về phương bắc, một binh nhì tinh mắt báo cáo rằng anh ta thấy một đốm đen nhỏ di chuyển lên cao trên sườn núi cao tuyết trắng phía nam thung lũng. Viên sĩ quan kêu mang ống nhòm tới và đặt nó lên mắt, cẩn thận kiểm tra lớp tuyết.

“Gọi một biệt đội ngay,” ông ta nói, “Samson đang ở trên núi.”

Doanh trại cực kỳ náo động khi sự thật phơi bày. Một số gián điệp được cho đi theo đám người truy tìm xuống con đèo gọi họ trở lại.

“Hắn muốn tới Ý,” viên sĩ quan nói. “Không tưởng tượng được là thằng đần lại biết nhiều về địa lí đến vậy. Giờ chúng ta đã có hắn rồi.”

Viên sĩ quan - kẻ bị Samson lẳng qua đầu giờ đã có thể đi cà nhắc loanh quanh và ông ta đang cực kỳ đau đớn. Lấy tay che mắt nhìn tuyết, ông ta nói:

“Một tay thiện xạ hẳn có thể mang hắn xuống.”

“Không cần vậy đâu,” cấp trên của ông ta đáp. “Hắn không thoát được đâu. Chúng ta chả có việc gì phải làm trừ việc chờ hắn. Hắn sẽ phải xuống thôi.”

Tất cả đều hoàn toàn đúng.

Một biệt đội băng qua dòng nước và dựng súng chụm vào nhau dưới chân ngọn núi Samson đang cố leo lên. Giữa chân đồi và bờ dòng suối dữ dội có một khoảnh đất nhỏ bằng phẳng rộng vài thước. Trên mẩu đất bằng này đám lính nằm dưới ánh nắng và hút thuốc trong khi những viên sĩ quan đứng thành một nhóm xem người đàn ông leo núi vững vàng đi lên.

Cách đồng bằng một khoảng ngắn có một bãi cỏ và rêu còi cọc với những hòn đá sẫm màu đầu nhọn nhô ra khỏi lớp đất ít ỏi. Bên trên đó lại là một lớp tuyết bẩn mà giờ nắng gắt đã khiến những dòng nước chảy nhỏ giọt xuống dòng suối. Từ đó tới chỗ sống núi dài ngoằn kéo dài lên tới sườn núi tuyết trắng sạch, trơn nhẵn mênh mông chưa từng in dấu chân người lấp lánh dưới ánh nắng gay gắt như thể được rắc bụi kim cương. Một đốm đen nổi bật trên cái nền trắng bao la này, con người khổng lồ chật vật đi lên, và người ta có thể nhìn thấy anh lún xuống tận gối vào lớp tuyết mềm qua ống nhòm.

“Giờ,” viên sĩ quan nói, “hắn đã bắt đầu hiểu ra tình thế của mình rồi.”

Qua ống nhòm họ thấy Samson dừng lại. Nhìn từ dưới có vẻ như tuyết trơn như mái nhà nghiêng, nhưng ngay mắt thường cũng thấy được một cái bóng đi qua nó gần đỉnh. Cái bóng đó là một sườn tuyết khổng lồ nhô ra hơn 30m, và lúc này Samson dừng lại vì nhận ra không thể vượt qua nó được. Anh nhìn xuống thấy rõ một phần của trung đoàn đang chờ mình bên dưới. Anh quay sang bước đi một cách khó nhọc bên dưới sườn tuyết nhô ra tới khi đến được chỗ vách đứng bên trái mình. Từ đó thẳng xuống dưới hơn 300m. Anh trở lại đường cũ và đi tới chỗ vách đứng tương tự ở bên phải. Sau đó anh lại tới chỗ chính giữa của vùng chữ T vĩ đại mà dấu chân đã in lên sườn tuyết nguyên sơ đó. Anh ngồi xuống tuyết.

Sẽ không một ai biết đến cái thời khắc tuyệt vọng mà anh chàng người Brittany đó phải trải qua khi anh nhận ra sự vô vọng trong công việc cực nhọc của mình.

Viên sĩ quan nhìn anh qua ống nhòm thả tay xuống và cười to.

“Bản chất của tình thế này,” ông ta nói, “cuối cùng đã trở nên rõ ràng đối với hắn. Phải mất một thời gian dài cái đầu đần độn Brittany của hắn mới đánh giá đúng được chuyện này.”

“Cho tôi mượn ống nhòm cái,” người khác nói. “Hắn đã quyết tâm chuyện gì đó.”

Viên sĩ quan không nhận ra ý nghĩa đầy đủ của điều mình thấy qua ống kính. Bất chấp tính tự phụ của mình, mấy cái đầu của họ còn đần độn hơn đầu của người ngư dân Brittany bị hành hạ.

Samson thoáng chốc hướng mặt về phía bắc và ngẩng lên trời. Dù đó là một lời kêu gọi đến các vị thánh mà anh tin tưởng hay sự khẩn cầu đại dương nơi xa xăm mà anh sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nữa, ai biết được đây?

Sau phút dừng lại, anh gieo mình đâm đầu xuống con dốc về phía phần trung đoàn đi thơ thẩn trên bờ sông. Anh lăn mãi lăn mãi, và rồi ở chỗ cái dáng người đen có một quả bóng trắng lao xuống dưới mà mỗi lần nảy lên lại càng thêm to lớn. Phải mấy giây sau ý nghĩa của điều họ đang nhìn mới hiện lên trong tâm trí đám sĩ quan và binh lính. Nó đến với bọn họ đồng thời và cùng với đó là một nỗi sợ hãi điên cuồng. Trong không gian tĩnh mịch tiếng rống thê thảm khe khẽ nổi lên.

“Tuyết lở! Tuyết lở!!” họ gào lên.

Binh lính và sĩ quan bị bao vây bởi dòng nước xiết sôi sục. Vài người nhảy xuống để qua được bờ bên kia, nhưng ngay khi làn nước túm được họ thì gót giày họ đã xoáy tít vào không trung, và họ bất lực biến mất dưới thác ghềnh.

Samson mất hàng tiếng đồng hồ leo núi nhưng chỉ mất vài giây để đi xuống. Phần đầu màu trắng của trận tuyết lở đến như một con sóng quá mạnh quét đám sĩ quan và binh lính theo cùng rồi qua dòng suối và qua vùng cao nguyên. Có tiếng hét inh tai lẫn vào trong đó vang lên qua tiếng tuyết gào rú thê thảm, rồi tất cả đều lặng ngắt. Chỗ nước bị bao vây dâng lên cao và chẳng mấy chốc đã tạo được đường chảy cho mình qua chướng ngại vật màu trắng.

Khi phần còn lại của trung đoàn đào ra được thi thể của đồng đội mình từ đống đổ nát, họ thấy mặt ai cũng bất động trong vẻ kinh hoàng điên cuồng nhất trừ một người. Chính là Samson, với cơ thể không bị gãy lấy một cái xương, ngủ yên như thể anh nằm dưới làn nước xanh trên bờ biển Brittany

(1). Khu bán đảo có khoảng 3 triệu dân ở miền tây bắc nước Pháp, giữa vịnh Biscay và biển Manche.

(2). Một ngư dân người Pháp quê ở Brittany. Trong thời gian phục vụ trong hải quân, ông đã có công cứu hạm đội Pháp trong trận Barfleur.

(3). Theo Cựu ước, Samson là chiến binh và cũng là thủ lĩnh của quân Do Thái, người từng vận dụng sức mạnh vô song của mình để chống lại dân Phillistine, nhưng cuối cùng vì Delilah phản bội mà bị nộp cho dân Phillistine.

Truyện ngắn. Robert Barr (Scottland - Canada)

Trương Thị Mai Hương (dịch)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Xổ số

Xem tin nổi bật 1 tuần trước

Chùm truyện cực ngắn Murakami Haruki

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kẻ không có khả năng bảo vệ

Xem tin nổi bật 1 tháng trước

Ngày mà Alfred tự tìm kiếm mình trên Google

Xem tin nổi bật 2 tháng trước

Ông bà nội tôi

Văn học nước ngoài 2 tháng trước

Bertha

Xem tin nổi bật 3 tháng trước

Truyện kể trong ngày của mẹ

Xem tin nổi bật 3 tháng trước