Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
14:26 (GMT +7)

Nhà soạn kịch – Anton Pavlovich Chekhov (Nga)

VNTN - Một người đàn ông buồn rầu với đôi mắt mệt mỏi và gương mặt của người bị sổ mũi bước vào phòng khám của một bác sỹ. Theo như màu sắc của mũi và với vẻ mặt nhăn nhó của ông ta thì thứ ông ta quan tâm không gì khác là đồ uống có cồn, chứng sổ mũi kinh niên và những suy tư triết lý.

Người đàn ông ngồi xuống và phàn nàn về sự khó thở, chứng ợ chua, chứng ưu sầu và sự ăn không ngon miệng.

"Ông làm nghề gì?" - bác sỹ hỏi.

"Tôi là nhà soạn kịch!" - người đàn ông nói với niềm hãnh diện.

Ngay lập tức bác sỹ cảm thấy kính trọng trước bệnh nhân và mỉm cười một cách kính cẩn.

"Một nghề rất đặc biệt…" - người đàn ông thủng thẳng nói. "Phải làm việc trí óc nhiều và căng thẳng!"

"Tôi cũng nghĩ thế! Có rất ít nhà soạn kịch… Chắc chắn cuộc sống của ông không giống với cuộc sống của người bình thường, vì thế xin ông hãy miêu tả cho tôi biết lối sống của ông, các thói quen, môi trường xung quanh, lề lối làm việc của ông…"

"Rất sẵn sàng…" - người đàn ông đáp. "Tôi ngủ dậy vào khoảng buổi trưa, thỉnh thoảng cũng sớm hơn… Khi tôi ngủ dậy thì ngay lập tức tôi hút một điếu thuốc lá và uống hai ly rượu mạnh, thỉnh thoảng cũng ba ly… Thỉnh thoảng cũng bốn ly: điều đó phụ thuộc vào việc tối hôm trước tôi đã uống bao nhiêu… Thế đấy… Và nếu như tôi không uống thì mắt tôi hoa lên, và đầu tôi bắt đầu kêu vo vo."

"Có lẽ ông uống khá nhiều chăng?"

"Không, làm gì có chuyện ấy? Việc tôi uống lúc bụng đói có liên quan đến thần kinh của tôi… Khi tôi đã mặc quần áo ngoài xong, tôi đi đến nhà hàng Livônô hoặc nhà hàng Xavraxenkốp và ăn sáng… Tôi ăn không ngon miệng… Vào bữa sáng tôi chỉ ăn chút ít… một miếng sườn hay một nửa suất cá tầm với củ cải ngựa… Nếu tôi cũng uống trước ba hoặc bốn ly rượu mạnh thì tôi ăn vẫn không ngon miệng… Sau bữa sáng tôi uống bia hoặc rượu vang, tùy thuộc vào túi tiền của tôi…"

"Và sau đó?"

"Sau đó tôi đi đến một quán bia nào đó và từ quán bia tôi lại đi đến nhà hàng Livônô, nơi tôi chơi bi a… Đến khoảng sáu giờ, sau đó tôi ăn trưa… Tôi ăn rất kém… Thật khó tin; thỉnh thoảng trước bữa ăn tôi uống sáu hoặc bảy ly rượu mạnh mà ăn vẫn không thấy ngon miệng! Tôi thật ganh tỵ với những người khác: họ ăn súp, nhưng ngửi thấy súp là tôi buồn nôn, và thay vì ăn thì tôi uống bia… Sau bữa trưa tôi đi xem kịch…"

"Hừm… Có lẽ việc đi xem kịch rất làm ông xúc động chứ?"

"Xúc động kinh khủng! Tôi liên tục rất xúc động, sau đó gặp bạn bè và mời nhau: đi uống với nhau một ly đi! Với người này tôi uống rượu mạnh, với người khác tôi uống rượu vang đỏ, với người khác nữa tôi uống bia, và thế là khi uống đến chầu thứ ba thì tôi hầu như không còn đứng nổi trên đôi chân của mình nữa… Sau khi đi xem kịch tôi đi tụ tập với giới văn nghệ sỹ hoặc đi khiêu vũ giả trang… Từ cuộc tụ tập với giới văn nghệ sỹ hoặc từ cuộc khiêu vũ giả trang thì người ta thường ít đi về nhà ngay, tại sao thì bác sỹ tự hiểu… Vẫn còn may, nếu sáng hôm sau tôi thức giấc trong căn hộ của mình… Gần như là cả tuần tôi không ngủ ở nhà…"

"Hừm… có lẽ ông quan sát cuộc sống quanh mình chứ?"

"Vâng, tôi cũng làm việc đó… Một lần thần kinh tôi bị rối loạn nên suốt bốn tuần tôi hoàn toàn không về nhà và thậm chí đã quên đường về nhà, tôi phải hỏi đường về ở chỗ cảnh sát… Và bây giờ thì điều đó xảy ra gần như hàng ngày!"

"Thế thì ông viết các tác phẩm của mình vào lúc nào?"

"Các tác phẩm của tôi á? Tôi nên nói với bác sỹ thế nào nhỉ?" - người đàn ông nhún vai đáp. "Tất cả phụ thuộc vào hoàn cảnh…"

"Xin ông miêu tả cho tôi biết quá trình sáng tác của mình…"

"Thế này nhé, tình cờ một vở kịch tiếng Đức hoặc tiếng Pháp rơi vào tay tôi… Nhưng hầu hết tôi đưa cho bạn bè đọc giúp, vì bản thân tôi không có thời gian. Và nếu bạn bè tôi đưa ra nhận xét vở kịch dùng được thì tôi đưa nó cho em gái tôi hoặc tôi trả công năm rúp cho một sinh viên để dịch nó, và tôi sửa lại các tình tiết của vở kịch phù hợp với lối sống Nga: thay thế tên của các nhân vật bằng các tên của người Nga và vân vân…Thế là xong… Nhưng để làm được điều đó không phải là dễ! Mà là cực kỳ khó!"

Gã đàn ông buồn rầu liếc mắt và thở dài. Ông bác sỹ bắt đầu bắt mạch, dùng ống nghe để chẩn bệnh và gõ để khám…

 

Phạm Đức Hùng 

dịch từ bản tiếng Đức của Alexander Eliasberg

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Xổ số

Xem tin nổi bật 1 tuần trước

Chùm truyện cực ngắn Murakami Haruki

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kẻ không có khả năng bảo vệ

Xem tin nổi bật 1 tháng trước

Ngày mà Alfred tự tìm kiếm mình trên Google

Xem tin nổi bật 2 tháng trước

Ông bà nội tôi

Văn học nước ngoài 2 tháng trước

Bertha

Xem tin nổi bật 3 tháng trước

Truyện kể trong ngày của mẹ

Xem tin nổi bật 3 tháng trước