Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
14:28 (GMT +7)

Phase trong rừng hoang – Truyện hài của Paul O’Neill

VNTN - Phase đã bị lạc. Không còn nghi ngờ gì nữa. Ban đầu, cánh rừng kia hứa hẹn là một nơi tuyệt đẹp, đầy những chim muông, thú lạ và tràn ngập các loài thảo mộc xung quanh.

Giờ đây, sau bốn ngày, những cái cây đã lấp dần ánh sáng, những con chim đánh thức hắn giữa đêm, nhưng Phase vẫn chưa phải chạm trán với một con thú dữ nào, dù hắn đã sẵn sàng nghênh chiến.

Giờ đây hắn đã bị lạc trong một khu rừng hoang xa lạ trên một hành tinh nào đó ở một vũ trụ tương đương và những tiếng gõ đập liên hồi khiến hắn rối trí.

Không thể có những tiếng trống trong một khu rừng hoang thế này được, cùng lúc đó hắn bị đánh ngã bởi giáo mác nào đó từ bụi rậm.

Hắn tỉnh dậy và nhận ra mình đang ngồi giữa một bãi đất trống có khoảng bốn chục người đàn bà trẻ mặc kiểu bikini lông thú vây quanh như thể đến cả nữ hoàng gợi cảm Raquel Welch cũng phải xấu hổ bỏ về mất.

Hắn thận trọng không véo vào da để khỏi phải tỉnh mộng nếu đây chỉ là một giấc mơ.

“Xin chào”, hắn nói, đầu óc còn khá choáng váng về sự tấn công ban nãy.

Một số ả trẻ tuổi (tầm 18) chạy qua khu đất trống theo hướng những túp lều trát bùn. “Chúa ơi!” hắn nói “Như thể họ được tạo ra từ đó vậy”.

Những ả nhiều tuổi hơn (tầm 23) nhìn hắn từ đầu tới chân.

“Ngươi là đàn ông?”

“Cô không biết nói chuyện à?”, hắn đáp lời, cố gắng kìm nén sự bức xúc trong giọng nói.

“Tất cả những gã đàn ông đã bị giết cách đây vài năm do một tai nạn kỳ lạ liên quan đến một đàn rùa. Đừng hỏi gì cả. Chúng ta phải dành vài năm tìm kiếm những gã đàn ông trong rừng để hợp tác “có con'”.

Phase gắng không véo mình lần nữa sợ điều may mắn này sẽ tan biến.

“Vậy khi nào tôi bắt đầu đây?”

“Ngay bây giờ, nếu ngươi thích”, một ả cao đen nói.

Phase hoan hỉ xoa lòng bàn tay.

“Bọn trẻ đang ở đây đấy?”, ả tóc đỏ nói.

Phase băn khoăn. “Bọn trẻ ư?”.

“Đúng vậy”, tóc vàng nói, “Chúng ta đã có đủ nhiều đàn ông hơn lúc trước rồi. Khu rừng này đầy các bộ lạc mà những gã đàn ông đều sẵn sàng tình nguyện dâng hiến. Nhưng chúng ta quá bận trong việc tạo ra những đứa trẻ, vì vậy những gã đàn ông còn lại phải có nhiệm vụ chăm sóc chúng”.

Ả ban nãy cầm tay hắn, “Đừng lo gì cả, phần đời còn lại của ngươi sẽ trôi qua vèo vèo nếu ngươi cứ tập trung vào việc thay tã và đừng cố trốn thoát là được”. Ả ta thắc mắc. “Mà tại sao ngươi cứ tự cấu mình như thế?”

Nguyễn Thị Thùy Linh 

dịch từ nguồn Shortstories Humor

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Xổ số

Xem tin nổi bật 1 tuần trước

Chùm truyện cực ngắn Murakami Haruki

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kẻ không có khả năng bảo vệ

Xem tin nổi bật 1 tháng trước

Ngày mà Alfred tự tìm kiếm mình trên Google

Xem tin nổi bật 2 tháng trước

Ông bà nội tôi

Văn học nước ngoài 2 tháng trước

Bertha

Xem tin nổi bật 3 tháng trước

Truyện kể trong ngày của mẹ

Xem tin nổi bật 3 tháng trước