Chủ nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2024
03:58 (GMT +7)

Oan cho cháu quá – Trương Công Thường (Trung Quốc)

VNTN - Bà Mã mấy hôm nay lo lắng bồn chồn, cuộc sống gia đình đang yên lành thì không biết cô con dâu Thúy Hoa ăn phải cái bả gì mê hồn mà suốt ngày đi nhảy ở vũ trường trên thị trấn, nhảy đến nửa đêm canh ba mới về nhà. Con trai bà lên thị trấn tìm thấy vợ mặt đỏ hồng đang ngồi uống rượu với mấy bạn nhảy, anh chồng túm áo vợ lôi về nhà. Từ hôm đó cô con dâu cứ như có tà khí trong người làm náo loạn cả nhà, lại còn dọa sẽ đi tự vẫn nếu không cho cô ta đi nhảy, cả nhà hoang mang không yên.

Giải quyết việc này thế nào đây? Nhìn nét mặt chán nản của con trai, bà Mã vắt óc suy nghĩ, cuối cùng bà nhớ tới Điền Xảo. Điền Xảo là bạn gái của Thúy Hoa, khi cưới chúng nó Điền Xảo làm phù dâu. Năm ngoái chồng Điền Xảo không may chết vì tai nạn xe, Thuý Hoa vì thương cho Điền Xảo mà mấy ngày không ăn, không uống, tình cảm thật như chị em ruột thịt. Nếu việc này mà nhờ Điền Xảo khuyên bảo Thuý Hoa thì nó có thể thay đổi thái độ, cải tà quy chính, việc to hóa việc nhỏ, việc nhỏ coi như không.

Bà Mã vội vàng đến nhà Điền Xảo nói hết đầu đuôi sự việc cho Điền Xảo nghe và nhờ Điền Xảo giúp bà khuyên bảo Thúy Hoa. Điền Xảo nghe xong nói với bà Mã: "Bác ạ, bác không nên quá lo, tính cách của Thúy Hoa cháu biết, việc này cháu giúp được bác cứ yên tâm". Lời nói chắc chắn như đinh đóng cột của Điền Xảo làm bà Mã yên lòng, bà cảm động rưng rưng nước mắt nói: "Điền Xảo, việc của thằng Phúc và Thúy Hoa bác chỉ trông chờ vào cháu đấy!" .

Hôm sau Điền Xảo đến nhà bà Mã, bà tưởng là Điền Xảo đến để nói chuyện và khuyên bảo con dâu nên nói với Điền Xảo: "Điền Xảo, cháu đến thật không may, hôm nay Thúy Hoa lại không có nhà làm cháu mất công rồi!". Điền Xảo nói: "Bác ạ, cháu đến tìm anh Phúc, cái vô tuyến nhà cháu bị hỏng, cháu nhờ anh Phúc sang chữa giúp cháu". Nghe tiếng nói của Điền Xảo, Phúc từ nhà trong đi ra. Trong thôn này Phúc là người nhanh nhẹn hoạt bát, rất khéo tay, biết sửa chữa đồ điện gia dụng. Khi biết Điền Xảo đến nhờ mình chữa vô tuyến Phúc vớ lấy túi đồ nghề đi ngay. Bà Mã cảm thấy lạ, cần cô ta khuyên bảo con dâu thì cô ta lại đến nhờ thằng Phúc chữa vô tuyến, không nhẽ việc mình nhờ cô ta lại quên rồi à?  Bà nhìn con trai đi đến nhà Điền Xảo mà không ngừng lắc đầu.

Chập tối Thúy Hoa về nhà không thấy chồng đâu, cô hỏi mẹ chồng: "Mẹ, nhà con đâu?". Bà Mã thấy con trai chữa vô tuyến thế nào mà mãi bây giờ vẫn chưa về hay là Điền Xảo định giở trò gì đây? Bà lại thấy lo lo, chuyện con dâu đi nhảy đã làm cả nhà không yên. Điền Xảo chồng mất, con trai bà lại đang buồn vì vợ nếu hai đứa có chuyện gì với nhau thì cái mặt mình biết giấu vào đâu. Bà trả lời con dâu: "Điền Xảo đến nhờ nó chữa vô tuyến, con mau đi gọi nó về ăn cơm".

Vừa nghe mẹ chồng nói chồng mình đến nhà Điền Xảo chữa vô tuyến máu ghen trong đầu Thúy Hoa bốc lên. Điền Xảo xinh gái lại ăn nói ngọt ngào, đàn ông nhìn thấy đã muốn yêu, từ khi chồng mất nhà có việc gì là cánh đàn ông thi nhau đến giúp. Hôm nay cô ta nhờ chồng mình đến chữa vô tuyến nhất định không phải là điều lành, người đứng đắn với cô ta cũng có thể xiêu lòng đằng này chồng mình lại đang giận mình. Thúy Hoa thấy bồn chồn lo lắng, cô nghĩ là có thể do mình đi nhảy ở vũ trường với bạn trai làm chồng cô bực tức nên cô ta nhằm vào chỗ yếu để ve vãn chồng mình. Thúy Hoa vội vàng đi một mạch đến nhà Điền Xảo đứng ngoài nhìn qua khe cửa sổ thấy chồng đang chữa vô tuyến, Điền Xảo vừa nấu vừa bày thức ăn lên bàn. Thúy Hoa vào đến cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt và nghe thấy giọng nói rất dịu dàng của Điền Xảo: "Anh Phúc, anh nghỉ tay ăn cơm đã rồi lại sửa". Tiếng nói thân mật như là vợ chồng. Cô đàn bà góa này định làm mê mẩn cánh đàn ông đây. Thúy Hoa đẩy cửa bước vào nhà, thấy Thúy Hoa đến Điền Xảo giọng vồn vã: " Hoa, em đến thật đúng lúc, ở đây ăn cơm luôn thể".

Trong lòng Thúy Hoa đang đè nén sẵn sự bực bội: Tôi coi cô như chị em ruột thịt mà cô lại động vào chồng của tôi nên Thuý Hoa trả lời với giọng không được nhã nhặn: "Tôi ăn rồi!", và quay sang nói với chồng: "Anh Phúc, mẹ bảo anh về ăn cơm". Phúc vừa chăm chú chữa vô tuyến vừa trả lời vợ: "Sắp xong rồi, sắp xong rồi, chỉ chỉnh tý nữa là được". Phúc vừa nói xong thì trên màn hìmh vô tuyến đã xuất hiện hình ảnh. Điền Xảo vui như đứa trẻ vỗ tay nói: "Anh Phúc giỏi thật, cái vô tuyến này bao nhiêu người nói là cũ quá không thể chữa được nhưng vào tay anh là xong ngay, anh đúng là người tài hoa". Nói xong châm một điếu thuốc đưa cho Phúc. Thuý Hoa nhìn chồng hút thuốc của Điền Xảo đưa cho mà máu trong người sôi lên, cô ngầm mắng Điền Xảo: "Đúng là cái đồ không ra gì, chỉ được cái dẻo mồm không còn biết đâu là đông tây nam bắc". Nhìn cái vô tuyến cũ mà chồng đang chữa cô chợt nhớ rằng Điền Xảo vừa mới mua cái vô tuyến mới nên hỏi Điền Xảo: "Chị Xảo, không phải là chị đã mua cái vô tuyến mới vậy còn chữa cái cũ để làm gì?".

Điền Xảo nắm lấy tay Thuý Hoa nói: "Hoa ạ, em không thể hiểu được sống một mình khổ như thế nào đâu, có lúc muốn nói chuyện cũng không có ai để mà nói. Cái vô tuyến mới mua chị để ở nhà trong, cái cũ sửa để ở phòng khách khi đi ra đi vào nghe tiếng nói trong vô tuyến cũng thêm vui". Lời nói sao mà đáng thương thế, đúng là dễ làm mủi lòng cánh đàn ông. Thuý Hoa lập tức cảnh giác: Tôi với chồng giận nhau, cô mượn cớ nhờ chồng tôi sửa vô tuyến là để ngấm ngầm lôi kéo chồng tôi. Cửa nhà đàn bà goá lành ít dữ nhiều, không thể không đề phòng nên vội giục chồng: "Anh Phúc, vô tuyến chữa được rồi, mẹ đang đợi anh về ăn cơm, anh mau về đi!".

Điền Xảo vội ngăn lại: "Không được, không được, giúp tôi việc lớn thế này không ăn cơm thì không thể về". Phúc thu dọn dụng cụ nói: "Điền Xảo, mẹ tôi đang đợi tôi ở nhà, cứ coi như là tôi đã ăn cơm của cô rồi".

"Rõ ràng là chưa ăn sao lại bảo là ăn rồi. Hoa, em về nói với bác là anh Phúc ở đây ăn cơm tối với tôi, bác không phải đợi nữa". Nói xong kéo Phúc ngồi xuống bàn ăn, lấy chai rượu rót một chén đầy, cầm đôi đũa ấn vào tay Phúc và gắp một cái đùi gà bỏ vào bát của Phúc, tình cảm thắm thiết như vợ với chồng. Thúy Hoa nhìn mà máu ghen sôi lên sùng sục, nỗi bực tức làm cô không thể đứng đấy nhìn hai người nữa. Cô quay người bước ra cửa.

Về đến nhà nhìn thấy mẹ chồng, Thúy Hoa nước mắt ròng ròng vẻ hờn dỗi: "Con đi nhảy đây, nhà con ở lại nhà gái góa uống rượu tán tỉnh nhau".

Bà Mã nghe con dâu nói thì giật thót mình, đầu óc choáng váng mắt hoa lên. Con trai và con dâu giận nhau lại đi nhờ con đàn bà goá chồng hòa giải. Mình sống ngần này tuổi rồi mà không hiểu chuyện đó. Bà Mã lo lắng như bị lửa thiêu nói: "Thúy Hoa, đi! Mẹ cùng con đến gọi nó về!".

Hai mẹ con vội vàng đến nhà Điền Xảo, bà Mã đập cửa ầm ầm. Cửa mở, Điền Xảo thấy bà Mã vội nói: "Bác Mã, bác đến à? Mời bác vào nhà uống nước". Nói xong kéo ghế, rót trà thái độ rất cởi mở, nhiệt tình. Bà Mã nhìn con trai nét mặt nghiêm túc chất vấn: "Phúc, vợ con đến gọi con sao con không về?".

Điền Xảo nhanh nhẹn đỡ lời Phúc: "Bác Mã, việc này bác không nên trách anh Phúc. Cháu mời anh Phúc ở lại ăn cơm với cháu. Bác xem, anh Phúc chữa vô tuyến cho cháu, cháu phải thể hiện tấm lòng của cháu với anh ấy". Bà Mã nhìn chiếc vô tuyến đặt trên chiếc bàn ở góc tường, trong vô tuyến một ca sĩ đang hát bài hát "Em nhớ anh, em yêu anh", bà vừa nghe vừa không ngừng lắc đầu. Bà nhíu lông mày nói: "Điền Xảo, muộn thế này cô giữ nó ở lại ăn cơm liệu có thích hợp không?".

Phúc đã cơm no rượu say, nghe mẹ nói Điền Xảo thì có ý trách mẹ: "Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu đấy?". Thúy Hoa vênh mặt lên nói: "Gọi anh về, anh không về, ở lại ăn cơm uống rượu với người ta lại còn nói nghĩ đi đâu, thử hỏi xem anh nghĩ đi đâu thì có".

Thúy Hoa còn nói mấy câu có ý nặng nề nhưng Điền Xảo lại như không để ý, nét mặt rất tươi cười nói: "Anh Phúc ăn cơm rồi, vô tuyến đã chữa xong, bây giờ cũng đã muộn tôi không giữ anh Phúc ở lại nữa. Hoa, em đưa bác về, trời tối đi đường cẩn thận". Sau đó Điền Xảo còn tiễn mẹ con bà Mã ra tận đường cái lớn.

Một tháng sau, Điền Xảo tình cờ gặp bà Mã trên đường đi, cô hỏi bà Mã: "Anh Phúc và Thúy Hoa còn giận nhau nữa không?". Bà Mã cười giọng vui vẻ: "Hết rồi, hết giận nhau rồi!". Bà chớp chớp mắt nghĩ và thấy rằng từ hôm ở nhà Điền Xảo về hai đứa không những không giận nhau mà còn rất thắm thiết với nhau, và cũng từ đấy con dâu đã tỉnh ngộ không đi nhảy nữa. Bà Mã nắm lấy tay Điền Xảo nói: "Điền Xảo, cách làm của cháu thật là tốt!".

Điền Xảo cười nói: "Bác ạ, cháu ra vẻ tán tỉnh anh Phúc là để cho Thúy Hoa nó sợ anh Phúc thay đổi lòng, như vậy nó mới không dám làm loạn nữa".

Ôi! Bây giờ bà Mã mới hiểu, Điền Xảo đã phải suy nghĩ rất nhiều để tìm ra cách khuyên giải chúng nó thế mà mình lại hiểu nhầm cô ấy. Bà nói như để trách mình: "Điền Xảo, tối hôm đó đáng nhẽ ra bác không nên đến nhà cháu và nói với cháu những lời lẽ như thế, bác xin lỗi cháu". Điền Xảo nói: "Bác ạ, chính hôm đó bác đến thì màn kịch của cháu mới càng hiệu quả".

Điền Xảo khoan dung độ lượng như thế, bà Mã cảm kích nói: "Điền Xảo, oan cho cháu quá!". Điền Xảo cười nói: "Cháu và Thúy Hoa là chị em, chỉ cần anh Phúc và nó sống hạnh phúc với nhau thì một chút oan uổng có sao đâu?".

Nguyễn Thiêm (dịch)

Dịch từ Internet-Storychina.cn

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Bí mật về ông chủ Cornille

Văn học nước ngoài 2 ngày trước

Chiếc tù và

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Anh ở đâu, tình yêu của em?

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Con hổ nhà thơ

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Cái chết đến cùng với sự thừa kế

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kỳ nghỉ trăng mật

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Nạn châu chấu ở vùng Sahel

Văn học nước ngoài 1 tháng trước