Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
07:01 (GMT +7)

Những kẻ viển vông

VNTN - Ở London bây giờ đã là mùa thu, cái mùa dễ chịu xen giữa mùa đông khắc nghiệt và mùa hè giả dối; mùa đáng tin cậy khi người ta mua bóng đèn và quan tâm tới chuyện đăng ký bầu cử trong khi tin tưởng tuyệt đối vào mùa xuân và vào sự thay đổi chính phủ.

Morton Crosby ngồi trên một chiếc ghế tại một góc vắng vẻ của công viên Hyde Park, thong thả thưởng thức điếu xì-gà và theo dõi cuộc dạo chơi của một cặp ngỗng bắc cực, con đực trông như thể là một bản sao bị mắc chứng bạch tạng của con cái có bộ lông màu nâu đỏ. Liếc xéo một cái Morton thấy một người đàn ông trong một khoảng thời gian rất ngắn đã đi qua chỗ mình ngồi ba lần giống như một con quạ đói sắp sửa đỗ xuống bên một miếng mồi. Cuối cùng người đàn ông cũng ngồi xuống chiếc ghế băng ở một khoảng cách dễ nói chuyện với người đã ngồi ở đó từ trước. Quần áo luộm thuộm, bộ ria màu xám đầy vẻ khiêu khích, đôi mắt lấm lét, cho thấy anh ta là một kẻ ăn mày chuyên nghiệp đã phải trải qua những giờ nhục nhã ê chề hơn là có được nửa ngày kiếm ăn kha khá.

 

Người mới đến ngồi nhìn về phía trước bằng cái nhìn đờ đẫn. Đột nhiên anh ta lên tiếng với vẻ úp mở của một người đang có một chuyện hấp dẫn để kể cho những kẻ nhàn rỗi chẳng có việc gì khác ngoài việc lắng nghe.

- Thật đúng là một thế giới kì lạ. - Anh ta nói.

Vì câu nói đó không gây được phản ứng gì anh ta liền biến nó thành một câu hỏi.

- Tôi dám nói rằng ông cũng thấy thế giới này quả là kỳ lạ, phải không ông?

- Theo tôi được biết, - Crosby nói - sự kỳ lạ đã mòn vẹt trong ba mươi sáu năm nay rồi còn đâu.

- Ồ, - người có bộ ria xám nói - tôi xin kể cho ông nghe những điều ông không thể tin được. Những điều kỳ lạ đã xảy ra với chính bản thân tôi.

- Ngày nay nào có ai cần những điều kỳ lạ đã thực sự xảy ra nữa đâu. - Crosby hờ hững nói. - Các tiểu thuyết gia sáng tạo những chuyện kỳ lạ hấp dẫn bằng mấy. Chẳng hạn hàng xóm của tôi thường kể với tôi những chuyện kỳ lạ mà những con chó của họ thường làm. Tôi chẳng bao giờ nghe.

Thay vì nghe họ, tôi đọc cuốn Chú chó săn của gia đình Baskerville. Người đàn ông có bộ ria mép màu xám cựa quậy trên ghế vẻ bứt rứt; rồi anh ta bắt đầu một chủ đề mới:- Tôi cho rằng ông là một người Thiên Chúa giáo. - Anh ta đoán.- Tôi là một người dễ nhận ra trong đám đông và tôi nghĩ tôi có thể nói mình là một thành viên có ảnh hưởng của cộng đồng Hồi giáo ở miền Đông Ba Tư. - Crosby nói, thực hiện một chuyến dạo chơi trong vương quốc của sự hư cấu.Người có ria mép xám rõ ràng ít nhiều lúng túng trước trở ngại mới của cuộc nói chuyện mở đầu này, nhưng sự lúng túng đó chỉ kéo dài trong chốc lát. - Người Ba Tư. Thế mà tôi đã chẳng nghĩ thế. - Anh ta nói giọng nghe có vẻ buồn.- Tôi không phải người Ba Tư, - Crosby nói - bố tôi là người Aghanistan.- Người Afghanistan! - Người kia thốt lên, chìm vào sự im lặng vì kinh ngạc một lát. Rồi anh ta trấn tĩnh lại và tiếp tục tấn công.- Afghanistan. Ôi, tôi nghe nói về những cuộc chiến tranh ở nước đó; giờ thì tôi dám nói rằng, thay vì đánh nhau với nước đó chúng ta có thể đã học được điều gì đó từ nó. Một đất nước rất giàu có, tôi tin như vậy. Ở đó thực sự chẳng có đói nghèo.Anh ta cất cao giọng khi nói từ “đói nghèo” một cách đầy ẩn ý. Crosby nhận thấy ngay sự mở màn và chủ động tránh nó.- Tuy nhiên nước đó cũng sở hữu vô khối những người ăn mày đầy mưu trí và tài năng, - Cosby nói - nếu anh không chê những điều kỳ lạ thực sự đã xảy ra thì tôi sẽ kể cho anh nghe câu chuyện về Ibrahim và mười một đống giấy thấm.

Mà chết cái tôi cũng chẳng nhớ rõ chuyện đó kết thúc như thế nào.- Câu chuyện của tôi thực sự là một chuyện gây tò mò. -Người lạ nói, dập tắt ý muốn nghe câu chuyện về Ibrahim. -Trước đây tôi đâu có đến nỗi như ông thấy bây giờ.- Cứ sau bảy năm chúng ta lại trải qua sự thay đổi hoàn toàn mà. - Crosby đưa ra lời giải thích cho tuyên bố vừa rồi của người lạ mặt.- Tôi muốn nói là trước đây tôi đâu có lâm vào tình cảnh đáng ngại như hiện nay. - Người lạ vẫn bền bỉ theo đuổi mục đích của mình.

Crosby cũng chẳng phải của vừa.- Nếu anh đang nói chuyện với một người nổi tiếng với tài ăn nói của người Afghanistan, thì anh nói như thế nghe hơi thô đấy.- Tôi không cố ý nói kiểu đó. - Kẻ có bộ ria màu xám vội nói - Tôi rất thích câu chuyện của ông. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi thực sự đang khó khăn quá. Ông có thể sẽ không tin đâu, nhưng quả là lúc này tôi không có một xu dính túi. Tôi cũng chẳng biết những ngày tới tôi kiếm đâu ra được mấy đồng đây. Tôi nghĩ rằng ông chưa bao giờ phải ở vào tình cảnh như tôi. -Anh ta nói thêm.- Ở Yom, - Crosby nói - một thị trấn ở Nam Afghanistan, và đó cũng chính là quê tôi, có một triết gia người Tàu thường nói rằng một trong ba phúc lớn nhất của con người là không có tiền.

Tôi quên béng mất hai điều phúc kia rồi.- Ồ, tôi xin hỏi, - người lạ nói, giọng không có lấy một chút nhiệt tình nào dành cho kí ức về triết gia người Tàu, - triết gia đó thực hành điều ông ta tuyên truyền chứ?- Với rất ít tiền bạc và vật chất, ông ấy sống rất vui vẻ. - Vậy thì tôi mong ông ta có được những người bạn sẵn sàng giúp đỡ ông ta bất cứ khi nào ông ta lâm vào cảnh khó khăn, như tôi bây giờ chẳng hạn.- Ở Yom, - Crosby nói - không cần phải có bạn mới được giúp đỡ. Bất cứ công dân nào của Yom cũng sẵn sàng giúp người lạ và đó là lẽ thường.Người đàn ông ria xám giờ đây thực sự bị cuốn hút bởi những gì vừa được nói ra.Cuộc trò chuyện cuối cùng cũng đi đến bước ngoặt triển vọng.- Nếu một người nào đó, như tôi chẳng hạn, gặp những khó khăn không đáng phải gặp, xin một công dân của thành phố mà ông nói tới một chút tiền để sống qua vài ngày khó khăn, năm si-ling chẳng hạn, hoặc nhiều hơn chút nữa thì liệu người ấy có sẵn sàng cho anh ta hay không?- Việc đó sẽ được bắt đầu thế này, - Crosby nói - công dân đó sẽ dẫn người thiếu may mắn kia tới một quán rượu và mời anh ta uống vài ly, rồi sau đó, khi cuộc trò chuyện đã lâng lâng, công dân đó sẽ đặt vào tay người kia một ít tiền và chúc anh ta một ngày tốt lành. Cái cách đó kể cũng hơi lòng vòng, nhưng ở phương Đông cách nào mà chẳng lòng vòng.

Mắt người nghe sáng hẳn lên.- Ôi!- Anh ta reo lên, miệng hơi hé một nụ cười mỉa mai -Tôi cho rằng từ khi ông xa quê ông đã bỏ các phong tục hào phóng ấy rồi. Tôi nghĩ giờ ông chẳng còn thực hành những phong tục đó nữa.- Không một ai sinh ra ở Yom, - Crosby nói một cách nồng nhiệt, - và nhớ những dải đồi xanh phủ đầy những cây hạnh và đào, và dòng nước lạnh chảy xuống như sự vuốt ve của băng tuyết trên vùng núi cao luồn dưới những cây cầu gỗ, không một ai nhớ những điều đó và sở hữu kho báu kí ức về những điều đó mà lại từ bỏ những luật bất thành văn và những phong tục của vùng đất ấy. Đối với tôi những phong tục ấy gắn bó mật thiết như thể tôi đang sống ngay trên quê hương của mình vậy. - Vậy thì nếu tôi hỏi xin ông một ít tiền, - kẻ ăn mày bắt đầu thẽ thọt, tính toán thật nhanh một con số an toàn để đưa ra đề nghị, - nếu tôi hỏi xin ông khoảng…- Vào bất cứ lúc nào cũng được, - Crosby nói, - trừ tháng Mười Một và tháng Mười Hai bởi vì theo phong tục của chúng tôi cho và nhận tiền hay quà vào hai tháng này là một điều cấm kị; thực tế, thậm chí nói tới việc đó chúng tôi còn kiêng. Nói đến chuyện đó là gặp điềm rủi đấy.

Vì vậy thôi nhé chúng ta đừng nói đến nữa.

- Nhưng bây giờ vẫn còn là tháng Mười mà! - Kẻ ria xám kêu lên vẻ sửng sốt và tức giận trong khi Crosby đứng dậy khỏi ghế. - Còn tám ngày nữa mới hết tháng kia mà!- Ở Afghanistan tháng Mười Một bắt đầu vào ngày hôm qua rồi. - Crosby lạnh lùng nói, rồi quay người bước đi, bỏ mặc anh bạn mới quen của mình ngồi trên ghế đá lầm bầm chửi rủa trong tức giận.“Mình không tin một lời nào lão ta vừa nói, - anh ta nói một mình, - từ đầu đến cuối toàn là bịa hết. Mình ước gì mình có thể nói toẹt vào mặt lão như thế. Lão tự gọi mình là một người Aghanistan cơ đấy!”

Mười lăm phút sau những tiếng khịt mũi và những tiếng càu nhàu biến mất như một minh chứng cho câu ngạn ngữ nói rằng hai kẻ ranh ma lọc lõi chẳng bao giờ đồng tình được với nhau.

Truyện ngắn. Saki (Anh)

Nguyễn Bích Lan (dịch)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Xổ số

Xem tin nổi bật 1 tuần trước

Chùm truyện cực ngắn Murakami Haruki

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kẻ không có khả năng bảo vệ

Xem tin nổi bật 1 tháng trước

Ngày mà Alfred tự tìm kiếm mình trên Google

Xem tin nổi bật 2 tháng trước

Ông bà nội tôi

Văn học nước ngoài 2 tháng trước

Bertha

Xem tin nổi bật 3 tháng trước

Truyện kể trong ngày của mẹ

Xem tin nổi bật 3 tháng trước