Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
08:07 (GMT +7)

Nỗi khổ năm mới!

Truyện ngắn. Anton Chekhov (Nga)

Trên đường phố như một bức tranh của địa ngục đóng trong khung bằng vàng. Nếu không có những nét mặt hân hoan như trong lễ hội của những người gác cửa và những viên cảnh sát, thì người ta có thể nghĩ rằng quân địch đang ập vào thủ đô. Những chiếc xe trượt tuyết và những chiếc xe ngựa đi qua đi lại phát ra những tiếng lạch cạch ồn ào và náo động… Trên các vỉa hè, những người đi chúc Tết qua lại nhộn nhịp, miệng luôn mồm chào hỏi nhau và những ánh mắt nhìn đây nhìn đó... Họ rảo bước hăng say như vậy, nếu như vợ của anh chàng chạy đăng ký đại học Pentefriya nào đó cởi chiếc áo khoác, trong tay cô ta sẽ không chỉ giữ cái vạt áo khoác, mà còn ôm cả mạng sườn quan chức với cả gan và lá lách...

Đột nhiên, có tiếng còi cảnh sát vang lên nghe rất chối tai. Chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Những người quét đường dời khỏi chỗ của họ và chạy đến phía có tiếng còi...

- Thôi nào! Mọi người đi đi nào, đi ngay đi! Ở đây không có gì để các anh, các chị xem đâu! Không có người chết hoặc chuyện gì khác đâu? Người này…

Ở một trong những cổng ra vào trên vỉa hè, một người đàn ông ăn mặc bảnh bao, khoác một chiếc áo khoác lông hải ly và đi đôi ủng cao su mới, đang nằm dưới đất... Ngoài nước da nhợt nhạt như là người chết, trên khuôn mặt với bộ râu mới cạo nhẵn có một chiếc kính bị vỡ. Những chiếc cúc ngực trên chiếc khoác lông được mở ra và đám đông tụ lại nhìn thấy một chiếc áo đuôi tôm và chiếc huy chương Stanislav hạng Ba. Ngực ông ta thở chậm và nặng nề, mắt ông ta nhắm nghiền...

- Ông ơi! Ông ơi! - Viên cảnh sát nhẹ lắc lắc người đàn ông kia. - Ông ơi, ông không được nằm ở đây! Vì danh dự của ông!

Nhưng người đàn ông kia không ra nói, cũng không ra thở dài... Viên cảnh sát thúc giục ông ta đến hơn năm phút mà không làm thế nào bảo ông ta đi được, những người bảo vệ bèn dìu ông ta vào một chiếc xe ngựa và đưa đến phòng cấp cứu...

- Chiếc quần tốt quá! - Viên cảnh sát vừa nói vừa giúp nhân viên y tế cởi quần áo bệnh nhân. - Nó phải có giá đến sáu rúp! Và chiếc áo ghi lê quá đẹp... Nếu đánh giá qua quần áo, có thể nói rằng ông này thuộc tầng lớp quý tộc đấy…

Trong phòng chờ, nghỉ ngơi đến một tiếng rưỡi và uống hết cả một lọ thuốc an thần, viên cảnh sát mới biết rằng người đàn ông này là Gerasim Kuzmich Sinkleteev, một chuyên gia tư vấn.

- Ông đang bị đau ở chỗ nào? - Người bác sĩ hỏi ông ta.

- Chúc mừng năm mới, có nhiều niềm vui mới... - Ông ta lẩm bẩm, nhìn chằm chằm lên trần nhà và thở rất nặng nhọc.

- Vâng, tôi cũng chúc ông như vậy… Nhưng... ông bị đau ở đâu, làm sao lại bị đau? Làm sao ông lại bị ngã…? Ông hãy nhớ lại đi! Ông đã có uống gì không?

- Không... không...

- Nhưng tại sao ông lại mệt mỏi và phờ phạc thế?

- Tôi đã bị lú lẫn mất rồi... tôi... tôi đã đi chúc Tết...

- Ông đã đi chúc Tết rất nhiều nơi phải không?

- Không... không đâu, ít thôi, không nhiều đâu… Từ nhà thờ tôi đã uống trà và đi đến nhà Nikolay Mihaylycha... Rồi sau đó, tất nhiên, tôi đã ký tên vào thẻ ở đó... Từ đó tôi lại đi về đường Ofitserskaya đến nhà Kachalkin”s... Tôi phải ký tên vào thẻ ở đó... Và tôi cũng nhớ rằng, ở đó có cơn gió thổi qua… Từ nhà Kachalkin tôi lại đi đến phố Vyborgsky và tới nhà Ivan Ivanych... tôi cũng đã ký ở đó...

- Lại một quan chức nữa đã được chuyển tới! - Viên cảnh sát thông báo.

- Từ nhà Ivana Ivanycha - ông chuyên gia tư vấn Sinkleteev nói tiếp, “tôi đi đến nhà ông thương gia Hrymovu... Họ đã mời tôi uống chúc Tết cùng với gia đình họ… làm sao mà lại không uống để chúc mừng được cơ chứ? Nếu mà không uống, sẽ làm cho họ không vui… Thế là tôi uống có ba ly, ăn một chút xúc xích... Rồi từ đó, tôi lại đi về hướng St. Petersburg để tới nhà Likhodeev... Một con người tốt bụng...”

- Tới chỗ nào ông cũng đi bộ à?

- Vâng, tôi toàn đi bộ... Tôi đã ký vào thẻ ở nhà Likhodeev... Rồi từ nhà của ông ấy tôi đến nhà Pelagia Emelyanovna... Ở đấy tôi được mời ăn sáng và uống cà phê. Tách cà phê đã nóng làm tôi toát mồ hôi, chắc là nó ngấm vào đầu tôi… Từ nhà Pelagia Emelyanovna, tôi lại đi đến nhà Obleuhovu... Vasily Obleukhov bảo hôm nay là ngày sinh nhật của ông ấy, rằng nếu không ăn bánh sinh nhật là xúc phạm ông ấy…

- Có một ông sĩ quan nghỉ hưu và hai quan chức nữa vừa được chuyển đến! - Viên cảnh sát thông báo...

- Tôi ăn một miếng bánh, uống một chút thanh lương trà rồi đi đến phố Izyumova rồi đi tới nhà Izyumova... Ở nhà Izyumova tôi uống một cốc bia lạnh… trong cổ họng... buốt như bị xé... Từ nhà Izyumova, tôi tới nhà Koshkin, sau đó tới nhà Karl Karlych... từ đó tôi lại đến nhà bác Petru Semenychu... cô cháu gái Nastya mời tôi món sô-cô-la... Sau đó tôi đến nhà Lyapkin... không, tôi nói nhầm đấy, tôi không đến nhà Lyapkinm mà là đến nhà Daria Nikodimovna. Từ đó, tôi mới tới nhà Lyapkin... Vâng, ở chỗ nào tôi cũng cảm thấy vui vẻ... Sau đó tôi tới nhà Ivanov, Kurdyukov, Schiller và ông đại tá Poroshkov và ở đó tôi cảm thấy mình rất tốt... Tới nhà ông thương gia Dunkin... Ông ta cứ cố mời tôi uống rượu cô-nhắc, ăn xúc xích và bắp cải... Tôi uống ba ly... ăn vài cái xúc xích và chẳng làm sao cả... Chỉ sau đó, khi dời khỏi nhà Ryzhov, tôi mới cảm thấy trong đầu tôi... hơi bị choáng váng... rồi bị xỉu đi... Không hiểu là tại sao...

- Ông bị mệt rồi... Cần thư giãn một chút và chúng tôi sẽ đưa ông về nhà...

- Không thể đưa tôi về nhà được... - Sinkleteev rên rỉ. - Tôi còn phải đến nhà con rể là Kuzma Vavilitch nữa..., rồi tới nhà mấy ông quan chức địa phương, tới nhà Natalia Egorovna... Còn nhiều nơi tôi chưa…

- Ông không nên đi tiếp nữa.

- Không thể nào... Làm sao tôi lại không đi chúc mừng bạn bè trong ngày năm mới cơ chứ? Cần phải... Không đến nhà Natalia Egorovna được thì tôi không muốn sống nữa... Ôi, các ông hãy để tôi đi, ông bác sĩ, ông không thể vô tình thế được...

Ông chuyên gia tư vấn Sinkleteev đứng lên và đưa tay cầm quần áo.

- Ông hãy về nhà, nếu ông thích - ông bác sĩ nói - nhưng ông đừng nghĩ tới việc đi chúc Tết nữa…

- Không sao đâu, cầu Chúa phù hộ... - Sinkleteev thở dài. - Tôi sẽ đi từ từ, nhẹ nhàng thôi...

Ông ta chậm rãi mặc quần áo, khoác chiếc áo khoác lông thú vào và đi ra ngoài phố.

- Thêm quan chức thứ năm vừa chuyển đến! - Viên cảnh sát báo cáo - Biết để ông ấy nằm ở chỗ nào đây?.

Phạm Thanh Cải (dịch)

 

 

 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Bí mật về ông chủ Cornille

Văn học nước ngoài 2 ngày trước

Chiếc tù và

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Anh ở đâu, tình yêu của em?

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Con hổ nhà thơ

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Cái chết đến cùng với sự thừa kế

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kỳ nghỉ trăng mật

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Nạn châu chấu ở vùng Sahel

Văn học nước ngoài 1 tháng trước