Nơi không thể quay đầu lại – Truyện ngắn. Alicia Gifford
VNTN - Alicia Gifford là một y tá chăm sóc những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Tác phẩm của cô đã xuất hiện trong nhiều tạp chí văn học, từng được đề cử ở giải Truyện ngắn xuất sắc nhất nước Mĩ và được chọn vào loạt Truyện ngắn diễm tình xuất sắc nhất nước Mĩ. Cô đã lọt vào vòng chung kết cuộc thi Truyện ngắn mùa thu của tạp chí Narrative năm 2008.
“Elaine có thai rồi,” anh ta nói. Elaine là vợ Gordon.
Toni bỏ miếng cá vào miệng và nhai một cách chậm rãi, hít hà vì nó vẫn còn quá nóng. Cô nhìn anh ta trong khi anh ta cắt nhỏ món tôm hùm rồi trải chúng ra trên lớp bánh mì dẹt một cách bài bản.
Cô nói với cả miệng đầy thức ăn, “Thật à? Thế nên anh là người cha may mắn phải không?”.
Anh ta đỏ mặt. “Mấy tuần trước bọn anh uống cùng nhau một chai sâmpanh rồi tới cônhắc vào hôm kỉ niệm ngày cưới. Nhiều tháng rồi bọn anh mới ngủ với nhau”. Anh ta ngoạm một miếng tôm hùm, nhai nuốt rồi nói, “Cô ấy muốn giữ đứa bé. Cô ấy muốn gặp người tư vấn. Cô ấy biết anh đang ngoại tình”.
Toni cầm li rượu lên và uống ba ngụm lớn, rồi cô lau miệng bằng bàn tay. Rượu ướp lạnh ngon tuyệt.
Cô tự nhủ chuyện này thật tốt. Cô đã vượt quá giới hạn trong cuộc tình không lối thoát này. Dù sao cô cũng đã dan díu với anh ta như bị mất trí. Nếu cái công ti tư vấn bảo thủ nơi cô làm việc phát hiện ra cô đang quan hệ tình cảm với một khách hàng - một khách hàng đã có gia đình - thì cô sẽ bị sa thải mất.
Cô lại rót một li nữa, cắt thêm một miếng cá hồi rồi ăn nó. Water Grill khá đắt đỏ nhưng thức ăn thì ngon ngất ngây. Cô sắp gục xuống rồi và cô sẽ không rời đi với cái bụng đói.
“Anh thực sự rất thích em,” anh ta vừa nói vừa cắm đầu nhìn vào đĩa của mình. “Nhưng anh bảo cô ấy là anh sẽ thử. Anh bảo cô ấy anh sẽ gặp người tư vấn, và rằng anh sẽ cải thiện cuộc hôn nhân”.
“Anh nên làm vậy,” cô nói. “Dù sao em cũng chưa bao giờ có ý muốn chuyện này đi xa đến thế. Em mừng vì cô ấy có thai,” cô nói. “Chúc mừng anh”. Cô vươn tới và xiên một khúc đuôi tôm hùm trên đĩa của anh ta rồi bỏ tọt vào miệng. Cô vừa nhai vừa làm vẻ mặt ngây ngất rồi nuốt nó xuống cùng một hơi rượu thật dài. Cô lau miệng bằng khăn ăn.
“Không, thật đấy,” cô nói. “Tốt mà. Dù gì em cũng định nói với anh là chuyện sẽ chấm dứt tối nay”. Gần như vậy thật. Cô đã định chia tay ba hay bốn lần khi họ ở với nhau rồi; chỉ là cô quá thích anh ta mà thôi.
“Em sẽ nhớ anh đấy,” cô nói. Cô nâng cốc chúc mừng. “Chúc vui vẻ. Có gì quan trọng đâu.” Cô uống cạn cốc của mình và đứng dậy, cô muốn ra khỏi đây trước khi trở nên ủy mị và khóc sướt mướt. Cô cầm túi xách lên và bước đi không một chút do dự, chậm rãi lắc hông với vẻ khêu gợi cố ý.
Có gì quan trọng đâu, Toni vừa hát to vừa đi ra khỏi nhà hàng, chỉ là một trong những điều điên rồ thôi. Lúc này là tháng sáu nhưng trời ban đêm vẫn mát mẻ. Nước mắt cô tuôn ra và cô thích thú với cảm giác tủi thân. Cô đang say trong vui vẻ. Cô gọi cho bạn mình là Lenny và hỏi xem anh ta có bận không. Anh ta là một nhà sản xuất chương trình truyền hình đang thất nghiệp, dùng thời gian chơi trò chơi điện tử và hút cần sa. Thỉnh thoảng anh ta cũng bán cần sa để kiếm thêm khối tiền khi nguồn cung ở Nam California có hàng. Cô trẻ hơn Lenny mười tuổi và hồi trước họ đã từng nghĩ tới chuyện yêu đương và hấp dẫn thể xác nhưng rồi quyết định mối quan hệ giữa họ sẽ bền hơn nếu giữ lại tình bạn. “Ừ thì anh bận,” anh ta nói. “Anh đang đánh bại bọn Nazi. Đến đây đi”.
Cô đi đến căn hộ của anh ta ở Santa Monica bằng chiếc 4Runner. Cô đã để chiếc BMW Z3 mui trần của mình ở nhà và cô mừng vì điều đó. Cô thấy an toàn hơn khi ngồi trong chiếc SUV bề thế của mình phóng như điên trên đường cao tốc. Cô bật nhạc Diana Krall và lấy hơi ngực hát nhạc jazz pha blue bằng cái giọng trầm lạc điệu của mình trên đường cao tốc đi Santa Monica. Cô sẽ nhớ Gordon - sự quyến rũ, thông minh và khả năng làm tình tuyệt vời của anh nhưng cô biết mình đủ rõ để nhận ra rằng sự hấp dẫn trong anh phần nhiều đến từ mối quan hệ vốn bị ngăn cấm của họ. Họ đã liều lĩnh như lần cô làm tình với anh trong phòng tắm trong bữa tiệc giáng sinh khi sếp cô đang tán tỉnh Elaine chuyện đó hồi hộp ghê gớm.
Khi cô tới chỗ Lenny, anh ta mời cô uống bia và làm một hơi thuốc phiện trong lúc chờ mình chơi xong một màn trong trò Trở lại lâu đài Wolfenstein.
“Chết mày đi,” anh ta nói và tắt trò chơi. “Vậy chuyện gì đã xảy ra với ngài Tán Tỉnh?” anh ta hỏi. Cô kể lại chuyện.
“Thằng tồi,” anh ta nói. “Nguyên tắc số 101 của cuộc sống: Không quan hệ tình cảm với đàn ông có vợ”.
“Phải, à thì...” Tất nhiên là anh ta nói đúng. Quan hệ tình cảm với đàn ông có vợ cũng vô trách nhiệm như cái thú mướt mồ hôi trước kia của cô, tình một đêm với đám con trai thời đại học. Ít nhất cô cũng đã dừng chuyện đó.
Cô không đói nhưng cũng ăn ít pizza đã nguội của anh ta và uống bia. Họ uống vài li têquila. Họ xem phim Tội phạm người máy bằng hệ thống rạp hát gia đình của Lenny và bỏ qua thuốc phiện. Cô ngủ lơ mơ khoảng nửa tiếng trên trường kỉ với đầu kê trên bàn tay.
“Em ổn mà. Sáng em phải đi làm,” cô nói nhưng Lenny đã ngủ trên chiếc ghế tựa bằng da thoải mái của mình mất rồi.
Cô lái xe dừng lại ở một tiệm bán bánh vòng để mua cà phê và bánh táo chiên. Cô để cửa kính mở cho không khí lạnh quất vào mặt mình. Cô lái lên đường 405 hướng về phía nam rồi rẽ qua đại lộ Ventura. Cô bật một đĩa nhạc của Pearl Jam trong khi cẩn thận lái đi trên những con đường vắng vẻ về phía đông qua thung lũng hướng đến Burbank rồi dừng hẳn lại và để ý coi tốc độ giới hạn.
Cô thấy phê và đầy hi vọng. Cô muốn gặp ai đó và có một mối quan hệ, thứ gì đó lành mạnh và đứng đắn. Việc chia tay là một cơ hội, một việc tốt. Sự đứng đắn là điều cô cần trong cuộc sống của mình.
Mặt trăng đã ló rạng. Lúc cô về đến khu mình sống thì đã gần một giờ sáng. Đường phố vắng tanh, nhà cửa tối om. Chỉ có những con chó sói đang phóng như bay trong bóng tối.
Cô đi lên con hẻm hẹp về nhà mình và mong được leo lên giường thì lúc đó, một thằng nhỏ từ một lối dốc nào đó vọt xuống trên một tấm ván trượt ngay trước đầu xe cô. Chỉ trong khoảnh khắc dưới ánh đèn pha ô tô, cô thấy một đôi mắt xanh mở to, những vết tàn nhang mờ mờ, đồ pi-gia-ma hình người nhện rồi một tiếng va chạm đánh uỵch nặng nề - và nó biến mất.
Cô quẳng xe vào bãi đậu rồi chạy ra. Thằng bé nằm trong rãnh nước, đầu sát lề đường. Trong ánh đèn đường màu hổ phách, cô thấy máu đang chảy ra từ tai và miệng nó. Mắt nó khép hờ, nó chết rồi. Khăn giấy ướt tối màu và tóc dính trên nền bê-tông.
Cô run lên. Cô ngồi xổm kiểm tra mạch đập trên cổ nó bằng ngón tay đầu nó ngoẹo qua thành một cái góc rùng rợn - máu và não rỉ ra. Cô lấy điện thoại ra - không có sóng ở đoạn đường này. Cô chạy lên căn nhà thằng bé lao ra, hết bấm chuông rồi nện vào cửa, nhưng không có ai ở đó hết.
Cô quay lại chỗ thằng bé đang nằm và giật mạnh áo nó xuống che lấy bụng.
“Ôi cháu ơi, cô xin lỗi, rất xin lỗi cháu,” cô nói, mặt cô giàn giụa nước mắt nước mũi. Cô loạng choạng đi về xe, vào trong và vào số. Cô lùi ra xa, lúc đầu còn chậm rãi rồi nhanh hơn, và không nhìn lại.
Cô sẽ gọi ở nhà. Cô sẽ gọi cảnh sát và trình báo mọi sự, thằng bé xuất hiện từ hư không như thế nào, cô đã cố báo cáo chuyện đó ra sao.
Cô đóng cửa nhà để xe khi đã vào được bên trong. Cô nhìn chiếc xe, cơ thể thằng bé đã để lại một vết lõm nhẹ trên lưới tản nhiệt. Cô đã hoàn toàn tỉnh rượu nhưng lại say. Cô bị say thuốc. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô gọi báo vụ đâm xe rồi bỏ trốn?
Nó chết rồi. Không gì giúp được nó. Đó không phải lỗi của cô. Một kẻ tỉnh táo nào đó có lẽ đã đâm phải nó.
Cô sẽ không gọi cho đến khi đã giã rượu. Cô ngồi xuống nhìn, và cô thấy thằng nhỏ cùng cái đầu như trứng vỡ của nó.
Cô ngủ gà ngủ gật tới lúc bình minh. Cô gọi đến chỗ làm và nhắn là mình bị bệnh. Cô bật ti vi lên. Khoảng tám giờ cô nghe chuyện đó trên kênh Tin tức 4.
Một vụ tai nạn giao thông mà thủ phạm đã bỏ trốn đã cướp đi sinh mạng của cậu bé Freddie Lasko chín tuổi ở Burbank trong lúc có vẻ cậu bé đang ra ngoài để trượt ván. Bố mẹ của cậu bé đã đi khỏi thị trấn để dự một đám tang. Chị gái của cậu bé tìm thấy em vào khoảng ba giờ lúc cô ta về nhà. Số điện thoại của cảnh sát Burbank hiện trên màn hình.
Cô nên gọi cho một luật sư nhưng trong đầu cô chỉ có tiền thuế và luật sư doanh nghiệp. Cô cần một luật sư hình sự. Chúa ơi! Cô dùng cả hai tay che miệng. Giờ cô không quyết được, cô cần để đầu óc tỉnh táo và nghỉ ngơi cái đã. Cô uống một viên thuốc ngủ và tắt điện thoại.
Cô thức dậy lúc bốn giờ chiều và thấy mất phương hướng. Kí ức bắt đầu hiện lên, và cô chạy vào phòng tắm để nôn.
Vẫn không có manh mối nào về người đã giết Freddie Lasko vào lúc nào đó sáng nay trong khi cậu bé trượt ván, một phóng viên đứng bên ngoài ngôi nhà đó nói. Cảnh sát cần mọi người giúp đỡ…
“Này, anh Lenny đây. Có chuyện gì thế? Anh gọi đến chỗ làm của em và họ nói là em bị ốm”.
“Nó đang trượt ván vào một giờ sáng. Cha mẹ để nó lại với một con chị vô trách nhiệm. Nếu có vấn đề thì chính là sự bất cẩn của họ”.
“Nói với họ em ở với anh chúng ta chơi trò sắp chữ và uống trà. Em lái xe về, giết nó và hốt hoảng. Họ không cần phải biết là em có uống đâu. Tìm luật sư đi”.
“Thôi em sẽ nói chuyện với anh sau,” cô nói.
Cô đến gần căn nhà, đi với sự hờ hững cố ý, một người phụ nữ lịch sự ra ngoài đi dạo vào buổi chiều. Cảnh sát đang ở đó; khu vực quanh lề đường bị quây lại bằng dây băng vàng. Một chiếc xe tải đưa tin đậu trên đường. Toni đi tới chỗ viên thám tử đứng dưới một cái cây hút thuốc.
Viên thám tử nhìn cô và phà khói thuốc qua mũi rồi giẫm nát điếu thuốc. Anh ta nhặt mẩu thuốc lên bỏ vào một cái túi nhựa rồi đút túi.
“À không.” Cô cười với anh ta nhưng anh ta không cười lại. Cô hối hận vì mình nói chuyện với anh ta cô đã nghĩ gì vậy chứ? Cô thật ngu ngốc khi quay lại hiện trường phạm tội.
“Xin phép cô. Cô đã ở đâu vào giữa nửa đêm và ba giờ sáng?”
“Cả đêm tôi ở Santa Monica với bạn”.
“Tôi lái chiếc BMW Z3,” cô nói.
“Có khi tới một nửa số người quanh đây đấy,” cô nói.
Cô bịa ra hết mọi thứ.
“Chúc một ngày tốt lành,” anh ta vừa nói vừa chạm ngón tay lên trán. Anh ta cất cuốn sổ đi và lấy ra một điếu thuốc khác.
Tôi đã bảo cha mẹ nó là nó sẽ bị đâm trúng mất thôi”.
Người phụ nữ lắc đầu. “Không thể tin nổi có người nào lại để một thằng bé đã chết lại như thế”.
Người phụ nữ nhoài người tới và hạ giọng. “Tôi nghe nói chó sói tới chỗ thằng nhỏ. Đầu nó đã gần như biến mất - cô có tưởng tượng nổi không? Con búp bê tội nghiệp đó tìm thấy em mình như vậy đấy”.
“Chúa ơi!” Toni bịt miệng. Những cơn co giật bất thình lình dâng lên trong cổ họng cô. Cô thấy viên thám tử đang quan sát họ nói chuyện.
“Mất một đứa con chắc phải là chuyện tồi tệ nhất,” người phụ nữ vừa nói vừa lắc đầu. Chị ta nhìn đồng hồ. “Rất vui được nói chuyện với cô”. Chị ta đưa cho Toni một tấm danh thiếp.
Điện thoại đổ chuông. Đó là Gordon.
Anh ta nói, “Em nghe chứ? Anh sẽ bỏ Elaine. Anh yêu em.”
Cô vào nhà để xe xem kĩ lại chiếc 4Runner, ngón tay cô lướt qua vết lõm nhẹ trên lớp crôm bóng láng. Cô thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên chỗ cong đó, đầu cô nhỏ xíu ở xa, hai bàn chân khổng lồ như chú hề.
“Thế còn xe em thì sao?”
“Em không muốn kể chuyện này cho ai khác nữa hết”.
“Sẽ ra sao nếu họ treo thưởng và anh khai em ra? Như thế có là sai trong thế giới của Toni không?”
Lenny không nói gì trong khoảnh khắc. “Phải, anh đang chơi em đấy”. Lại ngừng. “Em sẽ sống như thế nào đây? Ít ra hãy nói chuyện với luật sư xem anh ta nói gì”.
Một quãng ngừng thật lâu. “Có lẽ thế thật”. Và rồi lại im lặng. “Thôi anh phải đi đây. Cứ nghĩ về chuyện đó đi. Nghĩ về việc sống cả đời với nỗi lo bị bắt mỗi khi điện thoại đổ chuông hay ai đó gõ cửa. Không đáng đâu. Chỉ là thiển ý của anh thôi”. Anh ta gác máy.
Cô nghĩ lại mọi thứ một lần nữa. Đó không phải lỗi của cô. Tại sao cô phải hủy hoại cuộc đời mình bằng vụ tai nạn ngu ngốc này? Cô nảy ra kế hoạch viết một bức thư nặc danh trình bày rằng cô đã không thể làm gì hết. Cô sẽ đặt một nắm tiền trong đó để cho Jody được điều trị tâm lý. Hoặc cũng có thể là quần áo. Bất kì thứ gì con bé cần. Việc Jody tìm thấy em trai mình như thế với nửa cái đầu đã bị chó sói ăn mất là lỗi của Toni.
Lenny. Anh ta sẽ bỏ qua thôi, mà cũng có thể không. Nếu chuyện đó xảy ra với anh ta, nếu anh ta vừa giết một đứa trẻ và bỏ trốn thì sao…
Lúc đó, cơn rùng mình sảng khoái khi tránh xa được chuyện này và việc lừa được tay thám tử thiếu thân thiện đó xuất hiện trong cô. Cô lấy hai tay ôm đầu và kí ức từ hồi học cấp hai hiện về. Cô đã xử ác với một đứa con trai tên là Jimmy Rodriguez bị khoèo một chân và một cánh tay teo nhỏ uốn cong về phía ngực với một bàn tay thẳng đơ không làm được gì nhô ra từ cổ tay. Cô đã lấy cậu ấy ra là trò cười, bắt chước dáng đi khập khiễng và cánh tay vụng về của cậu ấy. Tại sao vậy chứ? Cậu ấy bị khuyết tật bẩm sinh. Cô tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy, giờ cậu ấy ở đâu. Cô tự hỏi liệu mình có thể tìm ra cậu ấy, nói chuyện, kể cậu ấy biết rằng mình đã thấy tiếc như thế nào không. Cô tự hỏi nếu cô cầu xin thì liệu cậu ấy có tha thứ không?
(*) 30 đồng bạc là số tiền thưởng cho Judas khi ông ta phản bội Chúa.
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...