Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
04:47 (GMT +7)

Người đàn bà đứng đắn

VNTN - Baroda hơi bực khi biết rằng chồng mình đang mong ngóng Gouvernail, bạn của anh, ghé thăm và ở lại đồn điền của họ một tuần.

Mùa đông ấy họ đã vui chơi giải trí nhiều; nhiều thời gian đã trôi qua ở New Orleans với nhiều kiểu phung phí. Giờ đây cô đang mong có được một giai đoạn nghỉ ngơi yên tĩnh không bị gián đoạn, không bị quấy rầy, với chồng mình, thì anh thông báo rằng Gouvernail sẽ đến ở nhà họ ở một hoặc hai tuần.

Cô đã nghe kể về người đàn ông đó rất nhiều nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Người đó là bạn thời đại học của chồng cô; và giờ là một nhà báo, một người giao thiệp rộng và đó có lẽ là lý do cô chưa bao giờ gặp anh ta. Nhưng cô vô thức hình thành một hình ảnh về anh trong đầu. Cô hình dung anh cao ráo, mảnh khảnh, trông đầy vẻ hoài nghi; đeo kính, hay xỏ tay túi quần và cô không thích anh ta. Gouvernail quả là mảnh khảnh, nhưng anh không cao lắm, cũng chẳng có vẻ hoài nghi: anh không đeo kính, cũng chẳng có thói quen xỏ tay túi quần. Anh vừa mới xuất hiện cô đã thấy mến.

Nhưng tại sao cô thích anh, cô không thể lý giải nổi một cách thỏa đáng với chính bản thân mình khi cô phần nào cố làm điều đó. Cô chẳng thể phát hiện ở anh bất cứ nét thông minh, đầy hứa hẹn nào mà Gaston, chồng cô, thường quả quyết rằng anh sở hữu. Trái lại, anh ngồi lặng câm, đầy vẻ tiếp thu trước những lời nói nhiệt thành nhằm mục đích khiến anh cảm thấy thoải mái như ở nhà của cô và trước lòng hiếu khách chân thành của Gaston. Thái độ của anh đối với cô là thái độ lịch thiệp mà một người phụ nữ khắt khe nhất đòi hỏi; nhưng anh không hề thể hiện niềm thích thú trước sự nhiệt thành, thậm chí quý mến mà cô dành cho anh.

Đến đồn điền anh dường như chỉ thích ngồi dưới mái hiên rộng dưới bóng những cây cột lớn mang phong cách kiến trúc thời Hy Lạp cổ đại hút xì gà một cách nhàn nhã và lắng nghe chăm chú khi Gaston chia sẻ kinh nghiệm làm ông chủ của một đồn điền trồng mía.

“Đây là những gì mà tớ gọi là sống đấy,” anh thốt ra với sự hài lòng sâu sắc, khi không khí tràn vào từ cánh đồng mía vuốt ve anh bằng sự tiếp xúc êm ái, thơm tho. Anh cũng thích thú khi quen ngay được với những con chó to đến quanh quẩn bên anh, cọ người một cách thân thiện vào chân anh. Anh không màng đến thú câu cá, và không hề háo hức với việc đi ra ngoài bắn chim sẻ khi Gaston đề xuất.

Tính cách của Gouvernail khiến Baroda bối rối, khó hiểu, nhưng cô thích anh. Quả thực anh là một người đáng yêu, không có gì để chê trách. Sau vài ngày, khi cô có thể hiểu anh hơn lúc ban đầu, cô thôi không bối rối nữa mà chỉ tự ái. Với tâm trạng ấy, trong phần lớn thời gian cô để mặc chồng và vị khách ngồi với nhau. Sau đó, nhận ra rằng Gouvernail chẳng tỏ ra khó chịu trước hành động của cô, cô chủ động giao tiếp với anh, đi cùng anh trong những chuyến đi dạo nhàn tản tới nhà cối xay và dọc bãi bồi ven sông. Cô kiên trì tìm cách phá vỡ cái vỏ bọc kín đáo mà anh vô thức tạo ra cho bản thân.

“Khi nào anh ta - bạn của anh - đi khỏi đây?” Một hôm cô hỏi chồng. “Anh ta làm em phát chán rồi.”

“Một tuần nữa cơ, em yêu. Anh không hiểu; cậu ấy gây phiền phức gì cho em đâu.”

“Không. Nếu anh ta gây phiền cho em thì em đã quý anh ta hơn; nếu anh ta cũng giống như những người khác, và em phải nghĩ cách để anh ta được thoải mái, vui vẻ.”

Gaston dùng hai tay ôm khuôn mặt xinh đẹp của vợ mình, nhìn vào đôi mắt băn khoăn của cô bằng cái nhìn dịu dàng, vui vẻ. Họ đang thay quần áo trong phòng thay đồ của Baroda.

“Con người em đầy ắp những điều bất ngờ, em yêu ạ,” chồng cô nói với cô. “Ngay cả anh cũng chẳng thể đoán được em sẽ phản ứng thế nào trong các tình huống nhất định.” Anh hôn cô và quay ra thắt cà vạt trước gương.

“Đấy,” anh nói tiếp, “Em coi cậu Gouvernail tội nghiệp là người quan trọng và khua chiêng gõ trống vì cậu ấy, đó là điều cuối cùng cậu ấy mong muốn và trông đợi đấy.”

“Khua chiêng gõ trống!” cô gắt lên. “Vớ vẩn! Làm sao anh có thể nói một điều như vậy chứ? “Khua chiêng gõ trống”! Nhưng anh biết đấy, anh đã nói anh ta thông minh cơ đấy.”

“Cậu ấy thông minh thật mà. Nhưng anh chàng tội nghiệp đó mệt mỏi do làm việc quá tải. Đó là lý do tại sao anh bảo cậu ấy đến đây nghỉ ngơi một thời gian.”

“Anh còn nói anh ta là người đàn ông của những ý tưởng,” cô bắt bẻ. “Em cứ nghĩ ít nhất anh ta cũng là người thú vị. Sáng mai em sẽ lên thành phố để may mấy bộ váy mặc mùa xuân. Khi nào Gouvernail dời khỏi đây, thì báo cho em biết nhé; em sẽ ở nhà cô Octavie.”

Tối hôm đó cô ngồi một mình trên chiếc ghế băng dưới gốc cây sồi lớn bên lối đi trải sỏi. Cô không biết những ý nghĩ và ý muốn của mình lại phức tạp đến thế. Cô chẳng thể hiểu nổi chúng nhưng cảm thấy mình nhất định cần phải dời khỏi nhà. Cô nghe thấy tiếng bước chân trên sỏi; nhưng chỉ khi cô nhìn thấy chấm đỏ của điếu thuốc đang cháy cô mới nhận ra ai đang đến. Cô biết đó là Gouvernail, bởi vì chồng cô không hút thuốc. Cô hy vọng tiếp tục ngồi đó mà không ai phát hiện ra, nhưng bộ váy trắng cô mặc đã khiến anh phát hiện ra cô.

Anh ném điếu thuốc đi và ngồi xuống ghế bên cạnh cô; không hề băn khoăn rằng cô có thể sẽ khó chịu trước sự có mặt của anh.

“Chồng cô bảo tôi mang chiếc khăn này ra cho cô, cô Baroda,” anh nói, đưa cho cô chiếc khăn mỏng màu trắng mà cô thỉnh thoảng choàng quanh đầu và vai. Cô cầm lấy chiếc khăn từ tay anh và nói lời cảm ơn bằng giọng lí nhí, rồi để chiếc khăn trong lòng. Anh đưa ra vài lời nhận xét chung chung về sự ảnh hưởng không tốt của không khí ban đêm trong mùa này. Thế rồi dõi mắt nhìn vào đêm tối, anh lẩm bẩm, nửa như nói với chính mình:

“Đêm của những ngọn gió nam/ đêm của những vì sao sáng!/ Đêm tĩnh lặng, cúi đầu…”

Cô không phản ứng trước sự bỏ lửng câu thơ về đêm, mà thực ra không phải được đọc cho cô. Gouvernail không phải là một người rụt rè, nhút nhát, bởi vì anh không ngượng ngập, e dè. Những giai đoạn khép mình của anh không phải do bản tính, mà là kết quả của tâm trạng. Ngồi đó, bên cạnh Baroda, sự trầm lặng của anh tan biến. Anh nói chuyện một cách thoải mái và thân tình bằng giọng ngâm nga, nhỏ nhẹ, dễ nghe. Anh kể về những ngày xa xưa khi anh và Gaston rất gần gũi với nhau; về những ngày của những tham vọng mù quáng và mãnh liệt, của những dự định lớn lao. Giờ đây chí ít trong anh còn lại sự bằng lòng với sự an bài hiện tại - chỉ còn một khao khát được phép tồn tại, cùng chút không khí của cuộc sống thực sự mà anh đang thở lúc này.

Tâm trí cô chỉ hiểu được một cách mơ hồ những gì anh đang nói. Thể xác cô lúc này chiếm ưu thế. Cô không nghĩ đến những lời nói của anh, chỉ say sưa uống thanh âm giọng nói của anh. Cô muốn đưa tay ra trong bóng tối, chạm vào khuôn mặt hoặc bờ môi anh bằng những đầu ngón tay nhạy cảm của mình. Cô muốn ngồi sát vào bên anh và thì thầm bên má anh - cô không quan tâm mình sẽ thì thầm điều gì - như cô có thể đã làm nếu cô không phải là một phụ nữ đứng đắn. Sự thôi thúc dâng lên đưa cô đến gần anh càng mãnh liệt thì cô càng lùi xa khỏi anh. Ngay khi cô có thể làm vậy mà không có vẻ quá thô lỗ, cô đứng dậy, để anh ngồi lại đó một mình. Trước khi cô vào đến trong nhà, Gouvernail đã châm một điếu thuốc khác và kết thúc đoạn độc thoại của anh về cảnh ban đêm.

Đêm đó Baroda rất muốn kể với chồng mình - người đồng thời cũng là bạn của cô - về ý nghĩ điên rồ đã xâm chiếm cô. Nhưng cô không đầu hàng trước mong muốn đó. Không chỉ là một phụ nữ đứng đắn, cô còn là một người có óc xét đoán; cô biết trong cuộc sống có những cuộc chiến mà con người ta phải chiến đấu một mình.

Sáng hôm sau khi Gaston thức dậy, vợ anh đã đi rồi. Cô bắt chuyến tàu hỏa sớm lên thành phố. Cô không quay về cho tới khi Gouvernial đã đi khỏi nhà cô.

Mùa hè tiếp cô nghe nói Gouvernial sẽ lại đến nhà cô. Đó là vì Gaston rất mong điều đó; nhưng mong muốn ấy đầu hàng trước sự phản đối gay gắt của vợ anh. Tuy nhiên, trước khi năm kết thúc, chính cô lại để nghị mời Gouvernail ghé chơi. Chồng cô ngạc nhiên và vui mừng khi chính cô gợi ý điều đó. “Anh rất vui, em yêu ạ, khi biết rằng em cuối cùng cũng chiến thắng cảm giác ghét cậu ấy; thực ra cậu ấy không đáng bị ghét đâu.”

“Ồ,” cô cười và nói với chồng, sau khi dành cho anh một nụ hôn dài thật dịu dàng. “Em đã chiến thắng tất cả! Anh sẽ thấy. Lần này em sẽ rất tốt với anh ta.”.

Truyện ngắn. Kate Chopin (Mỹ)

Nguyễn Bích Lan dịch

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Xổ số

Xem tin nổi bật 1 tuần trước

Chùm truyện cực ngắn Murakami Haruki

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kẻ không có khả năng bảo vệ

Xem tin nổi bật 1 tháng trước

Ngày mà Alfred tự tìm kiếm mình trên Google

Xem tin nổi bật 2 tháng trước

Ông bà nội tôi

Văn học nước ngoài 2 tháng trước

Bertha

Xem tin nổi bật 3 tháng trước

Truyện kể trong ngày của mẹ

Xem tin nổi bật 3 tháng trước