Những que diêm giáng sinh – Gregory Maguire
VNTN - Trên một hòn đảo ở Bắc cực, nơi tuyết rơi từ tháng chín đến tháng tư, cậu bé Frederik có cách bí mật để giữ ấm cho mình. Những buổi sáng, cái bình nước trong bếp đóng một lớp băng trên mặt, Frederik dùng thìa gỗ đập cho vỡ lớp băng đó. Cậu chồng những miếng băng vào một cái đĩa để xem lại cách băng tan như thế nào. Băng nhỏ tạo nên tiếng loảng xoảng như tiếng nhạc. Băng lớn kêu than như mẹ cậu. Trời còn chưa sáng hẳn bà đã ca cẩm về khối công việc bề bộn của mình. “Những phiền toái của một ngày mới đang đến quấy rối tôi. Con đang ở đâu hả miếng bánh quy gừng ngọt ngào của mẹ?”
“Con đang pha trà nóng cho mẹ đây”, Frederik trả lời. Cậu vội vã mồi lửa bếp. Tiền khan hiếm, và đây là que diêm cuối cùng tính cho đến khi mẹ cậu có thể đủ khả năng để mua thêm diêm, do đó, cậu đánh diêm rất cẩn thận. Hơi nóng ấm trên ngón tay hối thúc cậu phải nhanh tay nhóm xong bếp trước khi nó cứng lạnh trở lại. Mà ngón tay cậu khéo léo không ai bằng.
“Con của mẹ ngoan lắm”, bà góa phụ Pedersen khen. “Buổi sáng trời lạnh mà uống trà là hợp lý. Nhưng gì đây?” Bà nhăn mặt, “chà! loãng như nước mưa. Có mấy lá trà mà con pha cả một nồi?” Hộp trà gần như trống rỗng.
“Giờ là mùa Giáng sinh rồi. Mẹ phải chi tiền ngày hôm nay. Mẹ sẽ mua thêm vài thứ. Chúng ta cũng cần diêm nữa.”
Khi bà Pedersen và Frederik dọn dẹp giường ngủ, hơi thở rít lên trong căn phòng lạnh.
Bà Pedersens sống trong căn phòng đôi sát liền với nhà xông khói cá mòi trên một hòn đảo ở bến cảng. Từ cửa phòng ở, Frederik nhìn qua biển nước thì thấy phố thị thịnh vượng trên đất liền. Thị xã được trang hoàng bằng những dải cây thường xuân. Người ta xây con đê thấp bằng đá nối đảo với đất liền, Frederik ngửi được mùi ngỗng nướng dành cho bữa ăn trưa ngày nghỉ lễ. Khi ngư dân giũ lưới, lũ hải âu bay đến trộm cá giữa ban ngày. Nếu Frederik có thể làm cho kẻ vơ vét giật mình thả rơi cá, thì sẽ có bữa ăn tối. Các ngư dân không thấy ghét việc Frederik ăn cắp cá từ lũ hải âu.
Khi cá quá ít, Frederik tìm kiếm trong các thùng rác mấy thứ linh tinh, bất cứ thứ gì cậu có thể bí mật sử dụng. Mẹ không nghi ngờ gì cả. Bà là một thợ may phục vụ Nữ hoàng, mỗi đêm khi từ cung điện trở về nhà, bà chiên cá, sau đó đút xuống dưới khăn bàn để ủ ấm rồi làm công việc sửa quần áo tại nhà.
Nữ hoàng bước đi khó khăn và luôn dẫm lên gấu áo dài của mình, tối nào cũng vậy. Mẹ của Frederik với lấy rổ kim chỉ, mọi thứ được quấn chặt vào lõi gỗ. Thậm chí vào đêm Giáng sinh, bà cũng cầm kim để may vá. Bà may còn Frederik rửa bát đĩa. Lúc bà cắm cúi cắt chỉ, Frederik thoăn thoắt leo lên thang gác tới tầng áp mái của mình. Căn phòng nồng nặc mùi muối biển chứa trong bể và mùi cá mới ngọt xớt từ nhà xông khói bốc ra. Cậu không bận tâm. Đây là căn phòng của cậu, nơi mà mẹ không bao giờ đủ sức leo lên để có thể trông coi. Ở đây cậu không phải là kẻ trộm cá mà là nhà quản lí.
thùng rác ở cửa hàng. Frederik cắt ra làm cửa sổ và xếp các miếng các tông làm cửa chớp có cả bản lề hoàn hảo. Cậu xây mái hiên bằng những viên ngói thật của các mái nhà bị gió thổi bay. Cậu trồng cây bằng cách đâm cành cây nhỏ còn nhựa thơm vào khối keo xảm thuyền. Đẹp nhất là nhà hải quan làm bằng một hộp sô cô la bọc giấy vàng và làm mái vòm kiểu dáng thể thao bằng gốm sứ.
Thị trấn của Frederik có hai công dân đó là hai ống chỉ bằng gỗ không sử dụng được gắn thêm quả cây sồi làm đầu người. Có lẽ những người đó đang háo hức mời mọi người đến thăm thị trấn của họ, nhưng Frederik không biết để họ nơi đâu cho hợp. Frederik đã quyết sẽ cho hai công dân này giong buồm ra khơi để đánh bắt cá tăng thêm thu nhập cho gia đình. Sắp tới, cậu cần làm một chiếc thuyền lớn.
Lúc có ai đó đập cửa thì mẹ cậu đã bắt đầu ngủ trưa. Có phải những con hải âu lớn đấm vào cửa? Frederik vọt ra cửa ngay. Người khách nói với bà Pedersen rằng: Nữ hoàng kính yêu đã làm rách áo choàng của mình trên đường đến dự lễ Giáng sinh. Người sẽ chủ trì lễ cầu nguyện và ban niềm vui ơn phước cho tất cả mọi tầng lớp dân chúng, vì vậy Người yêu cầu bà đến nhận phần phúc huệ của mình! Nhưng phải mặc ấm cúng. Ngay lúc này trên bến cảng đang có băng tuyết.
Bà Pedersen nói: Nữ hoàng không nhìn thấy gấu áo nên không thể không dẫm vào nó. Tuy nhiên, người đói hiếm khi được nghỉ lễ, vì vậy tôi sẽ đến đó.
Bà Pedersen quay lại nói với Frederik: “Này con, trước đây mẹ chưa bao giờ để con một mình vào ban đêm. Con sẽ an toàn chứ?”, Frederik gật đầu.
Các đám đông thưa thớt dần rồi tan mất. Một mình, cô gái bán diêm nép mình vào một con hẻm, tránh gió, nên không còn lạnh. Cô không thể về nhà. Cô cũng không thể bán được que diêm nào. Vậy, cô biết làm gì lúc này, ngoài việc quẹt diêm, để nhìn ngắm ánh sáng? Cô thắp sáng nó hơi nóng làm ấm áp chóp mũi cô, ít ra - ngọn lửa nhỏ cũng làm bối rối mắt cô. Cô nghĩ mình đang thấy một lò sưởi bằng sắt với nét trang trí bằng đồng thau, cửa bỏ than mở ra để hơi nóng có thể thoát đi. Cô tới gần nó, thì que diêm tắt. Cô cúi đầu, mơ màng ngủ, cho đến khi có tiếng chuông nhà thờ vang lên.
Còn một khắc nữa đến nửa đêm. Vì vậy, cô quẹt một que diêm khác, và trong ngọn lửa cô nhìn thấy một con ngỗng nướng đặt trên đĩa, giữa bạc với pha lê và khăn lụa trải bàn. Ôi ngỗng, cô kêu lên, và nó đã đứng dậy trên đôi chân nướng chín rồi bước qua bàn tới chỗ cô, dao và nĩa xoay lắc cái lưng thật buồn cười. Cô cười, đưa tay lên miệng, nhưng que diêm đã tắt, con ngỗng biến mất, và cái bàn ăn đẹp cũng biến theo.
Quay lại thôi! Cô quẹt que diêm thứ ba. Lần này, một cây thông Giáng sinh dựng cao phía trên cô. Cô ngẩng đầu lên nhìn các cành cây thông trĩu đầy những vật trang trí thủy tinh cùng những ngọn nến chiếu sáng như những ngôi sao. Cây nến cao nhất lĩnh nhiệm vụ làm ngọn hải đăng, nhưng sau đó nó rơi nhanh từng vệt xuống đất. Mẹ nói khi một ngôi sao rơi, có nghĩa là một linh hồn đang đi lên với Thiên Chúa, vậy có ai đó sắp qua đời, cô cố nhớ ra.
Vào nửa đêm chuông vang lên, ý nghĩ về mẹ thôi thúc cô đánh một que diêm khác. Trong ánh sáng yên tĩnh, cô nhìn thấy mẹ đang sống ở trên trời, nhưng lúc này mẹ cúi xuống mỉm cười, đôi mắt sáng ngời. Khi tầm nhìn mờ dần khiến cô thất vọng, cô quẹt hết que diêm này đến que diêm khác để thấy được mẹ. Mẹ nhìn thấy niềm mong ngóng ấy, rồi vòng tay ấm áp của bà ôm lấy con gái. Và mẹ đưa cô về đến cõi trời, nơi các ngôi sao tỏa sáng như những que diêm nhưng không bao giờ tắt.
Frederik về tới nhà vào lúc ngọn lửa bừng cháy lên trước khi than tắt hẳn, thật may mắn, vì cậu không có cách nào khác để khơi ngọn lửa mới. Khi mẹ cậu quay về, bà bảo đã ghé mua diêm bằng tiền thưởng của Nữ hoàng, nhưng không có chỗ nào bán diêm muộn vào đêm Giáng sinh. “Bây giờ, hãy rời khỏi đây và lên gác của con đi. Mẹ sẽ ở bên bếp để canh cho ngọn lửa không tắt cho đến sáng ngày Giáng sinh”. Nhưng vừa ngồi cởi giày, bà tựa vào một cái gối và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.
Cả đêm, Frederik ngồi gật gà bên bếp lò. Đôi khi cậu tưởng tượng mình leo vào một chiếc giày ấm cúng và chèo đi tìm một xứ sở hiếu khách để sống, một nơi mà người nghèo không run rẩy vì lạnh, những người đói có thể tìm thấy cái để đủ ăn, và tất cả trẻ em đều có cha mẹ cho chúng nương tựa. Bất cứ lúc nào lửa than giảm sáng, giật mình, cậu lấy đũa sắt cời cho lửa khỏi tắt để giữ cho căn phòng vừa đủ ấm cho đến rạng đông.
Ngày Giáng sinh, trong khi bà Pedersen thư thả dùng trà, Frederik vội vã lên gác để sắp xếp các nhân vật dân gian bé nhỏ của mình trong chiếc thuyền mới và giúp họ căng buồm đi tìm hàng xóm thân thiết cùng bà con ruột thịt của họ. Đặt chiếc dép xuống, cậu lắc cho các vật ở trong đó rơi ra. Một chiếc chìa khóa sắt kèm theo một miếng giấy. Bây giờ Frederik đoán rằng chiếc giày bị mất do tai nạn. Lúc đó cậu không thể hiểu bức thư viết gì, cậu tuột xuống cầu thang để nhờ mẹ đọc giùm. Đó là một địa chỉ.
“Một thư mời ư?” Frederick thắc mắc.
“Phiền toái”, mẹ cậu nói, nhưng cậu vẫn quấy rầy cho đến khi bà chấp nhận. Bà biết cậu không thể tìm thấy địa chỉ, vì vậy chỉ còn cách dắt tay cậu đi suốt con đường bờ đê và xuyên qua các đường phố tĩnh lặng để tìm ra vị trí nhặt được chiếc chìa khóa kèm theo địa chỉ.
Có lúc nào đó thật khó để nhận ra những âm thanh đau khổ của con người. Lúc đầu Frederik nghĩ rằng đó là tiếng hải âu, nhưng mẹ cậu thốt lên, chúng ta đang đến chỗ không may mắn. Dù vậy Frederik vẫn băng về phía trước. Nó chen qua đám người và leo lên cầu thang dốc đứng dẫn đến căn phòng phía trên nhà kho. Tại đây nó nhìn thấy một cô gái cóng lạnh nằm trên bàn, và cha cô ngồi gần đó ngập ngừng lắc cô dậy, và nhắm mắt lại.
“Các người là ai?” một người hàng xóm xen vào hỏi. “Các người có việc gì mà đến đây trong lúc ông ấy đau buồn?”.
“Đêm hôm qua cháu thấy thứ này trong một chiếc dép bị thất lạc”, Frederik giơ chiếc chìa khóa lên.
Người hàng xóm mau miệng ngạc nhiên nói to, đây có phải là lý do tại sao cô bé đã không quay về nhà? Cô làm mất chìa khóa của mình ư? Và vì cha cô ở tít phía trên cao của nhà kho nên không hề nghe cô gõ cửa. Ông ấy bù đầu bởi công việc và nỗi lo lắng, phải chăm sóc hai đứa con nhỏ đang la khóc hết hơi đòi mẹ, và bây giờ, dường như, sẽ mất thêm đứa con gái của mình.
...che mặt Frederik, trong khi những người đàn ông có đôi mắt dữ dằn mang xác cô gái ra để đem chôn theo tập quán dành cho người ăn xin. Mẹ Frederik ra hiệu đã đến lúc phải rời đi, nhưng sau đó bà bắt gặp cái nhìn của một trong hai đứa trẻ bệnh tật, xám như miếng thịt xông khói trong ánh sáng ban mai. Bà đã đỡ hình hài tội nghiệp vào lòng mình trước khi bà biết việc mình sẽ làm, và Frederik cũng lấy hết sức bế đứa bé còn lại lên.
Được chừng nửa năm, bà Pedersen đã kết hôn với ông và mời ông cùng hai cô con gái yếu đuối của ông về sống ở căn phòng phía sau nhà xông khói. Cả gia đình vẫn còn hết sức khó khăn về tiền bạc, và mơ ước có những bữa ăn ngon, nhưng họ đã ấm cúng bên nhau và có đủ điều kiện để sống.
Mẹ Frederik có hoàng phục để khâu vá mỗi đêm. Những mùa Giáng sinh sau, bà quyết định ở lại đêm trong cung điện, để người chồng mới của bà giữ việc đốt lò. Bà mang kim chỉ đi, Frederik đã dọn bữa ăn cho mẹ nhưng mải chú tâm lần lượt ôm hôn ba đứa con, nên bà quên mất bữa ăn tối. “Con có thể tìm công việc của mình”, nó hứa với cha dượng. Mẹ cậu vui mừng vì cậu làm được việc trong cung điện. Và trong lúc tinh thần thoải mái, Nữ hoàng đã tự tay đưa ba miếng bánh hạnh nhân cho Frederik.
Đêm Giáng sinh đó Frederik vội vã về nhà. Tình trạng tan băng trái mùa đã làm thành phố đầy sương mù, che khuất những điểm mốc mà Frederik tin cậy dựa theo. Tối nay, dường như tất cả linh hồn của những người đã chết năm trước thức dậy một lần cuối cùng để có mặt trong ngày thánh. Frederik không sợ ma quỉ, và dù cảnh vật bị trùm phủ bởi hơi sương, cuối cùng nó đã tìm thấy con đường đê.
Lúc bắt đầu đi qua, cậu nghe thấy một thứ âm thanh như đang giao chiến. Cậu nhận ra những khối băng mắc trong miệng con kênh của bến cảng mài cọ các cạnh sắc lạnh vào nhau. Lối thoát đã bị bít, và tuyết đang tan chảy, nước trong cảng đang dâng. Nước biển ngập tràn đường đê. Cậu đứng lặng. Không thể nhìn thấy con đường phía trước dọc theo con đê, cũng không thể nhớ lại bước đi trước đây của mình. Sai một bước cậu sẽ chết chìm, và không có con thuyền mang hình dạng chiếc dép của người mẹ lướt tới để cứu lấy cậu.
Lạy trời, cậu cầu nguyện thành tiếng, hãy cho con về nhà với các em con! Con mang bánh hạnh nhân về cho em con! Mực nước liếm cao hơn khi chuông bắt đầu vang lên trong làn sương mù vây bọc. Cậu chớp mắt, và sau đó đã nhìn thấy một đốm sáng, một ngọn lửa bất chợt do một bàn tay vô hình nắm giữ. Cậu bước đến phía đó, thì ánh sáng vụt tắt. Nhưng, kìa, một đốm sáng nữa, cách xa nhiều mét, theo đó, cậu bước tới. Một ngọn lửa thứ ba nhấp nháy xa hơn, và tiếp đến ngọn lửa thứ tư. Ánh sáng ngắn ngủi bé nhỏ như những que diêm chỉ sáng lên trong một lúc. Và Frederik lần theo chuỗi ngôi sao bồng bềnh trên mặt nước tối đen về đến nhà an toàn.
Một số người thuật lại đã thấy tia ánh sáng bé nhỏ hiện ra với họ. Frederik đã không tâm sự với mẹ mình khi bà về nhà vào sáng hôm sau mang theo nhiều bánh ngọt và mứt lê. Nó muốn kể với cha dượng nhưng không biết làm thế nào. Thay vào đó, nó kể với các em mình. Rồi nó mang cả hai cô em gái đi lên thang, chia sẻ với chúng thị trấn bí mật của mình, nơi mà cư dân đã được hưởng hạnh phúc trong nhiều năm qua. Các em gái của nó vỗ tay hoan hô, không biết rằng ở phía trên cao, ngay cả trong ánh sáng ban ngày, tồn tại một nơi cho các ngôi sao trú ngụ.
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...