Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
04:32 (GMT +7)

Những người thuận tay trái

VNTN - Erich quan sát tôi. Tôi cũng không rời mắt khỏi cậu ấy. Cả hai chúng tôi cầm súng trên tay và đã quyết định sẽ dùng những khẩu súng này làm nhau bị thương.

Hai khẩu súng đã được nạp đạn. Trong những lần tập bắn lâu, chuôi súng bằng kim loại lạnh ấm dần lên, chúng tôi chĩa hai khẩu súng lục đã được lau sạch cẩn thận ngay sau khi tập bắn xong vào nhau. Bắn vào nhau bằng một khẩu súng ngắn như thế sẽ không gây nguy hiểm lâu.

Tôi không hề được phép cân nhắc, rằng khẩu súng của Erich có thể là súng giả, không nguy hiểm. Tôi cũng biết rằng Erich cũng không hề nghi ngờ về sự nguy hiểm của khẩu súng tôi đang cầm trên tay. Ngoài ra, nửa tiếng đồng hồ trước, chúng tôi đã tháo, lau chùi, lắp lại, nạp đạn và lẩy chốt an toàn hai khẩu súng lục.

Chúng tôi không phải là hai kẻ đang ngủ mơ. Chúng tôi đã quyết định dùng ngôi nhà nghỉ cuối tuần của gia đình Erich làm nơi thực hiện cuộc bắn vào nhau. Vì ngôi nhà một tầng nằm cách nhà ga xe lửa gần nhất hơn một dặm, như vậy là nằm ở một nơi vắng vẻ, nên chúng tôi tin là không ai ở cách xa ngôi nhà có thể nghe thấy tiếng súng khi chúng tôi bắn. Chúng tôi đã dọn hết đồ đạc của phòng khách ra và gỡ những bức tranh, phần lớn là cảnh đi săn và cuộc sống bình yên của động vật hoang dã, ở trên tường xuống. Đương nhiên là những vết đạn bắn không được làm hỏng những chiếc ghế dựa, những chiếc tủ có nhiều ngăn bóng loáng và những bức tranh được đóng khung cầu kỳ. Chúng tôi cũng không muốn bắn trúng chiếc gương hoặc làm vỡ đồ sứ. Chúng tôi đã chỉ ngắm bắn vào nhau.

 

Cả hai chúng tôi đều là người thuận tay trái. Chúng tôi quen nhau ở Hội. Mọi người biết là những người thuận tay trái ở thành phố này đã thành lập một hội như tất cả những hội quy tụ những người bị khuyết tật về một mặt nào đó. Chúng tôi gặp nhau đều đặn và cố gắng luyện tập cách cầm đồ vật, vốn rất vụng về của mình. Một người thuận tay phải tốt bụng đã dạy chúng tôi một thời gian. Đáng tiếc, giờ anh ta không đến hướng dẫn luyện tập nữa. Những người trong Ban Chấp hành phê phán phương pháp hướng dẫn của anh và quyết định các hội viên của Hội cần tự nỗ lực luyện tập theo cách khác. Vì thế giờ đây chúng tôi tập trung lại, tự do tập riêng với những trò chơi tập thể được nghĩ ra với những lần chơi thử như thật: xâu chỉ qua lỗ kim, rót nước vào cốc, mở nắp chai và cài khuy áo, tất tật bằng tay trái.

Trong quy chế của chúng tôi có ghi: “Chúng ta sẽ không ngồi yên cho đến khi thành thục như người thuận tay phải”. Câu này thật hay và đầy khí phách, nhưng cũng hoàn toàn vô lý. Bởi lẽ chúng tôi sẽ chẳng bao giờ làm được như vậy. Và từ lâu phe cực đoan của Hội đã đòi xóa câu khẩu hiệu này và thay bằng câu: “Chúng tôi tự hào về bàn tay trái của mình và không xấu hổ về cách cầm đồ vật bẩm sinh của mình”. Chắc chắn câu này cũng không đúng, và chỉ có tinh thần chủ đạo của nó mới để cho chúng tôi lựa chọn câu này, cũng như một sự cao thượng nào đó của tình cảm. Cả Erich và tôi, những người được thêm vào phe cực đoan, đều biết quá rõ sự xấu hổ bám rễ sâu trong tâm khảm mình.

Thời gian sống cùng bố mẹ, học hành ở trường, phục vụ trong quân đội đã không giúp chúng tôi học được sự nhún nhịn, chịu đựng sự khác biệt thứ yếu này - thứ yếu trong sự so sánh với những sự khác biệt khác thường gặp - một cách lịch sự. Điều đó bắt đầu bằng việc chìa bàn tay nhỏ của trẻ con khi gặp các bà bá, bà dì, các ông bác, ông cậu bên ngoại, những người bạn gái của mẹ, những đồng nghiệp của cha... Và tất cả bọn họ đều nói: “Đừng, cháu đừng chìa bàn tay nghịch ngợm, hãy chìa bàn tay ngoan ngoãn ra. Chắc chắn cháu sẽ đưa bàn tay dùng để bắt tay, bàn tay tử tế, bàn tay thông minh, khéo léo, bàn tay phải ra!”.

Năm mười sáu tuổi, lần đầu tiên tôi sờ ngực một cô gái. "Ôi, anh đúng là người thuận tay trái!", cô thất vọng nói và kéo tay tôi ra khỏi áo. Những kỉ niệm như thế còn đọng lại và nếu chúng tôi - Erich và tôi - vẫn muốn viết câu này vào sách của mình thì với điều đó chúng tôi chỉ cho thấy một lí tưởng chắc chắn không bao giờ đạt được.

Giờ đây Erich đã mắm môi và nheo mắt ngắm. Tôi cũng làm thế. Sau đó chúng tôi phồng má, trợn mắt, sống mũi tẹt xuống. Lúc này Erich giống như một diễn viên đóng phim mà gương mặt của anh ta ở trong các cảnh mạo hiểm không lạ gì đối với tôi. Tôi có được phép tin là tôi cũng không dứt bỏ được sự giống nhau tai hại này với một trong những anh hùng giả tạo trên màn ảnh? Chúng tôi thích trông có vẻ dữ tợn, và tôi vui mừng khi không có ai nhìn chúng tôi. Nếu có ai đó bất đắc dĩ phải chứng kiến, thì anh ta sẽ không tin chúng tôi, hai thanh niên có tính cách rất lãng mạn, muốn đấu súng tay đôi? Sau đó anh ta sẽ nghĩ, hay là họ cướp người yêu của nhau, hoặc người này chắc chắn nói xấu người kia. Hoặc một mối thù gia tộc kéo dài từ nhiều thế hệ, và đây là một việc làm vì danh dự, một trò chơi vấy máu bất chấp mọi rủi ro. Đúng là chỉ những kẻ thù mới nhìn nhau như vậy. Hãy nhìn hai đôi môi mỏng, nhợt nhạt, hai sống mũi dữ tợn của hai kẻ muốn chết này khi họ gặm nhấm lòng thù hận.

Tuy nhiên, chúng tôi là bạn bè. Ngay cả khi nghề nghiệp của chúng tôi rất khác nhau - Erich là trưởng phòng của một siêu thị, còn tôi là một thợ cơ khí - thì chúng tôi vẫn có thể kể ra rất nhiều sở thích chung cần thiết cho sự bền lâu của một tình bạn.

Erich vào Hội sớm hơn tôi. Tôi nhớ rất rõ cái ngày mà tôi rụt rè và ăn mặc chỉnh tề bước vào quán thường lui tới của Hội những người cùng hội cùng thuyền. Erich bước ra đón tôi, chỉ cho tôi, kẻ đang lưỡng lự, nơi gửi áo khoác ngoài, kín đáo quan sát tôi, nhưng không tò mò gây khó chịu và sau đó nói bằng giọng thân mật: “Chắc chắn anh muốn nhập bọn với chúng tôi. Anh đừng e ngại; chúng ta ở đây là để giúp đỡ nhau.”.

Trên đây tôi vừa mới nhắc đến cái tên “Hội những người cùng hội cùng thuyền”. Chúng tôi trịnh trọng gọi nhau như thế. Tuy nhiên, ngay cả cách gọi nhau này có vẻ tôi cũng không thực hiện nổi như phần lớn các điều của quy chế. Cái tên “Hội những người cùng hội cùng thuyền” không nói lên đủ rõ ràng điều gì cần gắn kết chúng tôi và nói đúng ra cũng cần để củng cố mối quan hệ của chúng tôi. Chắc chắn sẽ gần gũi hơn nếu chúng tôi được gọi là “những người thuận tay trái” hoặc thân thiết hơn, “những người anh em thuận tay trái”.

Các hội viên khác sẽ đoán ra việc tại sao chúng tôi cần phải từ chối được gọi là “những người cùng hội cùng thuyền”. Không có gì sai và xúc phạm hơn khi so sánh chúng tôi với những người mà bản tính giữ lại cho họ khả năng làm người duy nhất là “làm tình”. Hơn nữa, chúng tôi là một hội pha tạp, và tôi được phép nói là những người phụ nữ trong Hội chúng tôi cũng có sắc đẹp, vẻ duyên dáng và tư cách tốt so với nhiều người phụ nữ thuận tay phải. Đúng thế, người ta sẽ so sánh kỹ lưỡng hơn, có được một bức tranh miêu tả cảnh sinh hoạt đời thường để cho linh mục giảng thuyết tận tâm thốt lên nhằm cứu rỗi tâm hồn cho nhiều người trong xứ đạo của mình: “Ôi, đúng là tất cả các con đều là những người thuận tay trái!”.

Cái tên Hội tai hại này, chính vị Chủ tịch thứ nhất của Hội, một công chức suy nghĩ hơi lỗi thời và đáng tiếc cũng là cán bộ chủ chốt của cơ quan hành chính thành phố, sở địa chính, đôi khi cũng phải thừa nhận rằng thiếu yếu tố bên trái, rằng chúng tôi không phải là những người cùng hội cùng thuyền, cả trong suy nghĩ và hành động.

Chắc chắn cũng có những chống đối chính trị khi Hội gạt bỏ những đề xuất hợp lí hơn và chúng tôi gọi nhau như ban đầu khi Hội chưa hề được phép có tên.

Sau khi các thành viên của Nghị viện hướng từ giữa ra phía này hoặc phía kia và những cái ghế của Nghị viện được đặt như thế nên chỉ riêng sự xếp đặt ghế thôi cũng đã cho thấy tình hình chính trị của đất nước thì việc gán sự cấp tiến nguy hiểm cho một bài viết, một bài phát biểu trong đó cái từ cánh tả xuất hiện nhiều hơn một lần đã trở thành lệ thường. Hiện ở đây người ta đang thích yên ổn. Nếu một hội của thành phố hoạt động mà không có những tham vọng chính trị và chỉ tồn tại nhờ sự giúp đỡ lẫn nhau, nhờ sự hợp quần thì đó là hội của chúng tôi. Hiện giờ, để bẻ gẫy mũi nhọn đối với mọi mối nghi ngờ về ảo tưởng tình ái ở đây và mãi mãi thì cần nói qua là tôi đã tìm được vợ chưa cưới của mình trong số các cô gái của nhóm thanh niên chúng tôi. Chúng tôi muốn thành hôn ngay sau khi thuê được nhà. Nếu một ngày nỗi buồn rầu trong lòng tôi về cuộc gặp gỡ đầu tiên với những cô gái ấy biến mất tôi sẽ có thể mang ơn Monika ân huệ này.

Tình yêu của chúng tôi đã không chỉ cần phải được luận giải bằng những vấn đề mà ai cũng biết và được mô tả ở trong nhiều cuốn sách, mà cả sự đau khổ của chúng tôi được ghi ở trong sổ tay cũng cần phải bị lãng quên và gần như phải được lãng mạn hóa, để điều đó có thể đến với niềm hạnh phúc bé nhỏ.

Sau khi chúng tôi đã cố gắng bắt tay nhau bằng tay phải trong sự luống cuống ban đầu, có thể hiểu được, và sau khi chúng tôi phải nhận ra cái bên lóng ngóng này của chúng tôi không nhạy cảm thì chúng tôi chỉ còn vuốt ve nhau thành thạo, có nghĩa là, như Chúa đã tạo ra chúng tôi.

Tôi không tiết lộ quá nhiều và cũng hy vọng không hớ hênh khi tôi nói ra ở đây rằng bàn tay yêu thương của Monika thường xuyên mang lại cho tôi khả năng chờ đợi và giữ lời hứa. Ngay sau buổi cùng đi xem phim đầu tiên tôi đã phải cam kết với cô rằng tôi sẽ giữ gìn cái bụng con gái của cô cho đến khi chúng tôi đeo nhẫn cho nhau vào ngón tay đeo nhẫn của tay phải - đáng tiếc phải nói ra ở đây và thừa nhận sự vụng về của một tật bẩm sinh.

Ngược lại ở những đất nước phương Nam, theo đạo Thiên Chúa biểu tượng bằng vàng của hôn nhân được đeo ở tay trái, cũng như ở những vùng đầy nắng ấy có lẽ trái tim thống trị nhiều hơn lý trí kiên định. Có thể để phản đối trò tinh nghịch của con gái ở đây và để chứng minh những người phụ nữ có thể cãi lý đâu ra đấy, nếu quyền lợi của họ bị đe dọa, những cô gái trẻ của Hội chúng tôi đã cần mẫn thêu vào ban đêm lên lá cờ màu xanh của Hội dòng chữ: Trái tim đập ở bên trái.

Giờ đây Monika và tôi rất hay bàn đến khoảnh khắc trao nhẫn cho nhau và vẫn thường xuyên đi đến thống nhất: Chúng tôi có thể không làm điều đó cho nhau, trước những kẻ dốt nát, không hiếm những kẻ có ác ý được coi là những cặp đính hôn, nếu từ lâu chúng tôi đã là một cặp tin tưởng và chia sẻ với nhau mọi việc lớn nhỏ. Monika thường khóc vì chuyện đeo nhẫn này. Khi chúng tôi cũng muốn vui mừng về cái ngày này của mình thì có lẽ sẽ có một ánh mắt hơi buồn nhìn vào tất cả các quà tặng, vào những chiếc bàn được phủ khăn sang trọng và vào những buổi lễ tương xứng.

Giờ đây Erich lại cho thấy gương mặt hiền lành, bình thường của cậu. Tôi cũng lùi lại, nhưng lại nghiến răng trong giây lát. Hơn nữa hai thái dương vẫn giật giật. Chắc chắn không phải vì chúng tôi nhăn mặt. Chúng tôi bình tĩnh nhìn nhau hơn và vì thế cũng can đảm hơn; chúng tôi đang ngắm đích. Người này tin tưởng bàn tay vững vàng của người kia. Tôi hoàn toàn tin chắc là tôi sẽ bắn trúng đích; và tôi cũng có thể tin cậy vào Erich. Chúng tôi đã tập bắn quá lâu rồi, gần như bất cứ lúc nào rảnh rỗi trong một hầm khai thác đá sỏi ở ngoại ô thành phố, để hôm nay không được bắn trượt, khi rất nhiều việc cần được quyết định.

Các bạn sẽ kêu lên, điều đó gần như là ưa thích sự tàn nhẫn, không, đó là sự tự gây thương tích. Các bạn hãy tin tôi, chúng tôi biết tất cả những lý lẽ này. Chúng tôi đã hoàn toàn không trách cứ gì nhau về việc phạm tội gì. Không phải lần đầu tiên chúng tôi đứng ở trong căn phòng đã được dọn hết đồ đạc này. Bốn lần chúng tôi cầm súng nhìn nhau như thế này, và bốn lần chúng tôi đã hạ súng xuống do bị sợ hãi bởi dự định của mình. Mãi đến hôm nay chúng tôi mới có được sự rõ ràng.

Những việc xảy ra mới đây trong cuộc sống riêng và cả trong đời sống của Hội đã thôi thúc chúng tôi, chúng tôi cần phải làm điều đó. Sau một thời gian dài ngờ vực - chúng tôi đã làm cho Hội ngờ vực ý muốn của phe cực đoan - giờ đây chúng tôi dứt khoát cầm súng. Rất đáng tiếc là chúng tôi không thể tham gia Hội được nữa. Lương tâm chúng tôi đòi hỏi chúng tôi xa lánh khỏi những sinh hoạt tập thể của những người bạn trong Hội. Vì ở đó tư tưởng bè phái đã lan rộng, và một loạt những kẻ ma mãnh nhất đã thâm nhập vào Hội cùng với những kẻ ảo tưởng, thậm chí những kẻ cuồng tín. Những người này mơ màng nhìn sang cánh hữu, những kẻ khác tin tưởng chắc chắn cánh tả.

Điều mà tôi không bao giờ muốn tin là những khẩu hiệu chính trị được viết từ bàn này sang bàn khác, sự sùng bái ghê tởm việc “làm tình” bằng tay trái, có ý nghĩa thề thốt được nuôi dưỡng, nên nhiều cuộc họp của Ban Chấp hành Hội giống như một cuộc ăn chơi chè chén, trong đó sự “làm tình” mạnh bạo và điên cuồng được coi là phấn khích cao độ.

Nếu không ai bày tỏ ý kiến thẳng thắn về điều đó và những kẻ suy đồi cho đến nay hiển nhiên bất ngờ được đẩy ra khỏi sự sa đọa thì không thể phủ nhận: thứ tình yêu lỡ làng và hoàn toàn khó hiểu đối với tôi ấy giữa những người đồng giới cũng có trong số các hội viên của chúng tôi. Và để nói ra sự xấu xa nhất thì cả mối quan hệ của tôi với Monika cũng chịu tiếng xấu. Quá thường xuyên cô ấy sống chung với bạn gái của mình, một người tính khí bất thường và đồng bóng. Quá thường xuyên cô ấy trách móc tôi về việc chiều theo ý tôi và thiếu kiên quyết trong việc chúng tôi sẽ trao nhẫn cho nhau, để tôi có thể tin còn một sự tin cậy giữa chúng tôi, còn một cô Monika mà tôi giờ đây càng ngày càng hiếm khi hơn ôm trong vòng tay.

Lúc này Erich và tôi cố thở đều. Trong việc này chúng tôi cũng càng phối hợp ăn ý thì chúng tôi càng vững tâm hơn khi hành động của chúng tôi được điều khiển bởi cảm giác tốt. Ở đây, các bạn đừng tin đó là lời trong Kinh Thánh khuyên chạy trốn nỗi tức giận. Nói đúng hơn đó là mong ước cháy bỏng, suốt đời nhận được sự rõ ràng, còn nhiều hơn sự rõ ràng, để biết với tôi sẽ ra sao, phải chăng số phận này là không thể thay đổi được hay là chúng tôi cần phải can thiệp vào số phận và chỉ ra một đường bình thường cho cuộc đời của chúng tôi ở trong bàn tay? Không còn những điều cấm đoán nực cười nữa, chỉ còn những dây băng vết thương và những vết bắn khéo léo giống nhau trên cánh tay của chúng tôi. Chúng tôi muốn tự do lựa chọn lối sống lành mạnh và muốn bắt đầu hoàn toàn được tách ra khỏi Hội và có được sự cầm nắm đồ vật bằng tay như những người bình thường.

Bây giờ chúng tôi thở đều như nhau. Chúng tôi đã đồng thời bắn mà không cần phải ra hiệu. Erich đã bắn trúng đích, và tôi cũng đã không làm cho cậu ấy thất vọng. Như đã dự định, mỗi người chúng tôi đã làm đứt cái gân chính trên cánh tay trái của nhau nên hai khẩu súng lục không còn được nắm chắc rơi xuống đất và vì thế có bắn thêm cũng bằng thừa. Chúng tôi cùng cười và sau đó chúng tôi bắt đầu thử dùng đến bàn tay phải băng bó tạm vết thương, vì chỉ còn trông mong vào nó.

Truyện ngắn. Günter Grass (Đức)

Phạm Đức Hùng (dịch)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Xổ số

Xem tin nổi bật 1 tuần trước

Chùm truyện cực ngắn Murakami Haruki

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kẻ không có khả năng bảo vệ

Xem tin nổi bật 1 tháng trước

Ngày mà Alfred tự tìm kiếm mình trên Google

Xem tin nổi bật 2 tháng trước

Ông bà nội tôi

Văn học nước ngoài 2 tháng trước

Bertha

Xem tin nổi bật 3 tháng trước

Truyện kể trong ngày của mẹ

Xem tin nổi bật 3 tháng trước