Nhật ký của Li Na
VNTN - Khi ngồi trên tàu điện ngầm trên đường về nhà, tôi để ý đến một cặp tình nhân.
Cô gái khá trẻ, khoảng mười chín tuổi, tóc nàng đen cắt mái ngang trán. Nàng có đôi gò má cao, vẻ mặt lạnh tanh, cầm một ví da màu đỏ.
Chàng trai vóc người cao và có vẻ khinh khỉnh. Chàng ta đeo mắt kính và quần jeans rách một bên gối.
Có vẻ như họ đang tránh nhìn nhau. Tôi nghĩ họ đã kết hôn nhưng rồi thấy cô gái không đeo nhẫn cưới.
Tàu dừng ở trạm đường Mười bốn, chàng trai muốn xuống. Cô gái thì không. Họ cãi nhau gay gắt, nửa bằng tiếng Anh, nửa bằng tiếng Tàu. Chàng trai kéo cô gái rời tàu xuống sân ga. Cô gái vùng vằng thoát khỏi tay chàng trai và cố quay lại tàu. Cửa tàu tự động đóng làm mắc kẹt cái ví của cô gái. Nàng hét lên. Tàu chạy và cô gái thả tay bỏ cái ví. Tôi vọt tới giật cái ví khỏi cửa tàu.
“Anh sẽ phải đem cái ví đến đồn cảnh sát,” một bà mập hạ cuốn sách đang đọc xuống nói. “Tôi biết,” tôi nói gọn. Bà ta mỉm cười. “Chỉ trong trường hợp này thôi,” bà nói.
Thay vì đem cái ví đến giao cho đồn cảnh sát, tôi mang nó về nhà. Tôi đặt cái ví lên bàn ăn và ngồi xuống. Cái ví có ba ngăn mỗi bên. Tôi cẩn thận kiểm tra chúng. Một ngăn đựng các món thường thấy: những thỏi son môi, dụng cụ trang điểm mắt, nhíp nhổ lông mày, ba cái lược khác kích cỡ, hai chai nước hoa nhỏ, màu xanh. Một ngăn khác đựng mấy tấm ảnh: hai cô nữ sinh mặc áo khoác trắng váy len sọc vuông, tay họ quàng nhau. Một người đang cười, một người không. Tôi cho đây là cô gái trên tàu. Có một tấm chụp cặp tình nhân. Họ đang ở một cơ sở nghỉ dưỡng, có một hồ tắm ở hậu cảnh. Chàng trai có vẻ phấn khởi, cười và vung tay lên trời. Lại một lần nữa, khuôn mặt cô gái hầu như vô cảm. Tấm ảnh cuối cùng chụp ảnh cha mẹ của ai đó, họ mập mạp và tóc bạc, đứng với một con chó trước một ngôi nhà có tuyết đọng trên mái. Con chó có vẻ già. Tôi còn tìm thấy những cuống vé xem phim và kịch, một trang xé ra từ cuốn danh bạ điện thoại có một số máy được khoanh bằng mực đỏ, và một tấm ảnh màu chụp núi Everest, có bóng của một chiếc máy bay trên triền núi.
Trong ngăn cuối cùng, tôi thấy một cuốn sổ bìa đỏ in hoa xanh. Những trang nhật ký của Li Na được viết bằng mực tím, chữ viết gọn gàng và nhỏ.
Đoạn đầu viết, hôm nay, mình mua được đôi giày đẹp nhất, màu tím và êm như nhung. Thật hết sức buồn là sau sáu tuần mình sẽ không thích chúng nữa. Mình phải mua một đôi khác và một đôi khác! Hà nói chân mình làm anh say mê. Mình kỳ cọ chân, tô móng, xịt nước hoa để chàng có thể mơn trớn những ngón chân mình. Cảm giác ấy thật là…! Những ngón chân mình được chàng yêu!
Bà ngoại Ho-Cha (Wing) chết tuần vừa rồi. Niềm vui lớn nhất của bà là nhai kẹo cao su. Có lần mình say và nhai thuốc lá. Mình bị nôn mửa hàng giờ. Hơi thở mình hôi mãi! Hà nói anh ngửi thấy mùi phân bón. Mình tự hỏi mình đang làm gì? Học. Học cho tới khi đầu mình rơi ra. Ba mẹ mình. Hà. Và tiền! Tiền! Luôn luôn là tiền! Và Hà thì quá kiêu căng!
Chuyện quan hệ của mình và chàng luôn tuyệt diệu. Chàng sẽ là chồng mình! Nếu mình bảo chàng mình không hào hứng, chàng giận dữ! Mình sẽ sớm đến tuổi hai mươi mốt, tuổi chớm già. Khi mình ba mươi mốt, cơ thể mình sẽ húp híp vì con cái, tim mình là một cái hồ chứa đầy hối tiếc và nỗi buồn vì cuộc sống ngu ngốc của mình. Mình sẽ không có thành tựu gì. Sẽ không ai nhớ mình. Mình có nên ngủ một giấc mãi mãi? Có thể sẽ có một cuộc sống tốt hơn trong những giấc mơ của mình.
Những dòng nhật ký này làm tôi băn khoăn. Tôi lật một trang trắng và viết: Li Na, suy nghĩ như bạn là ngớ ngẩn! Đúng là cuộc đời thì khó khăn, thỉnh thoảng, tất cả chúng ta cảm thấy hết nhuệ khí. Nhưng bạn còn quá trẻ! Bạn có thể làm nhiều việc! Hãy học bơi! Học chơi dương cầm! Làm một bộ phim! Trở thành nhà khoa học và trị các chứng bệnh! Du lịch! Và trên hết, hãy làm những gì bạn muốn làm! Không phải chiều ý ai! Tự nhiên sẽ đem đời sống lại gần. Khi bạn nhìn lại bạn phải biết rằng bạn đã cố gắng, rằng bạn đã làm những gì bạn cho là đúng. Tôi ký tên, Gran Wilkes, và viết thêm địa chỉ email của tôi.
Tôi đóng ví lại và đem nó tới Ban Tìm kiếm đồ vật thất lạc của thành phố New York. Đó là một văn phòng ảm đạm với bốn bức tường xanh và những giá để đầy các món như dù, sách, điện thoại di động. Người phụ trách, đầu hói ngồi lom khom, nói bằng giọng thấp. Họ sẽ lưu giữ cái ví một năm. Sáu mươi phần trăm các món thất lạc được khổ chủ nhận lại.
Nếu không thì sao? Tôi hỏi. Ông ta nhún vai. Chúng được bán đấu giá. Tôi về nhà và nghĩ rằng Li Na có thể không bao giờ lấy lại được cái ví của nàng.
Cuộc sống tiếp tục. Tôi đính hôn, nhưng hôn thê của tôi là một nhân viên ngành du lịch, đã gặp một người ở London và nàng cắt đứt quan hệ với tôi. Tôi được thăng chức ở sở và mua được một căn hộ chung cư. Tôi nuôi một con chó nhưng nó cứ chui vào dưới giường và kêu ăng ẳng cả ngày. Tôi cho nó cho một người bạn khen nó là rất tuyệt. Chỉ có điều nó không thích tôi thôi.
Vào đêm Giáng sinh, tôi nhận được thư điện tử của Li Na. Nàng ngạc nhiên khi tôi tìm được ví của nàng và trả lại cho nàng. Và lời bình luận của tôi viết trong nhật ký của nàng làm nàng phấn khởi. Nàng đã bỏ Hà. Anh ta là kẻ cục súc, gã nói gã rất yêu nàng nhưng lại trộm tiền của bà Wing để lại cho nàng. Nàng đã chuyển đến San Francisco. Một người bạn đã kiếm cho nàng một việc làm ở một công ty khởi nghiệp ngành vi tính. Họ ở chung một căn hộ nhìn ra cảng. Nhiều buổi sáng, nàng thức dậy để nhìn cầu Kim Môn qua làn sương mù. Điện thoại của nàng lúc nào cũng reo. Nàng liên tục đi chơi và nhận được nhiều lời cầu hôn. Nhưng sao lại bằng lòng? Đời nàng đang sôi nổi. Cuối tuần vừa rồi nàng đi chơi bằng khinh khí cầu. Anh hoa tiêu nói rằng nàng là người khách dũng cảm nhất của anh. Anh đưa nàng đi ăn tối. Anh là người Nam Phi. Gia đình anh trồng nho làm rượu và sống ở một điền trang. Nàng đang nghĩ đến việc đi một chuyến cùng anh về thăm gia đình anh. Và, trước khi nàng quá già, nàng muốn thấy một con voi hoang dã. Trong đúng một năm nữa, nàng sẽ trở về New York và sẽ xuất hiện ở ngạch cửa nhà tôi. Tôi mừng cho Li Na.
Vào tháng giêng, Rene - hôn thê của tôi từ London trở về. Nàng ngã vào vòng tay tôi và khóc. Nàng đã phạm một sai lầm. Mình có thể yêu nhau như ngày xưa không? Chúng tôi đồng ý gặp nhau ở một nhà hàng để nói về chuyện này. Tôi đón một chiếc tắc-xi và ở một ngã tư đèn đỏ tôi nhìn ra cửa xe. Tôi thấy Li Na và Hà đang đi trên phố. Hà mặc áo khoác thanh lịch và đeo cà vạt lụa. Li Na vẫn dùng túi xách đỏ cũ và có một em bé đai nơi ngực nàng. Suýt nữa tôi đã gọi nàng. Đèn chuyển sang xanh và xe tôi chạy đi.
Truyện ngắn của John Lowry
Võ Hoàng Minh dịch
(Từ “Diary of Li Na”)
Nguồn: Http://www.applevalleyreview.com/ volum3, number 1. Spring 2008
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...