Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
07:54 (GMT +7)

Nước mắt chú hề

VNTN - Lũ trẻ con, một lũ trẻ con, ngày trước đêm Giáng sinh, đoàn xiếc thú bắt đầu trình diễn. Duới các mái hiên đều có treo những băng rôn rực rỡ, trên bãi đất rộng bao phủ bởi lớp tuyết rất dày, nhưng chiếc lều bạt của đoàn xiếc thú thực sự ấm áp và dễ chịu.

Trong chiếc lều không chỉ có mùi da thuộc và mùi chuồng ngựa như thường lệ, mà còn tràn ngập mùi thơm của bánh quy gừng, đỗ lạc hồ tiêu và có cả cây thông Giáng sinh.

Ba trăm hai mươi bảy đứa trẻ được cha mẹ chúng đưa đến xem xiếc. Chiều nay, các bé cả trai và gái đều là khách mời của nhà máy nơi cha mẹ chúng làm việc. Đầu tháng mười một, ông Giám đốc đã nói:

- Năm nay nhà máy của chúng ta rất phát đạt, vì vậy chúng ta phải ăn mừng Giáng sinh này lớn hơn mọi năm. Tôi đề nghị tất cả chúng ta đi xem xiếc. Người nào có con thì đưa chúng cùng đi. Tôi cũng đưa ba đứa con của tôi đi theo.

 

Vì vậy, cùng với ba trăm hai mươi tư đứa trẻ, hai bé gái và một cậu bé con ông Giám đốc cũng ngồi bên cạnh cha mẹ. Chúng mong đợi lễ Giáng sinh từ lâu, chúng háo hức, náo nhiệt chưa từng có như dự đoán.

Sau đó, buổi biểu diễn xiếc bắt đầu.

Điều mà với bọn trẻ con có sức hấp dẫn nhất. Chúng ngồi trong căn lều vải lớn tràn ngập niềm vui. Khi con ngựa ô nhảy múa, chúng vui đến ngây ngất. Khi con sư tử gầm lên, chúng sợ dựng tóc gáy. Khi một cô gái xinh đẹp mặc bộ đồ màu trắng bạc đu dây trên không, chúng gào lên trong nỗi kinh hoàng.

A, chú hề đã ra sân khấu rồi! Chú vừa xuất hiện và chạy trên sân khấu đã vấp ngã dúi dụi, bọn trẻ con khoái chí cất tiếng the thé từ cổ họng gọi chú đứng dậy.

Từ lúc đó, những người lớn thậm chí không còn nghe thấy tiếng nói của nhau nữa. Bọn trẻ con ríu ra ríu rít, trong căn lều tràn ngập tiếng cười tiếng nói của chúng. Chúng cười như nắc nẻ, nước mắt chảy ra làm nhòe cả mắt nhìn.

Chú hề này thật tuyệt vời! Trò hề của chú rất thú vị, ngay cả ông Giám đốc cũng phải há hốc miệng trầm trồ.

Trước đây, người ta chưa bao giờ thấy Giám đốc há hốc miệng to như thế! Chú hề này không nói không rằng. Chú không dùng lời nói mà bất ngờ có những động tác rất thú vị. Trước mặt những đứa trẻ, chú đã diễn một vở kịch câm mà chúng rất thích xem. Lúc thì chú hóa trang thành con lợn nhỏ, lúc thì hóa trang thành con cá sấu, lúc thì hóa trang thành con gấu nhảy múa. Lúc hóa trang thành con thỏ, trông chú rất buồn cười.

Bỗng dưng chú hề già nổi tiếng này cảm thấy rất hồi hộp. Chú phát hiện thấy một cô bé cài chiếc nơ con bướm màu hồng.

Cô bé và cha mẹ cô ngồi ở hàng ghế đầu tiên bên cạnh đường cho ngựa chạy. Cô bé xinh xắn ấy có một gương mặt sáng sủa và thông minh, cô mặc một chiếc váy màu xanh thường dùng trong lễ hội. Cô bé ngồi bên cạnh người cha tươi cười, mẹ cô cũng cười, chỉ có cô bé là không cười. Trong số ba trăm hai mươi bảy đứa trẻ, cô bé là đứa duy nhất không cười.

Chú hề già thầm nghĩ: “Cháu bé thân yêu, hãy để chú làm lại thử nhé, hãy nhìn đây, chú có thể làm cho cháu cũng phải cười cho mà xem!”. Vì vậy, chú đã cố sức biểu diễn cho cô bé ngồi ở hàng ghế đầu xem.

Chú hề già chưa bao giờ biểu diễn tuyệt vời như thế.

Tuy nhiên ... không có kết quả. Cô bé vẫn không có nổi một nụ cười. Cô bé nhìn chú hề chằm chằm bằng đôi mắt tròn xoe nhưng không hề có biểu cảm, ngay cả môi cũng không một chút mấp máy. Cô là một cô bé quyến rũ, chỉ có điều là cô bé không cười.

Chú hề không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao cả. Trước đây, mỗi lần chú làm động tác chọc cười thì đều biết lúc nào thì khán giả sẽ bật cười, lúc nào thì khán giả không cười nữa. Vì vậy, những trò chọc cười của chú luôn luôn có tác dụng đúng lúc. Chú với khán giả có thể giao lưu hài hòa. Chương trình này biểu diễn cho trẻ em đối với chú là một việc rất dễ dàng, vì trẻ em là khán giả ngây thơ hồn nhiên, có thể dễ dàng chia sẻ cảm xúc với chúng. Nhưng cô bé thật là bí hiểm khó lường.

Chú hề già đang bắt chước con thỏ, chú bỗng nhiên cảm thấy lúng ta lúng túng và nỗi sợ hãi không biết xoay xở ra làm sao. Chú muốn ngừng buổi biểu diễn. Chú cảm thấy rằng nếu cô bé ngồi ở hàng ghế phía trước cứ nhìn chằm chằm vào chú thì chú sẽ không thể tiếp tục chương trình biểu diễn được.

Vì vậy, chú bước về phía cô bé và nhẹ nhàng hỏi:

- Cháu hãy nói cho chú biết, cháu không thích chương trình của chú phải không?

- Không ạ, cháu rất thích! - Cô bé vui vẻ trả lời.

- Thế à! - Chú hề hỏi - Nhưng sao những đứa trẻ khác cười mà cháu lại không cười?

- Cháu muốn hỏi chú là tại sao cháu phải cười?

Chú hề suy nghĩ một thoáng và nói:

- Nói ví dụ, vì chú chẳng hạn!

Bố của cô bé muốn ngắt lời, nhưng chú hề ra hiệu cho ông ta, bày tỏ hy vọng rằng cô bé sẽ tự mình trả lời.

- Cháu xin lỗi! - Cô bé trả lời - Cháu không muốn làm chú buồn, nhưng cháu đúng là không cảm thấy chú có cái gì làm cháu phải cười.

- Tại sao vậy?

- Bởi vì cháu không thể nhìn thấy chú. Cháu bị mù.

Lúc ấy toàn bộ mọi người trong lều bạt im phăng phắc. Cô bé lặng yên ngồi đối diện chú hề.

Chú hề không biết phải nói gì. Chú chỉ đứng ngây người ra rất lâu. Người mẹ giải thích:

- Ai Lika nhà tôi từ trước tới nay chưa một lần xem xiếc! Chúng tôi đã mô tả cho cháu rất nhiều về các cảnh biểu diễn xiếc!

- Vì vậy, lần này cháu nó bất kể thế nào cũng nằng nặc đòi đi. Cháu nó muốn biết trò diễn xiếc rốt cuộc nó như thế nào! - Người cha nói.

Chú hề trịnh trọng hỏi:

- Ai Lika, bây giờ cháu đã biết xiếc nó thế nào chưa?

- Vâng, cháu biết rồi ạ! - Ai Lika vui vẻ trả lời - Đương nhiên là cháu đã biết rồi. Bố và mẹ cháu đã giảng giải tất cả mọi thứ ở đây cho cháu. Cháu nghe thấy tiếng con sư tử gầm và tiếng ngựa hí. Chỉ có một điều là không mấy rõ ràng.

- Có chuyện gì vậy? - Tuy chú hề đã rõ rồi, nhưng chú vẫn hỏi.

- Tại sao cháu lại phải buồn cười? - Ai Lika, cô bé có cài chiếc nơ con bướm hồng nói - Tại sao mọi người lại cười chú?

- Đúng là như vậy. - Chú hề nói. Trong rạp xiếc lại im lặng như chết. Sau một lát, chú hề nổi tiếng đã ra một quyết định quan trọng, chú cúi chào và nói:

- Xin hãy nghe đây, Ai Lika, chú có một đề nghị với cháu.

- Xin chú hãy nói đi ạ.

- Nếu cháu thực sự muốn biết lý do tại sao chú lại gây cười...

- Tất nhiên là cháu rất muốn biết ạ.

- Được thôi, sau đây, nếu cha mẹ cháu thu xếp được, buổi chiều ngày mai chú đến nhà của cháu.

- Chú đến nhà cháu ư? - Ai Lika hỏi lại một cách rất hào hứng.

- Vâng. Chú sẽ biểu diễn cho cháu xem, cháu có đồng ý không?

Ai Lika hạnh phúc gật đầu. Cô bé vỗ tay reo hò:

- Ôi, thật tuyệt vời! Bố ơi, mẹ ơi, chú ấy đến nhà chúng ta!

Chú hề hỏi địa chỉ và nói:

- Được!

- Ôi, cháu sung sướng biết bao! - Ai Lika nói.

Chú hề giơ tay chạm vào mái tóc của cô bé, hít một hơi thật sâu, giống như người đang gánh một trọng lượng ngàn cân chuyển từ vai xuống chân. Chú hướng về phía khán giả và nói to:

- Thưa quý vị, buổi biểu diễn tiếp tục.

Bọn trẻ con vỗ tay rầm rầm. Chúng đều vô cùng ước ao như với cô bé Ai Lika bị mù, bởi vì chú hề vĩ đại này sẽ đến thăm cô...

Tuyết rơi nặng đã sang đêm thứ ba, ngày hôm sau vẫn chưa ngừng. Lúc 5 giờ rưỡi, ngọn nến đã thắp sáng trên cây thông Nô-en trong nhà Ai Lika. Cô bé đã chạm qua tất cả những món quà tuyệt đẹp bày ở trên bàn. Cô bé hôn đi hôn lại bố mình, và hôn đi hôn lại mẹ mình. Nhưng cô bé liên tục hỏi:

- Bố mẹ có nghĩ rằng chú ấy sẽ đến không?

- Dĩ nhiên rồi. - Người mẹ nói - Chú ấy đã hứa rồi mà!

Chú hề đã đến đúng giờ. Chiếc đồng hồ treo ở phòng khách đã điểm chuông.

Cô bé nắm chặt tay chú hề, xúc động nói lắp bắp:

- Cháu... thực sự… thực sự rất vui. Chú đã đến thật rồi!

- Tất nhiên, chú đã hứa rồi mà! - Chú hề nói. Chú thăm hỏi cha mẹ cô bé, sau đó chú tặng quà cho cô bé Ai Lika. Đó là ba cuốn sách chữ nổi Braille. Ai Lika đã đọc qua một vài cuốn sách in bằng chữ nổi, cô bé rất vui mừng khi có được ba cuốn sách mới.

- Cháu có thể cho chú một ly sâm banh được không? - Chú hề già nói.

Chú hề cầm ly rượu sâm banh lên uống hết, chú nắm tay Ai Lika, đưa cô bé đến ngồi trên chiếc ghế dài ở phía trước cây Nô-en, ông quỳ xuống trước mặt cô bé.

- Hãy chạm tay vào khuôn mặt của chú đi - Chú nói - Chạm vào cổ, sau đó xuống vai, sau đó đến cánh tay và chân. Đây là bước đầu tiên. Cháu phải biết chính xác chú nhìn như thế nào.

Chú hề không đeo mặt nạ, không mặc trang phục biểu diễn, không hóa trang. Chú tự mình không mang gương mặt hề của chú, liệu có thể thành công hay không?

- Cháu có cảm thấy rõ không? - Cuối cùng chú hề hỏi.

- Sao ạ? - Ai Lika nói.

- Cháu đã biết ngoại hình của chú chưa?

- Rất rõ ràng rồi ạ.

- Tốt rồi, chúng ta bắt đầu nhé! - Chú hề nói - Nhưng cháu đừng bỏ tay ra khỏi người chú nhé. Cháu phải luôn luôn chạm vào chú, để cháu cảm thấy chú đang làm những gì.

- Được rồi ạ. - Ai Lika nói.

Thế là, chú hề già bắt đầu biểu diễn. Chú biểu diễn như chú đang diễn trong một chương trình đầy đủ từ đầu đến cuối của đoàn xiếc. Cha mẹ cô bé cùng siết chặt tay nhau, đứng ở cửa xem.

- Bây giờ là chú gấu nhỏ khiêu vũ này. - Chú hề già nói. Khi chú bắt chước điệu nhảy của con gấu, đôi bàn tay nhỏ bé tinh tế của Ai Lika vuốt ve chú hề, nhưng khuôn mặt cô vẫn thừ ra không thay đổi.

Mặc dù cuộc biểu diễn này là cuộc biểu diễn khó khăn nhất của mình, nhưng chú hề không nao núng. Chú bắt đầu bắt chước cá sấu, và sau đó bắt chước lợn. Dần dần, những ngón tay Ai Lika trượt từ khuôn mặt, xuống vai, và cô thở hổn hển, miệng cô há to ra.

Dường như Ai Lika với bàn tay bé nhỏ của cô đã nhìn thấy những gì mà những đứa trẻ khác nhìn bằng mắt. Khi chú hề bắt chước con lợn, cô bé bật lên tiếng cười, tiếng cười ngắn ngủi và dịu dàng.

Chú hề già biểu diễn có vẻ tự tin hơn. Ai Lika bắt đầu cười vui vẻ.

- Bây giờ là thỏ con thỏ này. - Chú hề nói, đồng thời bắt đầu diễn vai diễn sở trường của mình. Ai Lika bật cười, tiếng cười càng ngày càng to hơn. Cô rất vui khi được cười một cách thoải mái.

- Chú làm lại một lần nữa đi! - Cô bé kêu lên hào hứng - Chú làm như thế một lần nữa!

Chú hề già lại bắt chước con thỏ thêm một lần, lần này rồi lại lần khác nữa. Ai Lika vẫn chưa đã. Cha mẹ cô nhìn nhau, Ai Lika đã chưa bao giờ được sung sướng như thế.

Cô bé cười trong hơi thở. Cô hét lên:

- Mẹ ơi! Bố ơi! Bây giờ con biết chú hề làm như thế nào rồi! Bây giờ con biết cả rồi! Ôi! Giáng sinh này thực là một Lễ Giáng sinh đẹp nhất trên đời!

Những ngón tay bé nhỏ của cô bé vẫn xoa đi xoa lại trên gương mặt ông già đang quỳ trước mặt cô.

Bỗng Ai Lika rất ngạc nhiên. Cô bé phát hiện thấy chú hề vĩ đại đã khóc!.

Phạm Thanh Cải

(dịch theo bản tiếng Trung

Nguồn: yljxzy.com)

Truyện ngắn. Jue Martin Zimmer (Áo)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Bí mật về ông chủ Cornille

Văn học nước ngoài 2 ngày trước

Chiếc tù và

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Anh ở đâu, tình yêu của em?

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Con hổ nhà thơ

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Cái chết đến cùng với sự thừa kế

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kỳ nghỉ trăng mật

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Nạn châu chấu ở vùng Sahel

Văn học nước ngoài 1 tháng trước