Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
16:39 (GMT +7)

Nước cờ quyết định – Từ Phượng Thanh (Trung Quốc)

VNTN - Lý Đông Mai là Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thanh Bình, lần bầu cử này để chọn ra Chủ tịch xã Lý Đông Mai đã trúng cử. Lúc đầu người ta còn định gạt cô ra ngoài danh sách nhưng không biết kết quả ngẫu nhiên thế nào mà Lý Đông Mai lại trúng cử. Kết quả bầu cử xảy ra ngoài dự kiến của Bí thư Trần Bản Đại và ông ta bắt đầu cảm thấy không yên tâm vì Lý Đông Mai là con người đanh đá không hề biết sợ nên có biệt hiệu là “Mai ớt”. Với tính cách đó Lý Đông Mai mà ngồi ghế Chủ tịch xã thì sự xung đột với ông ta là điều không thể tránh khỏi.

Quả nhiên Lý Đông Mai đương nhiệm ít lâu đã phát sinh ra một việc làm cho Trần Bản Đại vô cùng bực tức. Sau một trận mưa to, một gian phòng học của trường tiểu học bị sập mái. Lý Đông Mai vội vàng đến xem tình hình mới phát hiện ra rằng các lớp học đã xây dựng từ hơn 20 năm trước mà không được sửa chữa nên xuống cấp nghiêm trọng. Cô chất vấn Hiệu trưởng vì sao không tiến hành sửa chữa? Hiệu trưởng úp úp mở mở cho cô biết hàng năm Phòng Giáo dục huyện có cấp xuống một khoản tiền để sửa chữa nhưng đều bị xã giữ lại.

Lý Đông Mai nghe xong hỏa khí bốc lên đùng đùng. Ngay tại chỗ cô tuyên bố với các phụ huynh học sinh: “Số tiền xã đã ăn chặn không những phải hoàn lại không thiếu một xu mà còn phải xây mới toàn bộ các lớp học để bảo đảm an toàn cho học sinh. Sau nghỉ hè học sinh sẽ chuyển sang các lớp học mới”. Chưa đợi Lý Đông Mai nói xong tất cả phụ huynh học sinh đều nhiệt liệt hoan hô ủng hộ cô, họ biết rằng Lý Đông Mai đã nói là làm!

Sau khi rời trường tiểu học, Lý Đông Mai lập tức đến Ban tài chính xã. Cô yêu cầu Trưởng ban Tài chính cho cô xem khoản kinh phí sửa chữa trường học mà huyện cấp xuống hàng năm. Trưởng Ban tài chính cho cô biết là tiền đã chi hết. Lý Đông Mai trừng mắt to tiếng hỏi Trưởng ban Tài chính: “Tiền nào dùng vào việc đó, khoản tiền này chi vào đâu? Đưa các giấy tờ quyết toán cho tôi xem?”.

Trưởng ban Tài chính biết là Lý Đông Mai đã tức giận thì không thể giấu cô được vội đưa các giấy tờ quyết toán cho cô xem và ngập ngừng nói: “Khoản tiền Phòng Giáo dục huyện cấp xuống những năm gần đây tổng số là 33 vạn nhưng Trần bí thư không cho động đến. Năm ngoái Trần bí thư dùng số tiền đó mua một cái xe con rồi”. Lý Đông Mai nghe xong vô cùng bực tức, cô vứt bỏ các giấy tờ quyết toán và đùng đùng chạy sang phòng làm việc của Trần bí thư nhìn thẳng vào mặt ông ta hỏi: “Trần bí thư, kinh phí sửa chữa trường học huyện cấp hàng năm đi đâu rồi?”.

Trần bí thư giật mình: Cô “Mai ớt” này quả nhiên vừa lên Chủ tịch đã hướng dao đâm vào mình. Ông ta cầm cốc nước để ổn định tinh thần và lạnh nhạt trả lời: “Khoản tiền này tôi chưa thấy?”.

“Anh, anh đường đường là một bí thư mà lại nói dối?”. Lý Đông Mai càng bực tức nói toạc ngay ra: “Tôi biết khoản tiền này anh đem mua xe để kê đít anh cho êm chứ gì?”.

Trần bí thư đỏ mặt lên vì tức giận suýt nữa thì ngã. Ông ta làm bí thư đã 7,8 năm rồi mà có ai dám nói bừa bãi trước mặt ông ta đâu? Ờ, Lý Đông Mai này, phải châm cho cô ta một mũi thì cô ta mới hết cái tính ngang ngạnh. Ông ta đứng thẳng lên đập tay xuống bàn quát: “Cô Lý, mua xe thì làm sao? Người có sĩ diện, cây có tán, xã Thanh Bình tuy nghèo nhưng không thể nghèo cái bộ mặt!”.

Lý Đông Mai cũng bước lên đập tay xuống bàn giọng rất gay gắt: “Trần bí thư, chả nhẽ sự an toàn của hơn một nghìn học sinh lại không bằng cái kê đít của anh à? Lớp học của trường tiểu học sắp đổ đến nơi, lớp học mới nhất định phải xây xong trong dịp hè cho nên khoản tiền Phòng Giáo dục huyện đã cấp nội trong một tháng anh phải trả không được thiếu một xu, còn các khoản khác tôi lo”.

Mặt Trần bí thư tím ngắt, toàn thân run rẩy nhìn Lý Đông Mai thốt lên: “Cô muốn tôi phải trả lại xe thì trừ ra có mặt trời mọc ở đằng tây!”.

Lý Đông Mai lắc đầu nói dứt khoát: “Nếu anh không trả xe đúng hạn, Lý Đông Mai sẽ giữ cả trái đất không cho nó quay!”.

Một tháng qua đi, Trần bí thư vẫn ngồi xe, trong lòng nghĩ: “Hừm… Mai ớt này, cô chỉ là quả ớt nhỏ, còn non lắm chọi với ta sao được”.

Các cán bộ xã thấy sự đọ sức giữa Lý Đông Mai và Trần bí thư mà thấy toát mồ hôi lo cho cô. Một sợi dây mảnh mai làm sao kéo đổ được cây cổ thụ.

Vốn Trần bí thư bị bệnh tê thấp chân nên thường lên thị trấn vào nhà hàng xông hơi xoa bóp để thư giãn. Một ngày ông ta lại đến nhà hàng, bà chủ tươi cười dẫn ông ta vào một căn phòng riêng. Xông hơi xong ông ta nằm dài trên giường để một cô tiếp viên rất trẻ chỉ mặc quần lót và áo tắm xoa bóp cho mình.

 Khi ông ta đang trong cảm giác khoan khoái hưởng thụ thì cửa bị đẩy mạnh và mở toang ra, tiếp theo là tiếng nói giận dữ như tiếng sét từ trên trời rơi xuống: “Trần bí thư, ông đến đây để chơi bời, ông sống quá là vương giả đấy?”.

Trần bí thư giật mình vội vàng đẩy cô tiếp viên ra và kéo chiếc chăn quấn vào người. Ông ta định thần nhận ra Lý Đông Mai đang ở trước mặt, đầu óc ông ta quay cuồng, tai ù đi. Nguyên do mấy ngày hôm nay Lý Đông Mai chỉ nghĩ cách để bắt Trần bí thư phải trả lại xe, cô biết là có nói thế nào với ông ta thì cũng không có tác dụng. Mùa nghỉ hè sắp đến rồi mà vẫn chưa có tiền để xây trường học, cô sốt ruột như kiến bò trong chảo rang. Trong tình trạng cùng đường cô đã nghĩ ra nước cờ cuối cùng: Bức ông ta trả xe ở phòng xoa bóp! Cô thường nghe mọi người bàn tán với nhau về chuyện ông ta thường đến nhà hàng tắm hơi rồi đòi tiếp viên xoa bóp. Cô đã để ý theo dõi và thấy đúng như vậy, cô đã làm công tác tư tưởng trước với bà chủ là khi nào ông ta đến thì gọi điện cho cô.

Trần bí thư có nằm mộng cũng không thể biết được làm sao Lý Đông Mai lại tìm được mình đúng vào lúc này nên phải đành như con lợn cạo không sợ nước sôi nói: “Cô Mai, chân tôi bị bệnh tê thấp, ngâm chân xoa bóp thì có gì phạm pháp?”. Lý Đông Mai cười một tiếng giễu cợt rồi lạnh nhạt nói: “Trần bí thư, ông để cô tiếp viên còn nhỏ hơn con gái ông ăn mặc như thế ngồi trên người ông xoa  xoa bóp bóp, tôi thật xấu hổ thay cho ông. Chuyện này mà đến tai huyện ủy tôi nghĩ rằng không ai có thể tha thứ cho ông đâu”.

Phòng tuyến tâm lý của Trần bí thư sụp đổ trong nháy mắt, ông ta nghĩ và hiểu rằng: Lý Đông Mai đang ghét mình như kẻ thù, việc này cô ta nhúng tay vào thì tuyệt đối cô ta không bỏ qua cho đâu? Nếu hôm nay giải quyết không tốt thì cái ghế bí thư sẽ không giữ được. Ông ta hối hận là đã quá khinh thường Lý Đông Mai. Ông ta vội vã mặc quần áo, cái uy phong vẫn có ngày thường như bị một cơn gió quét sạch, ông ta trở thành ông già đáng thương. Trần Bản Đại nói: “Cô Mai, tôi đã làm việc hơn mười năm rồi, dù không có công lao cũng có cái vất vả riêng của tôi. Cô tha cho tôi lần này, tôi sẽ trả lại xe, việc xây dựng trường học tôi kiên quyết ủng hộ cô”.

Lý Đông Mai thở một hơi rồi nói: “Trần bí thư, tôi biết trước đây ông là một cán bộ gương mẫu nhưng bây giờ ông thay đổi rồi, lợi ích của nhân dân đã không có chỗ đứng trong tâm trí của ông nữa". Tiếp theo Lý Đông Mai tỏ thái độ trung thực hứa là nếu việc trả lại xe của Trần bí thư diễn ra tốt đẹp thì cô không nói với ai về chuyện xảy ra hôm nay.

Mấy hôm sau, tại sân trường tiểu học có mặt đầy đủ các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh. Trên ghế chủ tịch là Trần bí thư và Chủ tịch xã Lý Đông Mai, hàng ghế phía dưới là cán bộ các cơ quan của xã và chủ các xí nghiệp đóng trên địa bàn xã. Bên phải sân trường để chiếc xe con của Trần bí thư, trên đầu xe đặt một bó hoa có quấn dải lụa hồng.

Cuộc họp khai mạc, Lý Đông Mai đứng lên xúc động nói: “Cuộc họp của chúng ta hôm nay mục đích là để quyên góp tiền xây dựng trường tiểu học. Đầu tiên là bí thư xã Trần Bản Đại vì để con em trong xã sớm được học ở trường mới ông đã quyết định đấu giá chiếc xe của mình, tiền đấu giá được góp toàn bộ cho việc xây dựng trường. Chúng ta nên biết rằng Trần bí thư có bệnh tê thấp, đi công tác phải đi xe cũng là rất cần thiết nhưng ông nói rằng dù có vất vả cũng không bằng khó khăn của công tác giáo dục nên quyết định đấu giá chiếc xe của mình. Chúng ta hãy vỗ tay nhiệt liệt cảm ơn Trần bí thư đã quan tâm và ủng hộ công tác giáo dục của xã nhà."

Sau tiếng vỗ tay hoan hô là việc đấu giá chiếc xe. Một ông chủ đã mua chiếc xe với giá rất cao là 30 vạn. Trần bí thư cũng xúc động đứng lên cổ vũ, ông không ngờ là Lý Đông Mai đã dùng hình thức này để sửa đổi sai lầm của mình làm cho ông vừa được vinh quang lại vừa thấy hổ thẹn. Mai ớt ơi! Cay thì có cay một chút nhưng sau khi cay là thấy khoan khoái dễ chịu.

Tiếp theo là việc quyên góp bắt đầu, Lý Đông Mai rút từ trong túi xách của mình ra một tập tiền đứng lên nói: “Trần bí thư của chúng ta đã gương mẫu đi đầu, tôi là Chủ tịch xã cũng không thể lạc hậu, tôi xin đóng góp một vạn.” Nói xong cô bước đến bên hòm quyên góp tiền rất cung kính bỏ tiền vào hòm. Lập tức phía dưới vang lên tiếng vỗ tay cổ vũ. Mọi người đều biết chồng cô bị bệnh nằm liệt giường nhiều năm nay, cô có một con đang học đại học và còn nuôi dưỡng một trẻ mồ côi, cuộc sống gia đình cũng rất khó khăn. Trần bí thư nhìn Lý Đông Mai vừa hối hận vừa xúc động đến rơi nước mắt, từ đáy lòng thật sự khâm phục người nữ chủ tịch này.

Không cần phải nói gì nhiều, cán bộ các cơ quan trong xã và các ông chủ các xí nghiệp không thể ngồi yên. Từng người, từng người đứng lên đăng ký đóng góp 1 vạn, 3 vạn, 5 vạn, có người 10 vạn... vào quỹ quyên góp xây dựng trường học. Có được kết quả này là sự làm việc rất gian khổ và tích cực của Lý Đông Mai.

Kỳ nghỉ hè kết thúc, khi các phụ huynh học sinh dẫn con em mình vào học trong các lớp học mới khang trang và đẹp đẽ, trong lòng họ đầu tiên là nhớ đến người chủ tịch xã Lý Đông Mai thân yêu của mình, và họ nhận thức được rằng lần sau họ sẽ bầu ai làm Chủ tịch xã.

Nguyễn Thiêm (dịch) 

Nguồn: Storychina.cn

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Xổ số

Xem tin nổi bật 1 tuần trước

Chùm truyện cực ngắn Murakami Haruki

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kẻ không có khả năng bảo vệ

Xem tin nổi bật 1 tháng trước

Ngày mà Alfred tự tìm kiếm mình trên Google

Xem tin nổi bật 2 tháng trước

Ông bà nội tôi

Văn học nước ngoài 2 tháng trước

Bertha

Xem tin nổi bật 3 tháng trước

Truyện kể trong ngày của mẹ

Xem tin nổi bật 3 tháng trước