Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
22:14 (GMT +7)

Nhấc rọ cá – Truyện ngắn của Wolfdietrich Schnurre (Đức)

VNTN - Wolfdietrich Schnurre (1920 - 1989) là nhà thơ trữ tình và nhà văn lớn của nền văn học Tây Đức thời hậu chiến, ông đã để lại khối lượng tác phẩm khá đồ sộ và đã nhận được nhiều giải thưởng văn học của Đức.


Nền đất gần bờ hồ lầy lội và lép nhép khi Willi đi xuống. Rêu, cỏ lác và lau sậy mọc ở đó. Ngoài ra còn có khóm liễu xanh tốt, cao hơn đầu người.

Willi đã định thử chèo xuồng và bí mật nhấc một vài rọ cá; chỉ với mục đích duy nhất là được ngắm nhìn các chú cá ở trong đó. Vì việc mang rọ bắt cá về nhà là không thể; việc đó chẳng khác gì nói cho mọi người biết rằng cậu đã trốn học.

Đúng ra bây giờ Willi đã phải quay lại; đường trở về thành phố còn xa, và chắc chắn lúc này đã hơn một giờ. Nhưng cậu đang đứng rình ở phía trước ổ chim trĩ, cho đến khi những con chim đực có đuôi dài và khoang cổ trông giống như chiếc vòng kim cương quay về ổ dẫn theo những con chim mái màu nâu xám đang đủng đỉnh kiếm ăn. Ở đó có những vỏ ốc rỗng mà cậu sẽ nhặt, và những tổ chim chích từ năm ngoái ở trong bụi lau, hoặc là phần đồ ăn còn lại, sặc sỡ, không tiêu hóa được của lũ quạ, trong đó có những sợi dây cao su màu đỏ lửa mà chúng, những con chim phàm ăn, đã nuốt khi tưởng lầm là những sợi thịt.

Cách đó không xa có một chiếc xuồng ở bên bờ hồ. Tại đấy, ngay xung quanh chỗ có lau sậy mọc, nơi có dòng suối chảy len lỏi qua rừng mà hai bên bờ của nó có những gốc tổng quán sủi(1), chiếc xuồng bị xích vào một gốc cây. Chắc chắn, chiếc khóa không thể mở được; nhưng cái móc giữ sợi dây xích với xuồng thì lung lay; nó có thể bị đập bung ra.

Những chiếc vỏ ốc ở trong túi quần khẽ kêu lóc xóc khi Willi chạy. Cậu há hốc miệng thở hổn hển. Khi cậu đi qua chỗ có lau sậy mọc cậu nhìn thấy một gã đàn ông. Gã qùy giữa những búi cỏ lác và đang túm chặt bọc gì đó.

Willi cúi xuống và chống hai tay xuống mặt đất đầy rêu. Khi đó cậu nhận ra rằng cái bọc đó chính là một người, một người phụ nữ đang cử động đôi chân. Nhưng bà ta cử động không lâu; bà chỉ hơi động đậy, sau đó bà nằm im.

Gã đàn ông đứng dậy và phủi rêu dính vào đầu gối. Đoạn gã đạp chân vào người phụ nữ; tuy nhiên, bà không cử động nữa.

Hai bàn tay của Willi thọc mạnh xuống rêu, giữa các ngón tay phọt ra nước màu xanh. Cậu vẫn nhìn chòng chọc người phụ nữ; ngay cả khi gã đàn ông đã nhìn thấy cậu và giờ đây đang bình tĩnh đi đến gần cậu.

"Cháu làm gì ở đây?" - gã hỏi.

Willi ngước nhìn lên. "Bà ấy chết rồi hả bác?"

"Ừ", gã đáp.

"Tại sao bác lại đánh chết bà ấy?"

Gã đàn ông cúi xuống và liếc mắt nhìn xung quanh các khóm liễu.

"Cháu đến đây một mình à?"

"Vâng", Willi trả lời.

Gã đàn ông đến gần cậu hơn.

Willi nhìn với qua gã sang xác người phụ nữ. "Bác ghét bà ấy à?"

"Ừ", gã đàn ông đáp.

“Bây giờ bác định làm gì?"

"Cháu tìm cái gì ở đây?"

"Bác hỏi gì ạ?"

"Cháu đang tìm cái gì ở đây?"

Người phụ nữ có tóc vàng, mặc một cái áo măng tô sáng màu và đi đôi giầy đế bằng dính đầy bùn và lá sồi úa.

"Cháu định xuống xuồng", Willi nói.

"Xuồng nào?" gã đàn ông thọc tay vào túi quần.

"Chiếc xuồng ở đằng kia kìa."

"Nó bị khóa rồi", gã đàn ông nói.

"Nhưng cái móc giữ sợi dây xích với xuồng lung lay"

"Thật không?"

"Thật mà. Nếu lấy đá đập, nó sẽ bung ra."

"Chiếc xuồng là của ai?"

"Của ông đánh cá."

"Ông ấy có hay đến đây không…? Hôm nay chẳng hạn…?"

"Chắc chắn hôm nay ông ấy không đến."

Gã đàn ông quay người và đi trở lại chỗ xác chết. "Cháu hãy lại đây."

Willi đi đến chỗ gã.

"Cháu hãy cầm lấy hai chân", gã đàn ông nói. Gã xốc nách người phụ nữ.

"Nào! Làm như bác bảo đi!". Willi nắm lấy hai chân của người phụ nữ. Hai người kéo xác chết xuống xuồng. "Còn cái ví của mụ ta nữa", gã đàn ông nói. Willi quay lại và nhặt chiếc ví xách tay lên.

Gã đàn ông giật bung cái móc giữ sợi xích với xuồng, sau đó lôi xác người phụ nữ xuống xuồng; hai chân của bà thõng xuống nước. "Mái chèo đâu?"

"Để cháu đi tìm", Willi nói.

"Tìm xem nó ở đâu."

"Nó được giấu ở đâu đó. Đây rồi, ở trong đống lá sồi khô."

Gã đàn ông thở hổn hển khi chạy xuống xuồng. Sau đó mái chèo đều đặn vung lên hạ xuống.

"Cháu có nghe thấy gì không?"

"Nghe thấy gì cơ?" Willi hỏi.

Họ lắng tai nghe.

"Đấy…", gã đàn ông nói; ngón tay trỏ giơ lên của gã run run.

"À!" Đó chỉ là một con diều hâu."

"Con gì?"

"Diều hâu", Willi nói; "nó kêu như thế đấy."

"Chắc là cháu thông thạo nơi này chứ?"

"Vâng. Cũng khá thông thạo."

Họ đi xuồng dọc theo, sát với khu vực có lau sậy. Gã đàn ông chèo xuồng, Willi lái xuồng bằng chiếc nắp của hộp đựng cá. Họ thả xác chết xuống nước tại nơi dòng suối chảy vào hồ. Chiếc váy của người phụ nữ phình lên, gã đàn ông đẩy không khí ra khỏi chiếc váy bằng mái chèo. "Xong rồi", gã nói.

"Còn cái ví nữa", Willi nói.

"Đưa nó đây."

Willi đứng dậy và đưa nó cho gã. Gã đàn ông cũng đứng dậy. Gã nhìn quanh một lát; sau đó gã bước nhanh đến chỗ Willi. Chiếc xuồng tròng trành; Willi hơi chệnh choạng, gã đàn ông túm lấy cậu và giữ chắc.

"Cháu đứng vững được rồi", Willi nói. Gã đàn ông buông cậu ra và ném chiếc ví vào bụi lau.

"Đi thôi."

Khi họ chèo xuồng quay lại, họ đi qua một cái phao dùng để đánh dấu nơi đặt rọ bắt cá.

Willi quỳ xuống mũi xuồng. "Ở kia có một cái rọ cá."

Gã đàn ông ngừng huýt sáo. "Ở chỗ nào?"

"Đằng kia!"

"Thử nhấc lên xem có gì không nhé?"

"Cháu cũng muốn vậy."

"Nào, đi nào!"

Họ bơi xuồng đến chỗ cái phao.

"Sang trái", Willi nói, "nữa đi. Thế. Còn bây giờ thì sang bên phải. Dừng." Cậu đứng dậy và cúi xuống qua mép xuồng.

"Có gì không…?" Gã đàn ông rướn cổ nhìn.

"Cá hanh", Willi nói. Cậu lại thả rọ cá xuống nước và đẩy xuồng bằng một gốc tổng quán sủi.

"Cá hanh thì chán chết."

Gã đàn ông chèo xuồng tiếp; gã lại huýt sáo.

"Cháu biết, còn một số rọ cá nữa."

"Cái gì…?"

"Cháu biết, còn một số rọ cá nữa."

"Ở đâu…?"

"Ở bên kia." Willi chỉ tay sang bên đó.

"Thế thì đến đó thôi", gã đàn ông nói.

"Mới đây đã có một con sâm cầm(2) chui vào một cái rọ cá."

"Thế á?"

"Cháu nói thật đấy, vì sâm cầm biết lặn mà. Có lần trong rọ cá còn có cả một con chuột nước."

"Làm sao cháu biết được?" gã đàn ông hỏi, "cháu sống ở đây à?"

"Dừng lại!" Willi nói. Cậu nheo mắt lại và cúi xuống qua mép xuồng.

"Có gì không…?"

"Chẳng có gì cả. Thường thường trong rọ luôn có cá gì đó."

"Có thể là rọ bị thủng."

"Không đâu. Nó bị đặt chổng lên."

"Làm sao cháu biết được điều đó?"

"Đúng là bác chẳng biết gì cả!"

Gã đàn ông chèo xuồng tiếp. "Thế thì cháu sống ở đây rồi!"

"Không đâu; cháu sống ở trong thành phố. Bác chèo xuồng sang phía phải nhiều vào; nữa đi. Thế, được rồi. Ôi! Cái rọ này rung rung. Đố bác trong rọ có gì nào!"

Gã đàn ông hơi nhồm người lên nhìn rọ cá ở trên tay Willi.

"Cá rô. Bác nhìn này! Đầy một rọ cá cô."

"Nom thích mắt nhỉ!"

"Thật chứ bác?" Willi lại thả rọ cá xuống nước.

"Cháu không lấy cá để mang về nhà sao?"

"Cháu không phải đứa ngu. Để bị lộ tẩy à!" Gã đàn ông tiếp tục chèo xuồng.

"Bác đừng kể với ai chuyện này nhé!"

"Kể thì làm sao?"

"Bác này! Hôm nay cháu trốn học."

"À! Ra thế! Nếu mang cá về thì chẳng khác nào “lạy ông con ở bụi này”

Họ chèo xuồng vào bờ, tại nơi chiếc xuồng bị xích lúc trước. Một con chim lặn kêu khẹt khẹt ở trong bụi lau.

"Nào, xích xuồng vào!" Gã đàn ông nói.

"Từ từ đã. Còn cái móc giữ sợi dây xích với xuồng." Willi nhét nó vào cạnh xuồng. Sau đó mang mái chèo giấu vào chỗ cũ.

"Đi thôi!"

"Chạy nào!"

Họ chạy theo đường rừng dẫn ra đường cái. Ngay khi họ ra khỏi rừng thì có hai người đi xe đạp đi tới. "Bác muốn hỏi cháu điều này nữa", gã đàn ông nói to, "cháu thích chuột lang chứ?"

"Thích chứ! Cháu đang tự nuôi ba con cơ đấy."

Họ chạy một đoạn dọc theo đường cái. Ánh nắng rực rỡ khi chiếu vào lá bạch dương rụng, ùn lại thành đống ở lề đường; một con chim ác là giật mình bay vút lên trước mặt họ. Một lúc sau xuất hiện một người đi bộ. Gã đàn ông dừng lại và nhìn đồng hồ. "Thôi chết rồi!"

"Muộn rồi hả bác?"

"Bốn giờ đến nơi rồi."

"Khỉ thật! Muộn quá rồi." Willi bắt tay tạm biệt gã đàn ông. "Hay là bác cùng chạy với cháu một đoạn nữa đi."

"Thôi, cháu chạy đi."

"Thế thì chào bác."

"Chào cháu."

Trước khúc ngoặt Willi còn ngoảnh lại một lần nữa.

Gã đàn ông vẫn đứng trên đường. "Còn chuyện gì nữa?" gã gọi với theo.

"Bác nhớ đừng nói cho ai biết nhé!"

"Nói cái gì?"

"Rằng cháu đã trốn học."

"Chắc chắn là bác sẽ không nói."

"Bác nhớ nhé! Tạm biệt bác!"

Gã đàn ông giơ tay chào Willi

Phạm Đức Hùng 

dịch từ nguyên bản tiếng Đức

(1) Là loại cây bụi hoặc cây nhỏ thay lá hàng năm, phát triển cao đến 5 mét, vỏ cây láng, màu nâu, lá lược, hình oval, hoa màu trắng, nở vào mùa xuân; quả tròn, nhỏ, khi chín chuyển từ màu vàng sang đen. Cây tổng quán sủi mọc ở châu Âu (trừ khu vực Địa Trung Hải và ở tận miền Bắc xa xôi), và ở những khu vực miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Cây thích hợp với vùng đầm lầy. Vỏ cây ít nhất phải 3 - 4 tuổi mới được thu hoạch vào cuối mùa xuân và đầu mùa hè, phơi khô và cất giữ ít nhất một năm trước khi đem sử dụng, dùng làm thuốc chữa táo bón.

(2) Sâm cầm (Fulica atra) là một loài chim thuộc họ Gà nước (Rallidae). Đây là loài chim có đầu và cổ màu đen tuyền, mắt nâu đỏ, mỏ nhọn dài và miếng sừng sau mỏ có màu trắng, trọng lượng trung bình 400-500gr nhưng cũng có con nặng 700gr. Sâm cầm sống bằng thực vật tìm thấy dưới đáy ao hồ.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Bí mật về ông chủ Cornille

Văn học nước ngoài 2 ngày trước

Chiếc tù và

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Anh ở đâu, tình yêu của em?

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Con hổ nhà thơ

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Cái chết đến cùng với sự thừa kế

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kỳ nghỉ trăng mật

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Nạn châu chấu ở vùng Sahel

Văn học nước ngoài 1 tháng trước