Nhịp đập trái tim
VNTN - Buổi sáng hôm nay của tôi bắt đầu không khác gì ngày thường cả, ngoại trừ sự hồi hộp. Vừa mới hôm qua, Dale, người bạn thời còn đi học cấp hai, gọi cho tôi. Cha Dale là chủ một khu nhà cho thuê, và cách đây ít hôm họ đón một người khách thuê mới. Theo lời Dale thì đó là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, và có sở thích giống hệt tôi.
Dale nghĩ rằng đây chính là cô gái tôi cần tìm. Một nửa tâm hồn của tôi, hay ít nhất là một người bạn mà tôi có thể dốc hết tấm chân tình của mình. Vì thế mà anh mời tôi cùng với Sam, một người bạn thời học cấp hai thử đi gặp mặt người con gái kia.
Tôi bước vội, trong đầu đầy những mường tượng và suy đoán. Tôi đã nói chuyện với những cá nhân đã tìm được một nửa tâm hồn của họ, trong đó có cha mẹ tôi. Mỗi người nói về trải nghiệm của họ theo một cách khác nhau. Có người miêu tả nó như là một tiếng thở dài nhẹ nhõm sau khi họ đã nín thở suốt cả cuộc đời. Người khác lại nói họ như bị sét đánh và từng thớ thịt của họ bị đốt cháy. Một số ít cá nhân tưởng ra hai người họ như những bánh xe trong một chiếc đồng hồ. Vì một lý do nào đó mà đấng tạo hóa đã đặt họ vào nhầm chỗ, và cuối cùng thì hai bánh răng mới được ăn khớp vào nhau.
Khó có lời nào diễn tả nổi ngọn lửa trong tôi lúc ấy. Hơn tất cả mọi thứ, tôi muốn được gặp gỡ cô gái đó. Tôi muốn được nếm trái ngọt của tình yêu ngay lúc này. Đã quá lâu rồi tôi đi tìm một nửa tâm hồn mình, hy vọng để lại rồi thất vọng. Tôi nay đã sẵn sàng để yêu.
Khi tôi bước vào cửa quán cà phê thì cũng là lúc người phục vụ bàn đem một tách trà đến cho Sam. Trên khuôn mặt người bạn cũ của tôi là một cái bĩu môi. Có cảm giác lúc nào cô ấy cũng trong trạng thái đang giận giữ vì một điều gì đó. Kể từ lần gặp đầu tiên hồi cả hai còn rất nhỏ, không khi nào tôi lại không thấy cô ấy bĩu môi.
Tuy vậy, tôi vẫn rất quý Sam. Cô ấy được trời ban tính hài hước và một tấm lòng bao dung rộng lớn. Sam cũng sẵn sàng hy sinh cho một số ít người may mắn được làm bạn cô, trong đó có tôi. Và trong một số dịp hiếm hoi mà Sam tỏ ra tươi tỉnh, cô có một nụ cười đẹp khó có ai bì kịp.
“Ê, Sam!”
Tôi hôn nhẹ lên má Sam rồi ngồi xuống đối diện với cô. Hiếm khi tôi thấy Sam lại đỏ mặt như thế. Hai gò má của cô chỉ ửng hồng khi Sam tỏ ra ngượng hay tức giận. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu mình đã làm gì sai với người bạn cũ của mình chăng.
“Chào buổi sáng, Eric. Thế mà mình cứ tưởng sáng nay cậu sẽ không dậy nổi cơ đấy!”
Quả thật là tôi có tật ngủ quên, và trừ khi có cà phê thì tôi không tài nào bước nửa bước ra khỏi giường được. Gần như lúc nào tôi cũng trễ giờ học. Nhưng sáng nay khi tỉnh dậy, tôi thề rằng mạch máu của mình được bơm đầy adrenaline, và trái tim như bị một viên đạn bắn thủng. Tôi tìn rằng người phụ nữ chưa biết đó chắc chắn là một nửa tâm hồn của mình.
“Sao trông cậu vui thế?” - Sam hỏi nửa vời.
Dale chắc hẳn đã không nói chuyện về người khách thuê nhà là một người con gái với Sam. Nếu không thì chắc hẳn giờ này tôi đã nghe Sam thuyết giáo về sự “lỗi thời” và “tự do ý chí”. Cô ấy ghét nhất là những thứ như “một nửa tâm hồn”. Sam tin rằng tìm người yêu là một công việc mà mỗi người phải tự thực hiện, thay vì ngồi chờ sung rụng.
Tôi luôn nghĩ rằng Sam không đến nỗi khô khốc như cô ấy luôn nghĩ. Đôi khi trong những giây phút ngồi một mình, Sam vẫn hay ngâm nga một điệu nhạc lạ tai nào đó.
“Chẳng là tối qua mình được ngủ ngon ấy mà!”- Tôi trả lời Sam.
Một lúc sau thì Dale đến nơi. Cậu ta thúc vai vào Sam như là để chào, rồi ngồi xuống cạnh cô ấy.
“Chào buổi sáng, Dale. Cậu cảm thấy thế nào?” - Tôi hỏi.
“Cũng như mọi khi thôi. Còn cậu thì sao?”
“Mình cảm thấy thật tuyệt”.
“Này, Sam, trông cậu có vẻ không vui lắm?”
“Như thường ngày thôi. Khác với hai cậu, mình không hiểu vì sao chúng ta nên tỏ ra nhiệt tình vì được gặp một người lạ hoắc!”. Như mọi khi, Dale lại đưa mồi ra, và Sam sẵn lòng để đớp lấy. Cứ có cơ hội thì cô sẽ lại thuyết giáo dạy dỗ chúng tôi. Còn bản thân Dale lại rất thích chọc tức người bạn gái cũ của mình.
Dale liếc nhìn về phía cửa rồi nói:
“Sam này, cậu để lúc khác hẵng nói nhé. Cô ấy kia kìa!” - Cậu ta chỉ tay về người phụ nữ đang bước vào cửa quán cà phê - “Cậu thấy chưa, Eric?”
“Ai cơ?” - Sam hỏi.
Người phụ nữ nhìn thấy Dale và tiến lại về phía bàn chúng tôi. Cô ấy quả là một thiếu nữ xinh xắn, với mái tóc vàng óng dài đến vai, và đôi mắt to tròn. Giây phút mà mắt chúng tôi gặp nhau, trái tim tôi nhảy dựng lên trong lồng ngực. Còn khi cô ấy mỉm cười thì tôi bèn nín thở. Đây chính là người con gái nắm giữ chiếc chìa khóa của trái tim tôi thật rồi.
“Chào Anna!” - Dale nói - “Anna, đây là Eric, người bạn mà anh nói với em đó!”
Cô ấy bèn bắt tay với tôi.
“Chuyện gì thế này?” - Giọng nói có phần giận dữ của Sam như là vang vọng từ một nơi xa lắm.
Tôi đáp chào lại bằng cái bắt tay với Anna, và hai người chúng tôi dùng vài giây phút ngắn ngủi tiếp xúc với nhau để đi tìm nhịp đập trái tim của nhau. Tôi tưởng như mình đã bắt được mạch đập nhẹ nhàng của cô ấy dưới ngón cái của mình.
Trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi đó, giấc mơ của tôi phút chốc vỡ tan tành. Trái tim của cô ấy hoàn toàn không có gì là ăn nhịp với tôi cả. Tôi liếc nhìn lên và thấy Anna đang tỏ ra bất ngờ về cái bắt tay kì lạ này.
“Rất vui khi được gặp em, Anna!” - Cuối cùng tôi cũng mở lời được. Anna chớp mắt để che đi giọt lệ ở bờ mi mình, rồi bật cười buồn:
“Em cũng rất vui!”
Tôi bắt gặp đôi mắt có phần hối hận của Dale khi ngồi xuống, trong khi Sam đang tỏ vẻ tức giận ra mặt. Cô cau mặt, cặp lông mày xích lại gần nhau:
“Này, dẹp hết chuyện này ở đây đi!” - Sam quay ngoắt về phía Anna - “Tôi xin lỗi phải nói điều này, nhưng cô đáng lẽ không nên coi bạn tôi là đồ bỏ đi chỉ vì trái tim cậu ấy không đập cùng nhịp với cô!”
Đôi mắt Anna mở to. Cô ấy như thể chú thỏ bị một con thú hoang dồn vào chân tường. Còn tôi thì cứ ngồi đó mà há hốc, quá bất ngờ vì sự táo bạo của Sam.
“Eric là một người tốt bụng và hài hước”. - Sam nói - “Cậu ấy có thể là một gã ngốc trong tình yêu, nhưng tôi dám chắc rằng cô không bao giờ có thể tìm được một người đàn ông tốt hơn. Tất cả là lỗi của lũ ngốc các người, lúc nào cũng chạy theo cái âm thanh vớ vẩn trong lồng ngực mình!”
Kết thúc câu nói của mình, Sam gần như hét lên. Nói xong, cô bèn hắng giọng rồi đùng đùng bước ra khỏi quán.
“Chà, lần này Sam đi quá xa rồi!”
Anna phải cố gắng lắm mới không bật khóc. Tôi thì thầm vào tai cô:
“Anh xin lỗi em! ” - Rồi tôi quay sang nói với Dale - “Mình phải xem Sam thế nào đây!”
“Ừ, cậu đi đi!” - Dale thở dài. Tội vội vàng cầm lấy cái túi của mình rồi bắt đầu chạy đi.
Trong khi chạy về phía trường đại học, tôi không hề nghĩ gì về cô gái xinh xắn mà tôi sẽ không bao giờ yêu. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có Sam mà thôi. Chúng tôi đã là bạn của nhau từ khi còn là trẻ con, và gần như không bao giờ Sam khen ngợi tôi cả. Vì thế nên khi Sam hét lên những lời đó vào mặt Anna, tôi ngạc nhiên đến lặng người.
Tôi tự hỏi sau này Sam sẽ trở thành người như thế nào. Cả hai chúng tôi đã được nghe kể về những con người không bao giờ yêu thực sự trong đời. Họ được tả như là những cái bóng bị đẩy ra ngoài rìa xã hội. Trong số đó, một vài người dành cả đời của mình sống như những người ẩn cư ngày xưa. Những người khác lại luôn luôn say xỉn và lang thang từ quán bar này sang quán bar khác. Và số còn lại thì phát điên vì cô đơn.
Cả hai chúng tôi đều không biết vì sao lại được nghe kể những câu chuyện trên. Liệu người lớn muốn cảnh báo hay là dọa nạt chúng tôi?! Với Sam, những chuyện như thế cực kỳ vớ vẩn. Sam luôn nhất quyết rằng, cuộc sống của mình nằm hoàn toàn trong tay cô ấy. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể nào nghe thấy được nhịp đập trái tim của Sam.
***
Tôi bước vào giảng đường và thấy Sam đang ngồi một mình. Hai đứa không nói gì với nhau một hồi lâu cho đến khi Sam rụt rè mở lời:
“Mình xin lỗi! Hành động hồi nãy của mình thật chẳng ra làm sao cả. Mình…”
“Không đâu, Sam, không có chuyện gì đâu!”
Tôi quá hiểu con người Sam, và thậm chí còn ngưỡng mộ tính thẳng thắn và tự tin của cô ấy.
“Cảm ơn cậu!” - Sam gật đầu cảm kích. Tôi bèn hỏi:
“Vậy thì cậu thật sự nghĩ mình tốt bụng và hài hước?”
“... Im đi!”
Từng người một xuất hiện, giảng đường dần kín chỗ. Tôi nhìn thấy Ben và Ashley nắm tay nhau bước qua cửa. Hai người họ đã tìm thấy nhau kể từ khi còn là trẻ con. Chắc hẳn trong những giờ phút chơi đùa nắm tóc nhau, họ đã cảm nhận được nhịp đập trái tim của cả hai đập cùng một nhịp. Ben và Ashley là một cặp trời cho. Cứ nhìn vào cách hai người lạc trong con mắt của nhau mà tôi lại cảm thấy đau tim. Đó là điều tôi hằng mong muốn từ lâu nay.
Giáo sư của chúng tôi đóng cửa lại và bắt đầu viết lên bảng. Tôi ngồi chăm chú chép bài trong vòng vài phút trước khi chợt nhận ra có điều gì không ổn.
Trái tim của tôi bắt đầu thay đổi nhịp điệu của nó. Nó đập mạnh như thể tôi vừa mới chạy marathon vậy. Chiếc bút rơi khỏi tay tôi. Tôi nhắm chặt mắt lại, hộp sọ tưởng như sắp nổ tung từ bên trong.
“Eric!” - Sam thì thầm - “Có chuyên gì vậy?”
Tôi mở miệng ra, nhưng không nói được lời nào. Tôi ôm lấy đầu mình, rồi đột nhiên thở dốc ra. Nhịp đập trái tim của tôi dừng lại trong một khoảnh khắc chưa đến một giây, nhưng lại tưởng như là một thế kỷ.
Thở hồng hộc như một người vừa mới suýt chút nữa chết đuối, tôi lê bước về phía bục giảng.
“Eric, em có làm sao không?” - Vị giáo sư bước chậm về phía tôi với bộ mặt lo âu.
“Em… cảm thấy mình không được khỏe!”
“Ồ, ồ,...” - Vị giáo sư bỗng tái mặt rồi kéo lấy tay tôi. Chắc hẳn ông ấy chưa bao giờ phải đối mặt với cảnh một học sinh lên cơn đau tim đột ngột ngay giữa giờ học.
Tôi cảm thấy như tất cả mọi con mắt trong lớp, ngoại trừ Ben và Ashley, đổ dồn về phía mình.
“Đi nào, Eric. Chúng ta phải đến phòng y tế ngay!”. Vị giáo sư vừa lẩm bẩm, vừa quàng tay tôi qua cổ ông. Phải cố lắm hai thầy trò mới ra được khỏi giảng đường, nhưng vừa bước khỏi ngưỡng cửa thì đột nhiên mọi thứ tối sầm lại trước mắt tôi.
***
Tôi cũng không biết rằng mình đã nằm ở bệnh viện được bao lâu rồi. Giữa những cơn hôn mê, tôi có vài phút tỉnh táo đủ để nhận ra một số khuôn mặt quen thuộc. Đó là cái trán nhăn nheo của bố tôi; gò má ướt của mẹ tôi, và bờ môi run run của bạn bè tôi.
Ngày tôi được xuất viện trôi qua như một giấc mơ. Tôi nằm trên ghế sau của xe suốt hai tiếng đồng hồ trong khi bố tôi lái xe về nhà mình. Tôi có thể nghe thấy tiếng mẹ tôi cố nín lại những tiếng thút thít. Suýt chút nữa thì mẹ đã mất đi đứa con trai cùng với mọi dự định và giấc mơ của bà cho nó.
Tôi nằm liệt giường trong suốt một tuần, cố gắng làm sao để làm quen được với sự trống trải trong lòng mình. Trong một khoảnh khắc, tôi đã nhìn thẳng vào mặt thần chết. Và tôi không chắc là mình có thể trốn thoát ông ta một lần nữa.
Đầu tôi ong ong những câu hỏi không có sự hồi âm: mình sẽ chết vào lúc nào? Mình sẽ chết như thế nào? Bố mẹ và những người khác sẽ ra sao khi tôi chết đi? Tôi liệu đã để lại thứ gì đáng kể cho đời?!
Và liệu tôi có chết một mình?!
Vào một ngày nọ, Sam đến thăm tôi. Cô ấy gượng gạo bước vào phòng và nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Đó là điều mà tôi vừa sợ vừa căm ghét. Tôi vội quay đầu vào tường.
Sam ngồi lên giường bên cạnh tôi. Cả hai đều không nghĩ ra một lời nào để nói với nhau. Mãi thì cô ấy mới dám lay mạnh vào vai tôi và thì thầm:
“Em biết là em chưa bao giờ tin vào định mệnh. Em biết là mình luôn lên mặt với anh!” - Tôi bỗng cảm thấy vai áo mình bị ướt, và giọng nói của Sam bỗng chốc nghẹn lại - “Nhưng em luôn tin rằng mình yêu anh!”.
Đầu tôi đột nhiên trống rỗng. Tôi khổng dám tin vào tai mình nữa. Quay lại, tôi nhìn thấy nước mắt Sam chảy lã chã. Tôi bèn đưa tay ra nắm lấy Sam.
Cảm giác như có một dòng điện chay qua tôi lúc đó, khiến cho trái tim tưởng như nằm yên của tôi nhảy dựng lên rồi đập liên hồi. Tôi đã nghe thấy tiếng nhịp đập trái tim của Sam. Nó như một dòng nước mát tưới vào vết thương lâu ngày của tôi vốn bị gây ra bởi sự cô độc của mình.
Chúng tôi cứ ngồi như thế trong phòng mà nắm lấy bàn tay của nhau. Đó là lần đầu tiên hai người chúng tôi cảm thấy trái tim của mình không bị bóp nghẹt bởi sự cô độc.
Lê Công Vũ (dịch)
Truyện ngắn. Noelle Currie (Anh)
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...