Ông G. xuống xe
VNTN - Mặt đất có núi, có đồi hoặc bằng phẳng, phì nhiêu hay bạc màu. Con người nói nhiều ngôn ngữ, nhưng họ đều nói về những điều giống nhau trong tất cả các ngôn ngữ. Họ không học được cách sống đúng đắn; họ chỉ rất thành công với cái chết. Cái trò chơi cũ luôn lập lại ở mọi lúc, mọi nơi - điều đó không đáng để xem xét.
Ông G. nghĩ đại loại như vậy trong khi ông ta ngồi trong xe ngựa lăn bánh qua các vùng đất. Các cửa xe đều được treo rèm kín; chưa bao giờ ông G. đẩy rèm sang bên, chưa bao giờ ông tặng một cái nhìn cho vùng đất mà ông đang đi qua. Ông ta biết tất cả những điều đó: điệu múa vòng tròn buồn tẻ của các bức tranh và sự ngạo mạn ngu ngốc của con người.
Không gian tối lờ mờ trong xe thật dễ chịu, có mùi da, mùi người ngồi trong xe và cũng hơi có mùi thực phẩm mang theo chuyến đi. Chỉ khi trời tối ông G. mới hạ các cửa sổ xuống và hít vào mình các hương thơm của vùng đất. Ông ta coi cái mũi thính quan trọng hơn đôi mắt mệt mỏi của mình.
Một thời gian dài trước đây ông G. cũng hiếu kì như mọi du khách. Bởi vì người ta đi du lịch để làm gì, nếu không để tìm hiểu thế giới? Bất cứ nơi nào có chỗ hấp dẫn, ông đều gọi to người xà ích "Dừng lại!", xuống xe và ở lại đó rất lâu, cho đến khi ông tưởng nhầm ông đã nghiên cứu kĩ càng nơi đó.
Sau này, khi sự chán ghét ghê gớm đột nhiên xâm chiếm, ông G. không xuống xe nữa. Ông ta để cho thư ký của mình ngồi bên cạnh bác xà ích và mô tả cho ông qua một cái ống loa chĩa vào trong xe một cách chính xác những gì ở bên ngoài được nhìn thấy; hồi ấy ông G. còn muốn biết điều đó. Ít lâu sau ông ta sa thải người thư ký; bác xà ích ít nói làm ông hài lòng hơn, đúng thế, đối với ông G. người thư ký gần như là đã nói hơi nhiều. Ông G. thích bốn con ngựa di chuyển chiếc xe êm ái - một kiệt tác của thợ đóng xe ngựa người Anh - tùy ý đi nơi nào đó hơn, không có dây cương, không có người điều khiển. Tuy nhiên những con ngựa đã quen với việc được điều khiển và hơn nữa chúng cần được chăm sóc; vì thế ông G. cần phải giữ lại bác xà ích.
Ban đêm chiếc xe ngựa dừng lại trước một quán trọ bất kỳ. Ông G. xuống xe, được dẫn vào một căn phòng và ăn một mình. Sau đó ông ta luyện đấu kiếm và tập đủ các loại bài thể dục suốt một tiếng đồng hồ để giữ cho thân mình ban ngày ngồi ì ở trong xe ngựa uyển chuyển. Ông G. quan tâm nhiều đến sự sẵn sàng, ngay cả khi ông cũng không biết tại sao ông luôn ở trong tư thế sẵn sàng và sẵn sàng vì điều gì. Ngoài ra cần phải có một sự cường tráng nhất định, vì quả thật dọc đường người ta cần phải tính đến chuyện bị cướp tấn công, xe bị gẫy trục hoặc gặp phải những tai họa khác.
Sau khi tập luyện ông G. rửa ráy từ đầu đến chân và hít sâu vào trong phổi không khí ban đêm trong lành cũng suốt một tiếng đồng hồ. Sau đó ông ta uống hai chai rượu vang để trở nên mệt mỏi và ngủ một lát. Vào lúc sáng sớm, trước khi mặt trời mọc một lúc lâu, chuyến đi du lịch tiếp tục. Vẫn không biết, liệu ông G. thích ngồi ở trong xe ngựa hay không, và cớ sao ông ta, thay vì đi du lịch mò mẫm qua thế giới, lại không thích ẩn mình trong một căn phòng nhỏ hơn. Có lẽ ông ta thích những tiếng động khi xe ngựa đang chạy: tiếng lọc cọc của các bánh xe, tiếng khẽ cọt kẹt của càng xe.
Ông G. không hề đọc sách, cả ở trên xe lẫn ở trong quán trọ. Ông ta coi sách chẳng là gì và tự tâng bốc mình, ông ta biết tất cả những gì có trong sách - và còn biết nhiều hơn thế. Ông ta cũng không ngẫm nghĩ nhiều, vì trước đây, trong những năm còn trẻ, ông ta đã làm việc đó kỹ càng. Thường thường ông ta chìm vào giấc ngủ chập chờn và mơ màng, ông ta đang đi qua đất nước trong một chiếc xe ngựa; vì dù thế nào đi nữa ông cũng làm việc đó nên ông đã có thể tránh được một trong hai việc, mơ màng hay đi du lịch.
Đôi khi ông tự nói với mình - hoặc với một con sóc đã được thuần hóa đi cùng ông mới gần đây. Khác với đồng loại của ông ta, con vật rất im lặng, gần như là buồn ngủ; hơn nữa, chỉ vì thế mà ông G. có thể chịu đựng được điều đó. Chúng tôi không biết, điều gì khiến ông G. tiếp tục cuộc sống nhàm chán của mình. Phải chăng ông ta không cần phải nghĩ đến việc ông sẽ dần dần già đi theo cách thức cô đơn nhất, buồn rầu nhất ở đời này - ông ta cùng với chiếc xe ngựa là phòng ở của mình?
Có thể ông ta đang ấp ủ một hy vọng nhỏ nhoi, vì không ai có thể sống mà hoàn toàn không có hy vọng. Nhưng hy vọng nào? Vừa mới rồi chúng tôi đã kể rằng khi trời tối ông G. hạ các cửa sổ xe xuống và hít các hương thơm của vùng đất mà ông ta đang đi qua, tuy nhiên chúng tôi đã quên nói là ông ta đồng thời thể hiện vẻ mặt căng thẳng, như thể ông ta đang chờ đợi một thứ gì đó cụ thể.
Ông G. còn có một cá tính kỳ quặc nữa: ông ta liên tục rút đồng hồ ra và nhìn xem bao nhiêu phút đã trôi qua trên mặt đồng hồ kể từ lần xem giờ cuối cùng. Ông ta cũng thường đếm to số giây để sau đó kiểm tra lại xem liệu chiếc đồng hồ đã theo kịp ông ta hay ông ta đã theo kịp chiếc đồng hồ. Do những lối sống kỳ quặc của ông G. mà cả hai thói quen này, hít hương thơm và đọc thời gian, dĩ nhiên không là các cá tính kỳ quặc, mà là sự ngược lại hơn: là những hành động tự nhiên khiến người ta hoài nghi, cuối cùng ông G. lại có một đích đến cụ thể, hoặc là ông ta đang cố gắng nghe trộm bí mật của thời gian mà thông thường ông ta để cho trôi qua một cách rất khinh suất.
Một hôm, trong lúc đi đường, bỗng nhiên đối với ông G. có vẻ như thời gian trôi qua nhanh hơn bình thường. Ông không biết giải thích ông cảm thấy điều đó qua cái gì; ông vừa cảm thấy điều đó. Ông ta xem đồng hồ, tất nhiên điều đó giúp ông ta được chút ít, vì quả nhiên bộ máy của nó cũng chuyển động nhanh hơn. Ông G. trở nên lo lắng và tự bắt mạch. Đồng thời ông phát hiện ra rằng nhịp đập của máu ông ăn khớp với những lần xóc của bánh sau bên trái xe ngựa. Rõ ràng đấy là điều gì đó mới mẻ.
Như thể ủng hộ quan điểm của ông chủ mình giờ đây con sóc cũng trở nên lo lắng như vậy. Nó bắt đầu leo trèo lung tung ở trong xe ngựa, giật phăng cái nắp của chiếc làn đựng thực phẩm mang theo, lục lọi thức ăn, nhưng không ăn gì cả. Phải chăng những con ngựa kéo xe đang chạy khác đi so với lúc trước? Ông G. đã có thể tin là chúng đang nhảy nhót. Khi đó ông ta nghe thấy - ông ta không tin vào tai mình - bác xà ích hát to trên chỗ ngồi của mình. Phải chăng bác ấy đã uống rượu? Vô lý, không thể có chuyện ấy được; chắc chắn là có chuyện gì đó khác xảy ra. Ông G. giận dữ mở các cửa sổ xe. Một luồng không khí mãnh liệt, có hương thơm ùa vào trong xe và làm ông ta ngộp thở. Ông ta kéo những bức rèm cửa sổ sang bên; bên ngoài có một vùng đất mà ông ta chưa từng nhìn thấy trong tất cả các chuyến đi của mình.
Ông G. nhoài người ra ngoài cửa sổ xe. "Chúng ta đang ở đâu đấy?", ông ta hỏi to bác xà ích. "Tôi không biết điều đó!", bác xà ích hát. "Thưa ông chủ, tôi không biết điều đó - tôi không biết điều đó!". Bác ấy hoàn toàn không phát hiện ra điều gì khi hát. Việc nói trong ít câu về vùng đất đang đi qua khác với những vùng đất khác ở chỗ nào là không dễ lắm. Nó cực kì phì nhiêu, đó là điều chắc chắn. Lá của cây cối mọc trên đó xanh thẫm, bóng láng như sau một cơn mưa giông. Mặc dù không có gió vờn những ngọn cây, những đám mây vẫn hối hả bay nhanh qua bầu trời. Mãi đến khi những con ngựa đi với tốc độ đi bộ ông G. mới nhận ra một hiện tượng lạ lùng. Ông ta phát hiện ra rằng cây cối, bụi rậm nhanh chóng lớn lên hoặc tàn lụi. Những cây dương non lớn nhanh như thể chúng muốn thi mọc nhanh với những cây măng tây; một hàng rào cây mâm xôi ở đó đang dần dần thu hẹp lại, người ta có thể theo dõi chính xác điều đó; còn ở phía bên kia một cây táo đột nhiên rụng tất cả quả xuống đất.
Thoạt đầu ông G. không muốn tin những gì mình nhìn thấy, tuy nhiên chắc chắn ông ta biết điều đó; ông ta nhìn thấy cây cối mọc thẳng vút lên, phát triển và tàn lụi đi một cách thực sự. Khi chiếc xe ngựa lại đi nhanh hơn ông ta không còn có thể quan sát rõ điều kì lạ nữa, nhưng ông ta cảm thấy rất rõ rệt vùng đất xung quanh ông ta đang chuyển động mạnh mẽ. Đương nhiên con sóc tỏ thái độ khác lạ. Ông G. tóm lấy nó để trấn an nó. Khi đó nó bám chặt lấy ống tay áo của ông ta, trừng trừng nhìn ông ta và chết. Ông G., người không thích những xác chết, bảo bác xà ích dừng xe lại. Ông G. mang xác con sóc vào vệ đường và bới một cái mộ nhỏ bằng hai tay. Đã đến lúc làm việc đó, vì con vật đã bắt đầu thối rữa.
Việc sờ mó xác chết làm ông G. kinh tởm. Với mong muốn tìm được nước ở đâu đó để rửa tay ông ta đi băng qua vùng đất đến gần một khu rừng nhỏ hứa hẹn sớm trở thành một cánh rừng: nó nhanh chóng phát triển về chiều cao và về chiều rộng. Con đường đến đó dài hơn là ông G. nghĩ, nó mang lại cho ông ta những cảnh tượng lạ lùng. Một cánh đồng lúa mì chưa chín về phía bên trái đang ngả vàng, đang chín, và khi một làn gió thoảng thổi nhẹ nhàng trên đó thì những bông lúa mì trĩu hạt uể oải ngả mình xuống. Về phía bên phải có những cây nho. Những chùm quả của chúng đang phồng lên, rạn nứt và phòi ra nước màu đỏ - chúng đang tự ép ra nước. Ở trong khu rừng nhỏ cây cối cũng đang sinh sống và nhanh chóng tự chết. Những con chim non chui ra khỏi vỏ trứng, dang rộng cánh và bay lên; những con chim chết thi nhau với những quả thông rơi xuống từ những cành thông.
Ông G. đã gặp may, ông ta nghe thấy một con suối nhỏ đang chảy róc rách và cũng ngay lập tức nhìn thấy nó ở chỗ rất xa; ông ta cần phải leo xuống một chỗ dốc dựng đứng. Nhưng trong khoảnh khắc, khi đó hai bàn tay của ông ta đã nhúng ướt, nước đột nhiên dâng lên và nhanh chóng dâng cao khủng khiếp, như thể một cơn thủy triều lớn tràn lên. Ông G. cố gắng leo lên núi để thoát thân; một đàn cá nặng đâm vào chân ông ta đã gần như trút xuống và nhấn chìm ông một cách đáng thương.
Từ bên trên, nơi khu rừng nhỏ trong lúc đó đã trở thành rừng cây già, ông G. nhìn xuống một dòng sông hung dữ cuốn trôi cây cối và xé tươm chúng trong những chỗ nước xoáy của mình. Bây giờ thì ông G. chạy, ông ta cần phải chạy thật nhanh đến chỗ xe ngựa. Tuy nhiên hai chân của ông ta chạy không đủ nhanh bất chấp đêm nào ông cũng luyện tập. Khi ông ta - cuối cùng, cuối cùng - đến được đường quốc lộ ông không còn tìm thấy tài sản của mình đâu nữa. Nơi chiếc xe ngựa đứng bây giờ chỉ có một ít rác rưởi, một mớ hỗn tạp từ gỗ, da và sắt. Những con ngựa đã để lại một hình con vật có hình chữ nhật bằng xương ở trên mặt đất. Một cây cơm cháy non khi đó bắt đầu mọc ở giữa đường: phải chăng nó hút nhựa của mình từ những phần còn lại của bác xà ích đã phải chết? Ông G. không biết điều đó và chỉ có ít thời gian ngẫm nghĩ về nó.
Một tiếng sau một cây lúa, hứa hẹn trở thành một cây bạch dương, nảy mầm ngay sát cây cơm cháy.
Truyện ngắn. Kurt Kusenberg (Đức)
Phạm Đức Hùng (dịch)
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...