Người cha
Chuyện xẩy ra tại quán ăn của nhà ga. Lão Panass thèm ăn tối. Lão lưỡng lự hồi lâu trước khi quyết định buớc vào cùng cái tay nải cũ rích mang theo bởi nhạc đã nổi lên và lão tin trong đó không có ai khác là những ông to, bà lớn đang ngồi trước bàn vừa nhâm nhi vừa thưởng thức. Mặc, lão đang cần một chút gì đó để làm người ấm lên. Lão ngả mũ chào người gác cửa:
- Có thể vào được chứ?
Và lão bước vào. Đưa mắt xung quanh tìm một chỗ trống, bỗng lão nghe thấy có ai đó gọi mình. Nhận ra Marko, một trong những người bạn cũ, họ đã có thời gian cùng làm việc trên một chiếc bè nổi trên sông. Lão rất mừng khi gặp lại đồng nghiệp, sau nhiều năm xa cách.
Để mừng cuộc gặp không hẹn mà nên này, hai ông đã gọi bia để uống. Marko hỏi thăm về đời tư, lão chỉ trả lời dè dặt.
- Con cái thế nào?
- Mình chỉ có một mụn con gái, nó tên là Olenka nhưng...
- Nhưng... Sao?
- Nó lên thành phố Lvov để theo học. Khi chiến tranh nổ ra, người ta bảo nó đã bị bọn Đức bắt. Và từ đấy, chẳng thấy trở về.
Họ tiếp tục uống bia chứ tuyệt nhiên không ai đụng đến đồ nhắm.
Lão Panass chìa cái tẩu thuốc ra.
- Hút một điếu nhé!
- Cám ơn!
Rồi Marko nói như an ủi.
- Con gái ông có thể còn trở về. Trong thực tế, đôi khi người ta chờ mãi mà chẳng ai đến nhưng đột nhiên...
- Ồ, điều ấy cũng thấy nhưng hiếm lắm...
- Mọi cái đều có thể chứ.
Cả hai không tin vào cái "điều có thể ấy" nhưng họ lại đều muốn như vậy.
- Người ta kể rằng ở Kolomyia, ông Panass nháy lại, có cậu quý tử sau mười hai năm biệt tin rồi cuối cùng cũng trở về có thể giống như con gái tôi chăng.
- Đấy! Đúng như tôi nói mà.
- Nhưng khác là thời gian chỉ năm năm, chứ không phải mười hai năm như...
- Thế con gái ông?
Trầm ngâm một lát, rồi lão gợi lại.
- Olenka nhà tôi có lẽ bây giờ cũng trạc tuổi cô đây.
Vừa nói lão vừa chỉ người đàn bà trẻ ngồi bàn bên. Sau giây lát ngắm nhìn khuôn mặt đẹp của người thiếu phụ với thái độ ân cần nhiệt thành của người cha, lão rút chai rượu từ trong chiếc tay nải ra.
- Mình từ nhà cô em gái tới đây, nó biếu chai rượu này.
- Được đấy, nhưng thôi mang về nhà đi.
- Mình còn ai thân thiết đâu, thậm chí đến chỗ nương thân cũng không...
Nói rồi lão rót rượu vào chén làm tràn ướt cả khăn phủ bàn.
- Tỉ dụ, nếu Olenka trở về mình sẽ mời cả làng và làm một bữa tiệc...
- Tốt, nhưng mà uống đi, chúc sức khỏe.
- Chúc sức khỏe.
Lão Panass nghĩ về bữa tiệc thịnh soạn mà lão sẽ tổ chức nếu Olenka trở về. Đột nhiên lão hỏi Marko có bao nhiêu người con và nhận được câu trả lời:
- Ơn chúa, mình chỉ được 4 thôi.
- Còn mình, mình chỉ có một mụn con gái... nó cũng từng xinh đẹp như người phụ nữ ngồi kia... Vậy thì hãy uống đi. - Lão mời bạn uống như thể đang ở trong nhà của mình với bữa ăn thịnh soạn.
Người phụ nữ trẻ bỗng cười, lão tưởng như nụ cười đó là cô dành cho lão vì thế lão vội ngả rạp người trên bàn để đáp lại. Người phụ nữ nhún vai, ngạc nhiên rồi thì thầm điều gì đó với cô bạn ngồi bên cạnh.
Dường như lão Panass đang nói hay đúng hơn là đang nghĩ về một điều gì đó cụ thể quá.
- Mình cũng chỉ khuyên nó một điều là học, học cho tốt. Ở trường nó luôn được thầy cô khen và thường đọc những quyển sách có kiến thức cao siêu đến nỗi mình chẳng hiểu gì cả.
Lão tiếp tục rót rượu vào cốc và uống đến nỗi Marko đã thanh toán để đi cho kịp chuyến tầu mà lão cũng không hay.
- Và nếu đó là Olenka nhỉ? Mình sẽ gọi sang đây và hỏi xem nó còn nhớ đến cha đẻ của mình không. Rồi với tất cả số tiền hiện có trên người, mình sẽ mua một chiếc khăn.
Lão không còn uống nữa nhưng ánh mắt thì vẫn không rời người phụ nữ trẻ rồi suy diễn ra đó là đứa con gái yêu của mình.
Vậy thì, lão sẽ tặng cho nó một chiếc khăn, ừ đúng! Một chiếc khăn! Cũng có thể nó chẳng khoác vì đã lớn và là người thành phố. Nhưng, ngoài chiếc khăn ra, lão không thể mua thứ khác ngay trong hôm nay. Lão đã ngắm chiếc khăn có kẻ sọc với những đường tua viền ở 2 đầu trong cửa hiệu nhà ga. Đúng! Lão sẽ mua chiếc này, gấp vuông vắn rồi đi tới bàn người phụ nữ đang ngồi và nói: "Lão không biết cháu là ai nhưng con gái lão tên là Olenka có lẽ cũng trạc tuổi cháu và lão xin cháu hãy nhận cho chiếc khăn này". Từng ấy thôi!
Lão bắt đầu tưởng tượng ra cảnh: Người phụ nữ mở to mắt ngạc nhiên, đứng bật dậy lìa khỏi bàn và kêu lên:
- Cha!
Ngay sau đó lão dẫn con về nhà. Mời mọi người trong làng đến và làm một bữa tiệc thịnh soạn.
Người đàn bà trẻ ngắm nhìn lão, dường như con người mà cô đang ngắm đây có gì đó thân thuộc như là cô đã gặp ở đâu rồi? Nhưng cụ thể thế nào? Cái nhìn của lão chập chờn bởi hơi men nhưng ánh mắt thì sáng lên rạng rỡ. Qua khuôn mặt người phụ nữ trẻ, lão nhận ra những nét thân quen: Cũng đường chải dọc trên tóc, mặt tròn và núm đồng tiền trên cằm... chừng ấy thôi đã khiến lão muốn đứng bật dậy, hét to lên: "Cha đây! Cha của con đây!”.
Nhưng rồi lão không dám bởi chắc gì người phụ nữ đây đã là Olenka - con gái lão. Vận may có thể đã mỉm cười nếu lão mạnh dạn quyết định làm cái điều mà lão từng nung nấu. Song chính vào cái thời khắc đó, men rượu đang bốc lên làm đầu lão ong ong. Lão loạng choạng, ngật ngưỡng bước ra khỏi quán ăn, rẽ vào quầy tạp hóa và mua chiếc khăn đã định.
Run rẩy với những gói, bọc, lão vội vã trở lại nhưng nào còn ai ở đó đâu. Sự hụt hẫng này, lão chưa ngờ tới, nó giống như người ta vừa rút đi từ dưới chân lão mảnh ván cuối cùng trên chiếc cầu mong manh, ọp ẹp hay là vừa lấy đi quả tim trong lồng ngực và thay thế vào đó là một cái gì băng giá.
Lão biết chắc rằng Olenka - con gái lão không có ở đấy vì thế làm sao lão phải đau khổ. Tuy vậy, một sự trống rỗng do mất mát cái hình ảnh cuối cùng về Olenka - con gái lão bỗng trào dâng, xót xa trong tim.
Cầm chiếc khăn trên tay, đó là tất cả những gì còn sót lại mà lão dành cho đứa con yêu. Một giọt nước mắt được chắt lọc từ sự tinh túy, quý giá nhất đời lão, bỗng tan tràn trong mắt, chảy giàn giụa xuống bộ mặt hốc hác đầy râu... và cũng chính giọt nước mắt mặn chát ấy lại biến đi trên đôi môi thô ráp của lão.
Truyện ngắn. Roman Ivanytchouk (Ukraina)
Nguyễn Hùng Vỹ
(Dịch từ bản tiếng Pháp
- Nhà xuất bản Kiep” DRIPRO năm 1983)
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...