Ở nghĩa trang Nam Sơn
Thơ Trương Chí (张智 - Trung Quốc)
Nhà thơ Trương Chí (张智, tên tiếng Anh: Zhang Zhi), sinh năm 1965 tại thị trấn Phượng Hoàng, huyện Đan Ba thuộc Châu tự trị dân tộc Tạng Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ông là nhà thơ, nhà phê bình văn học, nhà xuất bản, dịch giả uy tín của văn học Trung Quốc đương đại. Trương Chí là tiến sĩ văn học. Hiện là Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu và Dịch thuật quốc tế. Tổng biên tập Tạp chí Xuất bản Thơ quốc tế hàng quý (đa ngôn ngữ) và ấn bản tiếng Anh của Niên giám Thơ thế giới, đồng thời là cố vấn cho Trung tâm Toàn cầu hóa Thơ Trung Quốc bằng các ngôn ngữ quốc tế. Từ năm 1986, ông bắt đầu công bố tác phẩm văn học và dịch thuật của mình. Tác phẩm của ông đã được dịch ra hơn 40 thứ tiếng quốc tế. Trương Chí từng đoạt giải thưởng Văn học của Hy Lạp, Brazil, Mỹ, Israel, Pháp, Ấn Độ, Ý, Áo, Lebanon, Macedonia, Nga, Nhật Bản, Ai Cập, Bỉ, Armenia và Kyrgyzstan...
Ở nghĩa trang Nam Sơn
Chưa ai gọi mưa phùn
Thế mà mưa đột ngột
Mưa như nhắc nhở con
Lần nữa đã đến lúc
Sắp được gần cha rồi
Tên cha trên tấm bia
Đã mờ qua năm tháng
Thị lực con cũng kém
Theo vòng quay cuộc đời.
Con vuốt lên từng nơi
Tên tuổi cha lõm xuống
Như còn ấm hơi người...
Cha ơi!
Trong vuông đất hẹp này
Chỉ mét vuông chừng ấy
Mười ba năm nơi đây
Con nhớ thương biết mấy!
Cha quen ở đây chưa?
Song trùng một thế giới
Nhiều lần trong giấc mơ
Nơi đây con đã thấy
Tấm bia đặt ngày ấy
Chia cắt hai chúng ta
Nhưng thanh âm vang dậy
Từ cõi lòng xót xa
- Cha ơi!
Con gọi cha có giật thột
Chim xanh ở trên thiên đường
Vi vu gió trong nghĩa trang
Bóng ma ẩn trong lòng đất…
Thế giới lắc lư trong ống nhòm
1.
Thế giới bị ô nhiễm
bởi rác thải, tinh dịch, chất thải hạt nhân, heroin,
máu và AIDS
không bao giờ có thể được làm sạch
2.
Nhìn kìa! Thế giới đã vào phòng Karaoke
Ai có biết con thú nào xinh đẹp
lại rên lên thống khoái dưới hông
Đêm nay, thế giới chết tiệt này
chắc sẽ chơi ngông
- Ừ, thì thôi cũng được!
Nếu bạn hình dung ra khung cảnh này
là Thế chiến thứ ba
3.
Những dòng sông chảy về phía đông
Các cô gái bán dâm đi về phía tây
Thế giới giống như một chú cừu đi lạc
ngơ ngác đứng ở ngã tư
hỏi robot đi về nam và lên phía bắc
“Thưa ngài, tôi nên cúi lạy ai đây?”
4.
Thế giới ca ngợi các chính trị gia
bằng đôi chân mình
Các chính trị gia tắm thế giới
trong những vũng máu
5.
Thế giới không nhìn rõ khuôn mặt chúng ta
Có lẽ ngay từ đầu chúng ta đã không có mặt
“Không có mặt thì không biết xấu hổ.”
Tên nghệ sĩ khốn nào đã nói điều này?
6.
Thế giới đang tự vùng vẫy dương vật
Hú hét trên đỉnh tòa nhà Liên Hợp Quốc
"Nhìn này, tôi mới tuyệt làm sao."
Thực ra, trong đêm hôm nào
Hắn thì thầm với tôi trong giấc ngủ
"Ngài ơi, thứ đó của tôi vô dụng lâu rồi."
7.
Thế giới cần có thời gian
Thế giới không hề sợ hãi
Thế giới dưới bánh xe lịch sử
Nhưng không có máu chảy ra
Ai đã từng nhìn thấy vết máu?
8.
Dao đang mài, thế giới
đang khoét thịt của chính nó
ngày và đêm. Cái chết
đang hát bài ca bất diệt trong từng giọt máu
“Kem nở ngực, làm nở ngực, không to vòng eo"
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...