Ngủ ở ngoài trời
Nhà văn Cassie Gonzales
Cassie Gonzales sinh tại Tuscon, Arizona, Hoa Kỳ, hiện sống cùng chồng tại London, Anh.
Cassie Gonzales là tác giả được giải thưởng cuộc thi truyện ngắn của tạp chí Kenyon Review năm 2012. Chị cũng được giải thưởng cuộc thi “truyện ngắn một câu” của tạp chí Granta. Chị đã xuất bản một vở kịch, REX (nhà xuất bản Heuer, 2005).
Dưới đây là truyện ngắn được giải thưởng của tạp chí Kenyon Review năm 2012 của chị.
VNTN - Bầu trời Tunisia ban đêm có màu đen thẫm từ trước đến giờ ông chưa từng thấy - những vì sao lung linh như những vật thể sống động, và ông muốn đưa tay ve vuốt chúng. Ông nghĩ cũng lạ khi đi xa nhà như thế này chỉ để nhìn những vì sao giống như ở Michigan. Một cơn gió mạnh làm mát lớp mồ hôi trên lưng ông già, và bất chợt ông cảm thấy hạnh phúc. Thật là kỳ tuyệt khi ở ngoài trời như thế này - cắm trại ở sa mạc Sahara với con gái ông.
Cùng với một người Pháp. Anh ta cũng có mặt, dĩ nhiên. Chàng trai đó mặc bộ đồ vải lanh mòn chỉ - ít ra thì anh chàng cũng không quá Pháp về tính cách. Năm mười chín tuổi cô con gái của ông gọi về từ Paris nói rằng cô đã lấy chồng. Một học kỳ ở nước ngoài bỗng dài đến năm năm và bây giờ cô con gái nói tiếng Pháp lưu loát, người cha nghĩ. Đó là một thứ tiếng mà ông không hiểu.
Vào mùa hè năm 1972 ông cũng là một chàng trai trẻ. Ông đem cái ra-đi-ô của mình đến một tiệm sửa chữa cách nhà vài dặm, ngoài thành phố Detroit. Một cô gái trẻ mặc bộ đồ bảo hộ lao động có mái tóc đen cột đuôi ngựa nhìn ông và cái ra-đi-ô rồi hẹn ông ghé lại sau vài ngày nữa. Ngày nào ông cũng ghé qua đó. Bất chấp những ý định ban đầu và những kế hoạch khác của mình, cô gái đã yêu ông. Sau này nàng nói với con gái của họ, “một hôm ba con đến tiệm của mẹ và không chịu về. Mẹ không nghĩ đó là cuộc gặp gỡ vì tình đầu tiên của ba và mẹ, mẹ chỉ nghĩ là ba con thích những cái ra-đi-ô”.
Sau hai chai rượu làm trôi đi buổi hoàng hôn, một giọng cầu kinh đơn lẻ ca ngợi sự vẻ vang của Thượng đế vang lên trong đêm đen sa mạc. Giọng nói trong và rõ ràng nổi lên trong gió. Ông già muốn quỳ trên đất và cảm nhận lớp cát mịn trên môi ông. Họ yên lặng lắng nghe và khi lời cầu kinh dừng, cô gái nắm lấy tay chồng. Nàng thì thầm với anh bằng tiếng Pháp, dùng những từ âu yếm mà chàng cảm thấy như những nụ hôn. Chồng nàng mỉm cười và áp môi chàng lên trán nàng.
Ông già ước gì anh chàng người Pháp này đừng đến đây.
Cô gái rót vào ly của mỗi người một chút rượu cho hết chai rượu. “Con nghĩ con sẽ ở ngoài trời suốt đêm,” nàng nói, “chỉ để nằm ngửa nhìn trăng và những vì sao. Ba đâu có thấy những bầu trời như thế này khi ở Detroit, phải không Ba?”.
Gió bây giờ không còn dịu, ông già bấm những ngón chân trần của ông vào cát. Vài phân bên dưới cát, đất vẫn còn ấm vì hơi nóng ban ngày. Những chiếc lều vải bạt phần phật quanh họ, chiếm chỗ của đêm đen.
Người vợ thứ hai của ông già - người đàn bà mà ông hy vọng sẽ yêu vào một ngày nào đó - ngủ trong chiếc lều cách đó chừng mười lăm mét. Nàng mệt vì hơi nóng ban ngày và vì những giờ dài chăm lo cho người khác. Lát nữa ông sẽ đến với nàng và nằm áp vào nàng. Nếu ông hơi say có thể ông sẽ nghĩ nàng là một người đàn bà khác. Áp mình vào lưng nàng, ông sẽ nhớ đến người vợ đầu tiên của ông, nhớ đến chiếc cổ đẹp và khỏe, đôi tay và vai nàng. Trong đợt sóng nhớ nhung ông sẽ nhớ tất cả về nàng cho tới khi - được cung cấp năng lượng bởi sức nóng và rượu - ông sẽ ôm nàng trong những giấc mơ và áp cơ thể khỏe mạnh của ông vào cơ thể mềm mại của người vợ thứ hai cô đơn và thân thiết của ông.
Chàng trai người Pháp mở một chai rượu khác và trong khi chàng rót rượu vào những cái ly của họ, chàng kể về một chuyến đi đến dãy núi Alps: một chuyện gì đó về những đồi tuyết, những đồi cát và sự biến đổi bất tận của chúng. Ông già không thực sự lắng nghe, nhưng ông biết chàng trai người Pháp thấu hiểu sâu sắc về chuyện đó - có lẽ ngày mai ông sẽ bảo anh ta cho nghe lại câu chuyện. Chàng trai người Pháp có vẻ tế nhị, thông minh và ông già hiểu được tại sao con gái ông yêu anh ta.
Bất chợt, ông muốn được ở một mình.
“Ba cần đi tiểu,” ông nói.
Ông đứng dậy ra khỏi lều, đi qua ốc đảo có những cây cọ. Một cơn gió mạnh thổi cát bay vào mắt ông, và ông cố gắng không để gió quật.
Ông luôn nghĩ sa mạc Sahara có màu trắng, nhưng không phải vậy, nó có màu nâu đỏ. Đó là màu và hình dáng của đầu gối và vai của vợ ông hồi đầu mùa thu năm đó khi họ yêu nhau trong chiếc xe tải nhỏ của ông - sâu trong rừng Michigan. Những đồi cát đang chuyển mình là những đường cong của cơ thể nàng vào mùa hè họ gặp nhau và mùa hè năm sau thì họ kết hôn. Ngọn đồi đó là triền lưng của nàng, và trên đó là thung lũng giữa hai sóng vai nàng nơi mà ông hôn lên hàng đêm khi họ nằm trong giường.
Nỗi khao khát của nàng là cưỡi trên lưng một con lạc đà đi qua sa mạc Sahara để nhìn cuộc đời và sống đầy tràn với nó. Nàng lấy ông, và ông hứa rằng một ngày nào, sau những năm tháng lao động vất vả của họ, họ sẽ cùng nhau ngao du thế giới. Bây giờ thì ông ở đây, không có người mà ông đã hứa đưa đến.
Bị vây quanh trong đợt gió dữ dội, mắt và mũi ông đầy cát. Ông lấy trong túi ra một hộp nhựa trong nhỏ, mở nắp hộp, và cơn gió dữ táp lấy những gì trong hộp. Chút tro hỏa táng nhỏ nhoi của người ông yêu suốt cuộc đời biến mất trong sa mạc.
Ông rướn cơ thể cưỡng lại gió. Gió châm mặt ông, làm rát mũi ông, ông đăm đăm nhìn sa mạc, cố nhìn Sahara bằng mắt của mình. Gió thổi mạnh hơn, ông quì gối, áp trán ông xuống nền đất, hôn lớp đất mềm. Dưới vầng trăng sa mạc đỏ buồn phiền, ông già thấy một bức tường cát oai vệ tiến về phía ông.
Võ Hoàng Minh dịch (Từ “Sleeping Out”)
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...