Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
21:49 (GMT +7)

Ngọn nến sinh mạng – Oki Toshiyuki (Nhật Bản)

VNTN - Ngày xưa có một tá điền nghèo, tên là Asada. Khi đã cao tuổi, vợ ông mới sinh một đứa con trai kháu khỉnh.

Một hôm, có một người phụ nữ lạ lùng, rất xinh đẹp đến nhà ông. Bà ta nói rằng mình đang sống trong một ngôi đền gần đó, bà đến chúc nhà Asada mới sinh hạ cháu bé. Bà vui vẻ mời ông đưa cháu bé mới sinh đến đền thờ nhận quà tặng. Nhà Asada quá nghèo, không đủ tiền mở tiệc mừng nên rất buồn. Nghe lời của người phụ nữ ấy, tự nhiên ông thấy rất mừng rỡ.

Asada bế đứa trẻ, vui vẻ theo sau người phụ nữ lên đường. Người phụ nữ đưa ông đến một ngôi đền, tổ chức lễ ăn mừng cho đứa trẻ mới sinh. Bà ta dẫn ông qua một vài căn phòng trang trí rất kỳ lạ, đi đến một hang động rất lớn. Phía trong cùng của hang động là một không gian rộng lớn, có hàng tỉ ngọn nến đang cháy. Một số ngọn nến còn rất dài, hình như là vừa mới đốt, và một số đã bị đốt cháy một nửa, có cây cháy đã hết. Một số ngọn nến được thắp sáng, nhưng một số cây lúc mờ, lúc tỏ, leo lét, ánh sáng yếu ớt. Trong góc tường có một vài ngọn nến mới tinh, chưa đốt.

“Hãy xem này,” người phụ nữ nói, “Đây là những ngọn nến sinh mạng, tất cả mọi người trên thế gian này đều có ngọn nến của riêng mình, khi ngọn nến sinh mạng của một người cháy hết, người ấy sẽ chết. Lúc đó tôi đưa người ấy đi”.

Asada run run hỏi: “Rốt cuộc, bà là ai vậy?”.

Người phụ nữ mỉm cười và nói: “Ta là ai ư? Ta là Thần Chết. Nhiệm vụ của ta là lang thang trên khắp thế gian, ta đến mang đi những người mà cuộc đời của họ đã hết”.

Asada ngẩn người ra, một lúc mới trấn tĩnh lại, chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Ông ngại ngùng hỏi Thần Chết: “Bà có thể cho tôi biết ngọn nến nào là ngọn nến sinh mạng của tôi không?”.

Thần Chết đưa ông đến trước một ngọn nến đã cháy còn một đoạn rất ngắn, ánh sáng mờ nhạt, như thể đã sắp tắt đến nơi. Thần Chết chỉ vào ngọn nến này, cho biết: “Đây là ngọn nến của ông”.

Mặt Asada bỗng trắng bệch, vội cầu xin Thần Chết kéo dài ngọn nến sinh mạng của mình.

Nhưng Thần Chết không chút động lòng, bà chỉ nói chứ không làm gì. Bà nhẹ nhàng bế đứa trẻ từ ông Asada rồi dịu dàng nói với nó: “Hãy để ta cho cháu một ngọn nến mới nhé, cháu bé dễ thương!”.

Lợi dụng lúc Thần Chết quay đi và chơi đùa cùng đứa trẻ, Asada vội lấy một ngọn nến sinh mạng mới, bẻ lấy một đoạn dài, vội vàng thắp lửa rồi thắp lên đài nến của mình. Thần Chết lập tức nhìn thấy hành động của ông. Bà nói một cách trách móc:

“Ông đang tạo nên nghiệp chướng đấy, rồi ông sẽ thấy hối hận cho mà xem.” Asada xấu hổ cúi đầu xuống. Thần Chết thắp một ngọn nến sinh mạng mới và nói: “Bây giờ ông có thể về nhà, để cho bà nhà ông cũng vui vẻ và hạnh phúc”. Sau đó, bà ta cho Asada năm đồng tiền vàng để làm lễ mừng sinh con trai.

Asada cầm lấy đồng tiền vàng đến quầy bán rượu mua một chai rượu vang, tất cả số còn lại ông dành để mừng sinh con trai, và cũng để khoản đãi Thần Chết. Thần Chết vui vẻ nói: “Ông Asada, ông đang rất nghèo, tôi giúp ông đây, bây giờ tôi có thể cho ông trở thành Thần Y, ông sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Trước hết, ông phải học nghề một thầy thuốc tài giỏi, điều trị bệnh cho tôi, tôi sẽ không nói dối ông”.

Thần Chết bôi một loại thuốc mỡ bí ẩn trên tai Asada, đưa ông đến một thầy thuốc nổi tiếng trong vùng, lịch sự thuyết phục ông thầy thuốc nhận Asada làm đồ đệ. Ông thầy thuốc vui vẻ đồng ý, nhưng trong lòng ông ta vẫn còn chút nghi ngờ về y thuật của Asada. Để kiểm tra sát hạch, ông thầy thuốc đưa Asada vào rừng thu hái cây thuốc.

Nhờ thuốc mỡ của Thần Chết, Asada có thể nghe thấy tiếng nói của từng loại cây thuốc. “Tôi có thể chữa bệnh dạ dày”. “Tôi có thể hạ sốt” . “Tôi dùng để chữa bệnh ngoài da”…

Ông thầy thuốc thấy Asada biết nhiều loại cây thuốc, đã nhìn người tập sự mới này bằng con mắt khác. Ông nói: “Ông biết rất nhiều các loại cây thuốc, biết nhiều hơn cả tôi, tôi muốn được tôn thờ ông là thầy, hai chúng ta cùng làm thế nào nhỉ. Chúng ta có thể cùng nhau từ hái thuốc đến chữa bệnh, sẽ nổi danh trong thiên hạ”. Sau khi Asada danh chính ngôn thuận đã trở thành một thầy thuốc, Thần Chết lại tìm đến.

“Bây giờ, tôi sẽ làm cho ông trở thành thầy thuốc thông thái nhất thế giới. Tôi đã gieo rắc một loại bệnh trên thế gian, ông sẽ được mời để đi khắp nơi trị bệnh cứu người. Tuy nhiên, ông phải làm theo lời tôi nói: Tôi sẽ đứng cạnh giường ngủ của từng bệnh nhân, tất nhiên, ngoài ông ra, không ai có thể nhìn thấy tôi. Nếu ông nhìn thấy tôi đứng ở cuối giường của bệnh nhân, điều đó cho thấy rằng ông có thể chữa khỏi bệnh của họ, ông ngay lập tức cho họ uống thuốc. Bệnh nhân được chữa khỏi, chắc chắn sẽ cảm động đến rơi nước mắt và biết ơn ông. Nếu ông nhìn thấy tôi đứng cạnh đầu giường của bệnh nhân, điều đó cho thấy rằng ngọn nến sinh mệnh của người ấy đã đến lúc tắt, tôi sẽ đưa người ấy đi. Ông phải nói một cách nghiêm túc: “Tuổi thọ của người bệnh đã tận rồi!”.

Asada hành động theo kế hoạch của Thần Chết, nhanh chóng trở thành thầy thuốc rất nổi tiếng. Nếu ông ta chịu chữa bệnh, thì một bệnh nhân có bệnh nan y cũng có thể cải tử hoàn sinh. Bệnh nhân nào mà ông ta nói không còn cách cứu chữa thì đã cầm chắc cái chết, không còn nghi ngờ gì nữa. Mọi người ở khắp mọi nơi truyền tụng đại danh của ông, giới vương tôn quý tộc cũng tranh nhau đến mời ông về nhà.

Một hôm, Asada đã được bí mật mời đến cung điện, và người nằm trên giường bệnh chính là Quốc vương. Asada thấy Thần Chết đã đến đứng bên cạnh đầu giường của bệnh nhân, ông ta biết rằng nhà vua không thể sống nổi. Nhưng các vị đại thần năm lần bảy lượt thỉnh cầu, Asada thay đổi giọng điệu: “Tôi không dám khẳng định có chữa được hay không, nhưng cứ cố gắng hết sức mà làm!”.

Asada sai mọi người xoay chiều vua nằm để chân của bệnh nhân hướng về Thần Chết. Bệnh của Quốc vương cuối cùng được chữa khỏi, Asada được một khoản tiền thưởng lớn.

Khi Asada lại gặp Thần Chết, bà ta lạnh lùng quở trách ông: “Này ông Asada, sau này ông không được phép làm cái trò láu cá thế nữa nhé. Ông ta không thể khỏi bệnh, tuổi thọ của ông ta đã tận số rồi. Tôi chỉ hoãn lại thôi, ngọn nến sinh mạng của nhà vua đã lụi rồi”.

Thần Chết nói không sai, ngay sau đó Quốc vương qua đời. Vài năm sau, sự nổi tiếng của Asada càng ngày càng tăng, nhưng ông cũng già đi. Tóc ông màu muối tiêu, da nhăn nheo, cơ thể cũng rất gầy. Ông bắt đầu mất niềm vui trong cuộc sống.

Ông cầu xin Thần Chết: “Tôi già rồi, mệt mỏi rồi, và sống đủ rồi, xin vui lòng đưa tôi đi với...”.

Nhưng Thần Chết nói: “Không, không, ông phải sống, bởi vì ông tự đặt ngọn nến sinh mạng của mình kéo dài rồi. Ông phải sống đến khi ngọn nến sinh mạng cháy hết mới thôi!”.

Asada thở dài: “Ôi, tôi phải sống cuộc sống lâu dài như thế ư, sinh mạng đã dài dằng dặc rồi! Thực sự là buồn chết đi được”.

Ngay sau đó, một điều kỳ lạ đã xảy ra.

Đứa con của Asada đã trưởng thành, tâm hồn trong sáng, dễ thương. Đứa bé đột nhiên ngã quỵ, có vẻ như sẽ chết sớm rất nhanh. Asada mặc dù là một Thần Y, nhưng bó tay vô phương cứu chữa, chỉ mắt nhìn thấy con trai của mình bị bệnh tật hành hạ.

Ngày hôm đó, Asada thức dậy bên giường của con trai mình, chợt nhìn thấy Thần Chết đang đứng đầu giường đứa trẻ, ông đau đớn tột độ: “Ôi, con trai tôi sẽ phải chết rồi! Xin bà cho tôi đi thay cho đứa con tôi. Bà đem đi một người trẻ tuổi đang có tiền đồ rộng mở như thế này, lại để cho tôi đầu bạc răng long mà hãy còn sống, điều này thật không công bằng chút nào!”.

Thần Chết cười lạnh lùng : “Đó tất cả là lỗi của ông. Ông còn nhớ không? Ngày con trai ông vừa sinh ra, ông đã cắt một ngọn nến sinh mạng mới và ông đặt nó lên đài nến của mình. Ông nghĩ rằng đó là một ngọn nến của ai? Đó chính là ngọn nến sinh mạng của con trai ông đấy. Đúng vậy! Ông đã làm cho ngọn nến sinh mạng của con trai ông ngắn đi một nửa. Tôi đã nói rằng ông sau này sẽ phải hối hận mà!”.

Asada rất lấy làm hối hận, ông nói: “Tôi đã sai rồi, xin bà vui lòng đưa tôi vào hang động ấy thêm một lần nữa. Tôi phải mang sinh mạng hoàn trả cho con trai tôi”.

Thần Chết thấy Asada rất chân thành, nên đã đồng ý yêu cầu của ông, lại một lần nữa đưa ông đến hang động mà bên trong có thắp những ngọn nến sinh mạng. Bà chỉ vào một ngọn nến sắp cháy hết và nói: “Hãy nhìn, đây là ngọn nến sinh mạng của con trai của ông!”.

“Ngọn nến của tôi ở đâu? Ngọn nến của tôi ấy?”.

“Ngọn nến của ông đó”.

Asada nhận ra ngọn nến sinh mạng cổ lỗ sĩ ấy vẫn còn rất dài. Ông nhấc ngọn nến sinh mạng này từ trên đài nến xuống, cẩn thận đặt vào đài nến của cậu con trai. Ngọn nến sinh mạng của cậu con trai ngay lập tức dài ra và cháy sáng bừng.

“Được rồi,” Thần Chết nói, “Ông đã cứu được cuộc sống của con trai mình rồi”. Thần Chết thắp lại ngọn nến sinh mạng còn rất ngắn của Asada, “Bây giờ ông về nhà và thấy khuôn mặt tươi cười của con trai, và tôi sẽ trông ngọn nến sinh mạng của ông. Thời gian của ông không còn nhiều nữa, ông sẽ không hối hận phải không?”.

“Tất nhiên là không, chỉ cần tôi thấy khuôn mặt tươi cười của con trai mình là được”. Khi Asada về đến nhà, con trai của ông đã chạy xuống, nét mặt rạng ngời đứng bên cửa sổ chào đón cha mình. Asada nhìn con trai mình, đi nhanh về phía cửa, nhưng sau đó Thần Chết đã đến.

Cành cây xanh trong tay Thần Chết chạm vào Asada trong nháy mắt, mắt ông không thể khép lại được nữa, đầu ông từ từ gục xuống, cơ thể ông nằm trên đầu gối của Thần Chết. Asada dường như thanh thản ngủ say với một nụ cười vương vấn trên nét mặt của ông.

Thấy Asada ngã trên bậc cửa, mọi người hét lên: “Trời ơi! Asada chết rồi! Một thầy thuốc tốt như thế, Thật là quá tiếc! Ông ấy là một Thần Y, khó mà tìm được một thầy thuốc như ông ấy!”.

Cùng lúc ấy, trong hang động ở một nơi rất xa, ngọn nến sinh mạng của Asada dần dần tắt lụi.

Phạm Thanh Cải

Dịch theo bản tiếng Trung   Nguồn: gsh.twlq.com

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Bí mật về ông chủ Cornille

Văn học nước ngoài 2 ngày trước

Chiếc tù và

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Anh ở đâu, tình yêu của em?

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Con hổ nhà thơ

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Cái chết đến cùng với sự thừa kế

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kỳ nghỉ trăng mật

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Nạn châu chấu ở vùng Sahel

Văn học nước ngoài 1 tháng trước