Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
22:34 (GMT +7)

Người bạn lừa đảo – Tôn San San (Trung Quốc)

VNTN - Tôi bây giờ đang có một gia đình tràn đầy hạnh phúc; có một người vợ hiền, thùy mị, khéo léo và biết điều; lại được làm công việc mình yêu thích. Mặc dù không giàu, nhưng cũng coi là đủ để sống thoải mái. Trong những năm qua, có những điều tôi không thể tha thứ, luôn luôn day dứt trong trái tim mình...

Đó là ngày thứ ba tôi bị bệnh nằm trong bệnh viện. Tôi nhận được giấy báo kết quả khám bệnh là bị máu trắng. Điều này đối với tôi như tiếng sét giữa trời xanh. Chi phí mổ là một khoản khổng lồ và tỷ lệ thành công vô cùng nhỏ, tôi biết tôi đang chạy đua với cái chết. Tôi ảm đạm buồn bã, thậm chí muốn tự kết thúc cuộc sống của mình, không muốn để ảnh hưởng tới mọi người trong gia đình.

Trương Siêu là người bạn của tôi từ thủa nhỏ đến giờ, nghe tin tôi bị bệnh, liền đến bệnh viện thăm tôi. Tôi nói hết với cậu ta chuyện đau buồn của mình. Cậu ta an ủi tôi và nói: “Trước tiên, cậu cứ tìm người tương thích cho tủy đi. Còn tiền thì không phải lo!”. Tôi lắc đầu không tin và nói: “Ngay cả khi tìm được người cho tủy thành công, tiền phẫu thuật cấy ghép tủy phải mất 20 vạn tệ, số tiền này không phải nhỏ đâu!”.

Trương Siêu vỗ nhẹ vào vai tôi và nói: “Chúng ta là đàn ông, phải tỏ ra là một người đàn ông, có hy vọng thì sẽ có một phép lạ.”.

Tôi vặn lại: “Đây là bệnh máu trắng đấy, nếu các chi phí tìm người cho tủy và phẫu thuật cấy ghép tủy dễ dàng như vậy thì đây không phải là bệnh máu trắng nữa rồi, nó chỉ được gọi là bệnh cảm cúm mà thôi!”.

Trương Siêu không tiếp tục bắt bẻ tôi nữa, nhưng lại hỏi: “Tiền dành cho phẫu thuật của cậu còn bao nhiêu?”.

Tôi nói: “Mấy năm vừa rồi không gom góp được bao nhiêu, trong tài khoản chỉ có 5 vạn tệ thôi, còn thiếu 15 vạn nữa…”.

Trương Siêu nói: “Cậu muốn nhanh chóng kiếm được tiền không?”.

Tôi trợn mắt nhìn và hỏi: “Cậu có cách nào tốt không, cậu mau mau nói cho tớ nghe nào!”.

Trương Siêu vui vẻ nói: “Bây giờ mà từ từ gom góp đủ 15 vạn tệ là không được, chỉ có một cách kiếm tiền nhanh thôi. Cách duy nhất đó là đầu tư cổ phiếu. Một vạn biến thành mười vạn, mười vạn biến thành hai mươi vạn. Một vài tháng có thể đủ chi phí phẫu thuật.”.

Tôi nửa tin nửa ngờ hỏi lại: “Nhưng nếu bị mất thì phải làm thế nào?”.

Trương Siêu chắc chắn nói: “Hãy tin tớ đi, tớ sẽ không bao giờ để cậu không có tiền phẫu thuật đâu”. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, không có cách nào khác, chỉ có thể là đánh bạc với giời. Tôi đưa sổ tiết kiệm cho Trương Siêu và nói: “Người anh em, tớ giao cả cuộc sống của mình cho cậu đấy…”.

Trương Siêu vỗ nhẹ vào vai tôi và nói: “Đừng lo lắng, người anh em, cậu cứ yên tâm mà chờ phẫu thuật đi.”.

Vài tháng sau, Trương Siêu không gọi điện thoại cho tôi, tôi không theo dõi thị trường chứng khoán thời gian gần đây như thế nào, tôi nghĩ rằng đầu tiên phải tìm người cho tủy thành công rồi mới nói thế nào thì nói. Hàng tuần đều có mấy tình nguyện viên đến xin hiến tủy, nhưng tôi đã trải qua thất bại hết lần này đến lần khác, gần như mất hết hy vọng. Chờ đợi đã trở thành hiện trạng cuộc sống của tôi. Thế nhưng, ông Trời không phụ lòng tôi, tôi đã tìm được nguồn tủy tương thích, xác suất chỉ một phần vạn đã đến với tôi.

Tôi sung sướng gọi điện thoại để báo cho người anh em biết, nhưng chỉ nghe thấy những tiếng trả lời như chọc vào tai: “Xin lỗi, cuộc gọi của quý vị không có người trả lời…”. Tôi cảm thấy như mọi chuyện không đơn giản như vậy, tôi vội vàng bảo vợ đến hỏi Trương Siêu xem tình hình ra sao. Vợ tôi đến nhà Trương Siêu về, vừa khóc vừa nói: “Anh ơi, Trương Siêu chuyển nhà rồi, nhà anh ấy đã bán rồi!”.

 Tôi ngồi sụp xuống đất, không bao giờ dám tin rằng người anh em chơi thân từ nhỏ đến giờ lại lừa đảo số tiền cứu mạng của tôi. Nhưng thực tại đang ở ngay trước mắt, tôi chỉ có thể hối tiếc sự ngu dại của mình, quá dễ dàng tin vào người khác.

Nhưng tôi đã không vì vậy mà vứt bỏ tất cả hy vọng cứu sống mình, chúng tôi đã bán nhà, vay mượn tất cả những người có thể vay được, ngay cả kêu gọi sự giúp đỡ của những người hảo tâm. Ngày phẫu thuật càng lúc càng đến gần, tiền phẫu thuật còn thiếu hơn 12 vạn tệ nữa. Đang lúc chúng tôi không biết xoay xở thế nào thì một phép lạ đã xảy ra, chúng tôi nhận được một món quà tặng 12 vạn tệ của một nhà hảo tâm gửi tới. Thực là một món tiền cực lớn. Cả nhà tôi phải gom góp chi cho phẫu thuật nên đã cạn tiền, nay có món tiền lớn tưởng như từ trên trời rơi xuống nên mọi người mừng quá chỉ biết ôm nhau mà khóc. Cuộc phẫu thuật rất thuận lợi, bệnh của tôi hoàn toàn bình phục. Tôi rất biết ơn người đã tặng tôi 12 vạn tệ, mặc dù không để lại tên của mình, nhưng gia đình chúng tôi sẽ không bao giờ quên ân đức của người hảo tâm này.

Một hôm, trên đường đi làm, tôi nhìn thấy một người đánh giầy đã già nua, khắc khổ, mặt mũi lem luốc và rách rưới. Với lão đánh giày đáng thương này, tôi quyết định thử đến đánh giày ở góc phố nhỏ của lão ta. Đến nơi, tôi nói: “Ông ơi, đánh giày cho tôi nào”.

Lão đánh giầy ngước nhìn lên và nói với tôi rất vui vẻ: “Dương Tử, tôi là Trương Siêu đây!”.

Tôi ngạc nhiên nhìn và nghĩ rằng: “Trương Siêu ư? Chẳng lẽ đây là Trương Siêu? Có phải đó là Trương Siêu đã làm tôi căm hận đến cùng cực không?”.

Tôi nhớ lại gương mặt của Trương Siêu, nghĩ người đánh giầy này có vài phần giống Trương Siêu. Tôi hét lên: “Cậu còn có đủ can đảm để nói rằng đã nhận ra tôi hay sao? Cậu là người hay là vật, cậu cuỗm 5 vạn tiền cứu mạng của tôi rồi biến mất, tôi không báo bắt cảnh sát cậu là may rồi, cậu hãy cảm ơn Trời Phật đi, cậu lại có thể dám nói là nhận ra tôi!”.

Trương Siêu cúi đầu, nói: “Dương Tử, tôi biết phải xin lỗi cậu…”. Cậu ta nói như vậy, tôi đâu có bớt tức giận, ngược lại tôi còn tức giận hơn, nhặt một chiếc ghế bên cạnh định phang vào đầu cậu ta.

Đột nhiên, tôi bị một bàn tay to khỏe giữ chặt lấy. Tôi quay lại thì thấy một anh chàng cao lớn, tôi ngạc nhiên hỏi: “Anh là ai?”. Anh chàng cao lớn tự tin nói: “Tôi là chủ nợ của anh ta, nếu anh giết anh ta, tôi làm sao còn đòi tiền anh ta được nữa!”.

Trương Siêu khẩn thiết nói: “Đại ca ơi, cậu ấy là anh em của tôi, cậu ấy không biết đầu đuôi câu chuyện ra sao, xin đại ca đừng trách cậu ấy!”.

Anh chàng cao lớn tiếp tục nói: “Trương Siêu, khoản nợ 3 vạn tệ bao giờ thì trả xong đây, nếu lại kéo dài như vậy, đừng trách tôi không nể mặt, đừng trách tôi đi tìm Dương Cường về đây nữa đấy!”.

Tôi không thể tin vào tai mình, Dương Cường chẳng phải là tôi đấy hay sao? Tôi đâu có đi vay nặng lãi, cớ sao phải tìm tôi. Tôi nói với anh chàng vạm vỡ, cao lớn: “Tôi là Dương Cường đây, cớ sao tôi lại phải nợ tiền của cậu ta. Cậu ta còn lừa của tôi 5 vạn tệ mà còn chưa trả nữa kia!”.

Anh chàng to cao nghe nói rằng tôi là Dương Cường thì lập tức nắm lấy cổ áo tôi và nói:

 “Đừng coi tôi là kẻ cho vay nặng lãi, đối với anh bạn bất nhân bất nghĩa của anh này, tôi còn chưa biết hôm nay phải trừng trị anh bạn này của anh thế nào đây!”.

Nói xong, anh ta liền vung tay đấm vào mặt tôi, tôi nhắm mắt lại. Nhưng quả đấm đã không giáng vào mặt tôi, tay anh đã bị Trương Siêu túm được. Cậu ta xin lỗi anh chàng vạm vỡ, cao lớn: “Đại ca ơi, anh bỏ cậu ấy ra. Cậu ấy thực sự không biết bất cứ điều gì đâu!”.

Tôi không biết cái gì cả ư? Chẳng lẽ tôi bị mất trí nhớ hay sao? Cậu ta cuỗm đi 5 vạn tệ tiền cứu mạng của tôi không phải là sự thực hay sao? Sau đó cậu ta biến mất không còn dấu vết không phải là sự thực hay sao? Tôi làm sao mà lại trở thành bất nhân bất nghĩa được?

Trương Siêu nhìn tôi thở dài và nói: “Dương Tử, không giấu cậu làm gì, tôi có sao nói vậy. Vâng, cậu đã giao cho tôi 5 vạn và tôi đã đầu tư cổ phiếu rồi. Nhưng tình hình thay đổi không thể đoán nổi, tôi đã để thua lỗ không thu lại được. Tôi biết rằng đây là tiền cứu mạng của cậu, cũng nghe nói rằng cậu tìm người cho tủy thành công, còn thiếu tiền phẫu thuật. Tôi bắt đầu đi vay nặng lãi 10 vạn, sau lại bán cả nhà nữa, mới gộp được 12 vạn. Thông qua cách làm của những nhà hảo tâm, tôi đã chuyển hết vào tài khoản ngân hàng của cậu. Vì người chủ cho vay lãi luôn gọi điện thoại cho tôi giục phải trả lại tiền, vì thế tôi đã thay đổi số điện thoại, nhà thì tôi đã bán rồi và đành phải chuyển nhà. Cổ phiếu bị mất, thực sự tôi không còn mặt mũi nào để nói với cậu, tôi dứt khoát đành phải lánh mặt. Biết như vậy là không hay, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Cậu đã tin tôi, đem tiền cứu mạng của mình giao cho tôi, tôi làm sao có thể nhẫn tâm nói với cậu rằng, hy vọng của cậu đã bị thị trường chứng khoán nuốt chửng mất!”.

Sau khi nghe xong, tôi biết là tôi đã sai, một người bạn đã mấy năm đi vay nặng lãi và chịu bao nhiêu đắng cay khổ sở, nỗi buồn trong lòng này chỉ có một mình cậu ta biết mà thôi. Trong hoàn cảnh như vậy, cậu ta còn cảm thấy phải xin lỗi tôi, còn tôi, chỉ là trong lòng oán hận lúc ở trước ranh giới giữa cái sống và cái chết. Tôi ôm người anh em vừa khóc vừa nói: “Cậu không phải xin lỗi tôi, tôi mới là người phải xin lỗi cậu!”.

Tôi bình tâm lại và rút một thẻ ATM từ trong ví đưa cho anh chàng cao lớn và nói: “Trong thẻ này có 3 vạn tệ, mật khẩu là sáu số không, sau này người anh em của tôi và anh không còn nợ nần gì nhau nữa.”.

Tôi cầm tay Trương Siêu và nói: “Đi thôi, chúng ta về nhà thôi!”.

Phạm Thanh Cải 

Dịch từ nguyên bản tiếng Trung

Nguồn : storychina.cn

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Bí mật về ông chủ Cornille

Văn học nước ngoài 2 ngày trước

Chiếc tù và

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Anh ở đâu, tình yêu của em?

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Con hổ nhà thơ

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Cái chết đến cùng với sự thừa kế

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kỳ nghỉ trăng mật

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Nạn châu chấu ở vùng Sahel

Văn học nước ngoài 1 tháng trước