Người mẫu
VNTN - Ở căn phòng áp mái với giá rẻ nhất trong khối nhà cho thuê, Stepan Klotchkov - sinh viên năm thứ ba y khoa - đi đi lại lại cố gắng học thuộc lòng lý thuyết giải phẫu. Miệng khô khốc, trán toát mồ hôi nỗ lực không ngừng để thuộc bài giảng.
Cửa sổ căn phòng bao phủ một lớp sương mù lạnh giá. Cô gái ở chung phòng tên Anyuta 25 tuổi - tóc nâu, đôi mắt xám nhạt - trông rất gầy gò, xanh xao. Cô ngồi trên chiếc ghế đẩu cạnh cửa sổ đang cong lưng xuống thêu những sợi chỉ đỏ viền cổ chiếc áo sơ mi nam. Cô cố làm cho xong để trả hàng cho khách.
Trên giường ngủ của sinh viên ga gối nhàu nhĩ lẫn với quần áo, sách vở. Ở góc phòng một chiếc thùng nhỏ ngầu bọt xà phòng nổi đầy mẩu đầu thuốc lá, trên sàn nhà đầy rác bụi chưa quét.
“Phổi phải gồm ba phần…”, Klotchkov nhắc lại, “Ranh giới! Phần trên thành trước ngực đến xương sườn thứ tư hoặc năm; trên bề mặt bên, xương sườn thứ tư… phía sau đến cột sống…”, Klotchkov ngước mắt lên trần nhà cố gắng hình dung những gì vừa đọc nhưng không thể tạo lập được một cách cụ thể.
“Những chiếc xương sườn này giống như những phím đàn Piano”, anh nói to lên. “Người ta phải làm quen với nó. Nếu bị mê muội, rối trí không tưởng tượng ra thì phải nghiên cứu chúng trên cơ thể người đang sống”, rồi anh gọi: “Anyuta! Hãy giúp tôi phân biệt chúng.”
Anuyta đặt đồ may xuống. Cô cởi áo trong ra và đứng thẳng dậy. Klotchkov kéo chiếc ghế đặt trước mặt cô nhíu mày và bắt đầu đếm xương sườn cô.
“Hừm!... Người ta khó nhận thấy xương sườn đầu tiên vì nó ẩn sau xương bả vai… đây là xương sườn thứ hai… đúng rồi… cái thứ ba đây và đây là thứ tư. Hừm… tại sao bạn ngọ ngoạy quằn quại thế?”
“À…à! Ngón tay anh lạnh quá!”
“Nhưng nó không lạnh đến mức có thể giết chết bạn. Đứng yên nào! Đừng cọ quậy nữa. Đó là xương sườn thứ ba rồi đến thứ tư. Bạn gầy gò quá nên đếm dễ dàng. Nhưng đến cái ở thắt lưng thì hơi khó nhìn. Tôi phải vẽ, đánh dấu chính xác vị trí của nó. Này! Chiếc bút dạ màu của tôi đâu nhỉ?”
Anh đến cạnh cửa sổ lấy chiếc bút trong ống bút và bắt đầu vẽ lên da Anuyta những đường song song tương ứng với xương sườn. “Bây giờ bạn hãy đứng thẳng lên.”
Klotchkov say sưa nghề nghiệp đến nỗi anh không chú ý nhìn môi, mũi, ngón tay của Anuyta đang xám dần và run lên vì lạnh. Anuyta biết mình lạnh nhưng cô kiên nhẫn không dám kêu sợ làm đứt quãng công việc của Klotchkov. Cô sợ anh không hoàn thành bài học sẽ bị thất bại trong kỳ thi của anh. Nghề làm mẫu để kiếm ăn rèn cho cô tính chịu đựng.
“Bây giờ thì mọi thứ đã rõ ràng,” Klotchkov thở phào khi vẽ xong. “Bạn hãy ngồi xuống, nhưng đừng vội xóa các nét vẽ cho tôi ít phút nữa để nghiên cứu thêm.”
Anuyta ngồi xuống, những sọc đen trên ngực cô trông như người vừa xăm mình. Cô run lên vì lạnh. Nhưng do thói quen nghề nghiệp cô im lặng suy nghĩ - cô rất ít nói. Còn Klotchkov đi đi lại lại vừa ngó vào sách vừa ngó vào ngực cô thêm dăm ba phút nữa.
***
Trong sáu, bảy năm làm nghề người mẫu, Anuyta lang thang từ phòng này sang phòng khác. Cô quen với ít nhất là năm sinh viên. Giờ đây họ đã ra trường đi làm. Họ trở thành những con người hữu ích và được kính trọng, song cùng với đó họ cũng quên cô từ lâu. Theo như cô biết một người đang sống ở Paris, hai người là bác sĩ, người thứ tư là họa sĩ; người thứ năm đã trở thành giáo sư; giờ đây Klotchkov là người thứ sáu. Rồi anh cũng sớm hoàn thành chương trình học để đi ra thế giới. Không còn nghi ngờ gì nữa - một tương lai phía trước tốt đẹp đang đón chờ anh - và anh sẽ là một người đàn ông tuyệt vời. Tuy nhiên hiện tại anh đang rất nghèo túng. Anh không có thuốc lá và trà để hút, uống thường xuyên. Anh chỉ còn bốn viên đường. Cô đang vội vàng công việc thêu thùa của mình để trao cho khách hàng đúng hẹn. Cô sẽ được trả công 25 cô pếch (1 rúp = 100 cô pếch). Cô dự kiến sẽ mua trà và thuốc cho anh.
“Tôi có thể vào được không?”, một giọng nói vang lên ngoài cửa. Anuyta vứt vội đồ thêu xuống ra mở cửa. Fetisov họa sĩ bước vào. “Tôi đến yêu cầu bạn một ân huệ”, anh nói với Klotchkov rồi lườm anh như một con thú hoang qua mớ tóc dài rủ xuống trán. “Hãy giúp tôi một việc, cho tôi “mượn” cô gái của bạn trong vài giờ được không? Tôi đang vẽ một bức tranh. Bạn thấy đấy, tôi không thể vẽ tiếp nếu không có người mẫu.”
“Được thôi!” Klotchkov gật đầu nói với Anuyta, “Hãy đến giúp anh ấy”.
“Nhưng tôi đang dở dang công việc. Tôi phải trả cho họ đúng hẹn.”
“Ba cái thứ “rác rưởi” ấy có giá trị gì. Anh ấy mời bạn với mục đích nghệ thuật mới có giá trị. Tại sao không giúp anh ấy nếu bạn có thể?”
Trong khi Anuyta mặc quần áo Klotchkov hỏi Fetisov: “Bạn đang vẽ gì thế?”
“Chân dung người tâm thần. Đó là một chủ đề hay. Tôi đã vẽ từ những người mẫu khác nhau, ở mỗi người chỉ lấy một số nét để hoàn thiện chân dung.” Rồi đột ngột Fetisov thốt lên: “Hừm… Tôi xin lỗi, Klotchkov! Tại sao phòng bạn dơ bẩn như ổ lợn thế? Trông nó thật kinh tởm.”
“Bạn phải biết tình cảnh của tôi. Cha tôi chỉ cho tôi 12 rúp mỗi tháng. Thật khó có thể chi để thay đổi tình hình. Sắp đến kỳ thi tôi vùi đầu vào ôn tập và làm bài ở nhà làm sao còn thời gian?”
“Ra thế!”, họa sĩ cau mày nói, “Nhưng nếu biết sắp xếp thời gian bạn vẫn có thể sống tốt hơn. Bạn hãy nhớ rằng một người có học thức, có trách nhiệm, có khiếu thẩm mỹ không thể để nhà cửa bụi bặm, bề bộn, lộn xộn với giường chiếu, quần áo vứt tứ tung… lại còn cả cháo ăn dở trong đĩa từ hôm trước chưa dọn rửa sạch sẽ? Bạn có thể nhờ cô gái của bạn?”
Klotchkov thực sự bối rối, anh biện hộ: “Nhưng Anuyta không có thời gian. Cô ấy luôn bận bịu với nhiều công việc làm thêm để bù vào tiền trả cho người mẫu quá ít.”
***
Khi họa sĩ và cô người mẫu đã đi khỏi, Klotchkov ngả lưng xuống ghế sofa bắt đầu đọc lại bài rồi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy anh dựa đầu vào thành ghế sofa suy nghĩ về góp ý của người bạn họa sĩ. Anh suy nghĩ về Anyuta: một cô gái chân chất, sống đơn giản, cẩu thả, người gầy gò, xanh xao thật đáng thương. Xét cho cùng cô ấy cũng rất vất vả kiếm thêm từng xu mới đủ sống, cô còn tốt bụng mua cho anh vài thứ lặt vặt khi anh hết tiền. Nhưng khi nhìn vào những thứ đồ lộn xộn trong phòng, nhìn chiếc thùng nhỏ mẩu đầu thuốc nổi lều bều và lời lên án mạnh mẽ của Fetisov anh cũng thấy giận Anyuta.
Khi Anyuta vừa về đến nhà đang cởi áo khoác anh đứng dậy nghiêm sắc mặt nói: “Này Anyuta, cô gái tốt bụng của tôi. Cô hãy ngồi xuống và lắng nghe. Chúng ta phải chia tay nhau thôi. Tôi không muốn sống cùng với bạn nữa…”, nhưng khi thấy Anyuta người như rũ xuống anh dừng lại.
Có thể do đứng quá lâu làm mẫu cho họa sĩ nên khuôn mặt cô vốn gầy gò càng gầy gò hơn. Má cô lõm vào, cằm dường như nhọn hơn, đôi mắt thâm quầng hốc hác đến thảm hại.
Cô không nói gì, người bắt đầu run rẩy trong khi Klotchkov nói tiếp với giọng nhỏ nhẹ hơn: “Anyuta! Bạn biết rồi đấy. Trước sau rồi chúng ta cũng phải chia tay. Vấn đề chỉ là thời gian. Vậy bạn hãy cho tôi biết chúng ta nên chia tay sớm hay muộn? Bạn là cô gái tử tế, tốt bụng, chắc bạn đã biết hoàn cảnh của tôi…”.
Anyuta im lặng mặc lại chiếc áo khoác đã sờn vào người. Cô lặng lẽ thu dọn đồ may thêu gói vào tờ giấy. Cô đến cửa sổ lấy bọc giấy gói bốn viên đường nhỏ đặt lên bàn cạnh sách vở của Klotchkov nhẹ nhàng nói: “Đây là bốn viên đường còn lại của anh. Khi nào mệt hãy dùng chúng” rồi quay đi giấu những giọt nước mắt.
“Tại sao bạn khóc?”, Klotchkov hỏi trong sự bối rối. “Bạn là cô gái kỳ lạ… rất kỳ lạ! Bạn biết là trước sau chúng ta cũng sẽ chia tay. Chúng ta không thể ở bên nhau mãi mãi.”
Anyuta đã gói ghém xong đồ đạc của mình, cô quay sang nói lời từ biệt với Klotchkov. Vào lúc này trong lòng anh dấy lên lòng thương cảm vô độ. Anh cảm thấy có lỗi với cô. Trong đáy lòng tự hỏi: “Liệu ta có nên để cô ấy ở lại một thời gian nữa không? Hay tuần sau mới chia tay với cô ấy?”. Bực bội vì sự yếu đuối của mình, anh hét to với cô: “Đi đi! Sao còn đứng đó? Nếu cô muốn đi thì đi ngay đi. Còn chưa muốn đi thì hãy cởi áo khoác ra và ở lại? Cô có thể ở lại mà.”
Anyuta im lặng cởi áo khoác ra, lén lút quay người hỉ nước mũi và thở dài. Rồi cô chầm chậm đi đến chiếc ghế đẩu cạnh cửa sổ - vị trí luôn dành cho cô - ngồi xuống.
Sinh viên y khoa bắt đầu tiến tới tiến lui từ góc phòng này sang góc phòng kia tiếp tục ôn bài: “Phổi bao gồm ba phần…” anh lặp đi lặp lại “phần trên trước thành ngực với xương sườn thứ tư hoặc thứ năm…”
Anyuta liếc mắt nhìn Klotchkov mỉm cười.
Truyện ngắn. Anton Pvlovich Chekhov (Nga)
Dịch giả: Đinh Đức Cần
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...