Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
14:32 (GMT +7)

Quả thiện tới chậm – Trương Minh Dược (Trung Quốc)

VNTN - Một ngày, trời đã bắt đầu tối, lão Căn vác hộp nước giải khát đang trên đường về nhà. Khi đến trước một ngõ nhỏ bỗng lão nghe thấy có tiếng phụ nữ kêu cứu vọng ra, lão Căn vội quay người đi đường tắt về nhà. Cái ngõ này là nỗi ám ảnh đáng sợ đối với lão vì 20 năm trước tiếng kêu cứu ở trong ngõ này đã làm lão bị nạn.

Về đến nhà, lão không thấy con trai đâu, lớp học đã tan từ lâu mà nó vẫn chưa về? Không lâu sau thì có điện thoại gọi đến: “Ông có phải là ông Căn không? Con trai ông bị thương rồi, hiện đang ở bệnh viện...”. Lão Căn kêu lên một tiếng rồi lao ra cửa.

Đến bệnh viện, thấy con trai người quấn băng đang nằm trên giường bệnh tiếp nước, xem ra vết thương không nhẹ. Con trai nhìn thấy lão cố gắng gượng để nói: “Bố, bố đừng lo, con không sao đâu...”. Lão Căn hỏi bác sĩ nguyên do làm sao, bác sĩ nói: “Các anh cảnh sát đưa nó đến, ông về chuẩn bị viện phí, trước tiên khoảng 5000 đồng...”

Lão Căn hoảng quá hỏi con trai: “Con đánh nhau à?.”

Con trai trả lời: “Không phải, con thấy một cô gái bị bọn xấu cướp ở trong ngõ nên cứu cô ấy...”

Lão căn lại hỏi: “Thế cô gái ấy đâu?”

Con trai trả lời: “Con bảo cô ấy chạy đi báo cảnh sát...”

Lão Căn giẫm chân mắng: “Đáng đời mày, tao không có tiền!”. Nói xong quay người đi.

Lão Căn chạy đến đồn cảnh sát hỏi: “Con tôi như thế nào?”

Một người cảnh sát nói là có một cô gái đến đây báo cô ta bị hành hung... và họ vội đến hiện trường thì bọn cướp đã chạy mất rồi chỉ thấy con trai ông bị đâm nằm trên đất.

Lão Căn kêu lên: “Tôi không có tiền, các anh muốn làm thế nào thì mặc”. Nói xong lão rời đồn cảnh sát về nhà.

Về đến nhà lão Căn đứng ngồi không yên. Lão vừa hối lại vừa hận: Hối là vì lão nghe thấy tiếng kêu cứu trong ngõ nhưng lại không chạy vào cứu, nếu lão chạy vào thì con trai lão đã không bị nạn. Hận là con trai và lão 20 năm trước đều bị nạn giống nhau nhưng lần này thì đau quá, biết bao giờ mới hết đau.

Ngày hôm sau lão Căn bắt đầu đi vay tiền. Trong nhà chỉ có 2000 đồng, lão chạy vạy khắp nơi mới gộp đủ 5000 đồng mang đến bệnh viện.

Khi nộp viện phí bác sĩ nói với lão người tốt tất sẽ gặp điều lành, có phóng viên đến phỏng vấn và cả cảnh sát đến thăm, bọn xấu sớm muộn cũng bị sa lưới. Vết thương của con lão cũng không nặng lắm, không sợ để lại thương tật đâu.

Lão Căn xuống phòng bệnh thấy phóng viên đang phỏng vấn, con trai lão đã có thể ngồi dậy được, nó còn cười nhìn lão. Lão đi thẳng vào chỗ con trai, phanh chiếc áo sơ mi để lộ ra mấy vết sẹo nói: “20 năm trước, cũng trong ngõ đó bố cứu một người phụ nữ nên bị bọn cướp đâm 6 nhát dao. Người phụ nữ đó chạy thoát nhưng không đến báo cảnh sát. Người đi đường đưa bố đến bệnh viện, bố phải tự bỏ tiền ra chữa vết thương. Vì bố bị thương tật mà mất cả việc, mẹ con cũng bỏ bố mà đi. Bố phải nhặt phế liệu để nuôi con, không có ai để ý đến bố do làm việc nghĩa mà bị thương tật cả. Bố vẫn đang còn mắc nợ nên không có tiền cho con học lên đại học, đến con rồi cũng phải theo bố nhặt phế liệu mà sống thôi!”.

Người con trai nhìn lão cười: “Bố, hóa ra lúc nào bố cũng hối hận vì mình đã làm việc nghĩa. Con không hối hận, dù có phải đi nhặt phế liệu con cũng không hối hận!”.

Trước khi đi, người phóng viên cười nói với lão: “Bác ơi, bác có người con tốt như thế này cũng như một quả thiện ở trên cây, rồi có ngày bác sẽ được hái”.

Sự việc của con trai được đăng lên báo, các cô hộ lý đem báo đến đọc cho lão nghe. Lão không nói gì chỉ thở dài, trong lòng lão đang rất đau.

Mấy ngày hôm sau cảnh sát mời lão Căn lên phòng làm việc của viện trưởng. Ông viện trưởng đưa cho lão một cái túi, nói là của một người phụ nữ gửi cho “bố của người anh hùng làm việc nghĩa”.

Lão Căn mở cái túi và lặng người khi thấy bên trong là một xếp tiền 10 vạn đồng kèm theo một bức thư. Trong thư viết: “Bác kính mến, tôi xem báo biết được việc nghĩa của con trai bác. Qua hỏi thăm tôi biết gia đình bác rất khó khăn. 20 năm trước cũng ở cái ngõ ấy tôi bị bọn cướp hành hung may mà được một người đã đánh bọn cướp cứu cho. Trong lúc tôi chạy đi báo cảnh sát thì không may bị tai nạn xe, khi tỉnh lại thấy mình đang ở trong bệnh viện. Tôi đã phải nằm viện 3 tháng để điều trị vết thương. Sau khi ra viện tôi đã rất cố gắng đi tìm người đã cứu mình, nhưng tìm không thấy. Trong suốt 20 năm qua tôi đã dùng cách dấu tên gửi tiền khích lệ cho nhiều người anh hùng làm việc nghĩa để báo đáp người đã cứu tôi. Tôi muốn nói với bác rằng cái thiện và cái ác ở nhân gian là cuộc chiến giữa hai phe. Ở phía thiện, chúng ta là một nhánh cây không ngừng vươn xa và mở rộng, mỗi một người trong chúng ta đều sẽ hái được quả thiện…”

Lão Căn run run cầm bức thư ở trong tay rất lâu rồi đưa tay lên lau nước mắt. Lão kêu lên: “Lão Căn, mày là một thằng tồi!”.

Nguyễn Thiêm 

(Dịch từ Internet Storychina.cn)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Xổ số

Xem tin nổi bật 1 tuần trước

Chùm truyện cực ngắn Murakami Haruki

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kẻ không có khả năng bảo vệ

Xem tin nổi bật 1 tháng trước

Ngày mà Alfred tự tìm kiếm mình trên Google

Xem tin nổi bật 2 tháng trước

Ông bà nội tôi

Văn học nước ngoài 2 tháng trước

Bertha

Xem tin nổi bật 3 tháng trước

Truyện kể trong ngày của mẹ

Xem tin nổi bật 3 tháng trước