Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
03:27 (GMT +7)

Nắm quả chà là

VNTN - Chắc lúc đó tôi còn rất bé. Tôi không nhớ chính xác lúc đó mình bao nhiêu tuổi, chỉ nhớ khi mọi người nhìn thấy tôi đi cùng ông nội, họ sẽ vỗ nhẹ lên đầu tôi và véo vào má tôi - điều mà họ không hề làm với ông nội tôi.

Có điều lạ là tôi không bao giờ đi chơi với cha tôi, đúng hơn chính ông tôi đi đâu cũng dắt tôi theo ngoại trừ buổi sáng vì tôi phải đến nhà thờ để học kinh Koran. Các nhà thờ Hồi giáo, dòng sông, và các cánh đồng - là những dấu ấn nổi bật trong cuộc đời tôi.

Trong khi hầu hết các đứa trẻ trong độ tuổi của tôi càu nhàu vì phải đi đến nhà thờ để học kinh Koran, thì tôi lại yêu thích việc đó. Lý do chắc chắn là, tôi học thuộc lòng rất nhanh và Sheik luôn yêu cầu tôi đứng lên đọc thuộc lòng Chương về Lòng nhân ái bất cứ khi nào có khách đến, họ sẽ vỗ đầu và véo vào má tôi giống như mọi người đã làm khi họ nhìn thấy tôi đi với ông nội.

Vâng, tôi đã từng yêu nhà thờ Hồi giáo, và cũng yêu dòng sông. Ngay khi chúng tôi đọc xong bài kinh Koran mỗi buổi sáng, tôi sẽ ném phiến gỗ của tôi xuống và phi ra ngoài, nhanh như thần gió (như mẹ tôi nói), vội vàng nuốt ực phần ăn sáng và chạy ra, lao xuống dòng sông. Khi bơi thấm mệt, tôi ngồi bên bờ sông ngắm nhìn dòng nước chảy về hướng đông rồi khuất sau hàng keo rậm rạp. Tôi thích thả trí tưởng tượng và tự hình dung có một bộ lạc người khổng lồ đằng sau khu rừng đó, họ cao và gầy, râu trắng, mũi nhọn giống như ông nội tôi.

Trước khi trả lời các câu hỏi của tôi, ông nội thường chà ngón tay trỏ lên mũi của ông; khi đó bộ râu của ông mềm, rậm và trắng như bông len - chưa bao giờ tôi nhìn thấy bất cứ cái gì có độ trắng tinh khiết hoặc đẹp hơn nó. Ông tôi phải nói là cao quá khổ, vì tôi không bao giờ nhìn thấy bất kì ai trong cả vùng này nói chuyện với ông mà không ngước nhìn lên, hay tôi không thấy ông bước vào cửa nhà mà không phải cúi người xuống thật thấp, điều đó làm tâm trí tôi nhớ tới hình ảnh con sông uốn lượn và khuất sau rừng keo. Tôi yêu ông tôi và thầm tưởng tượng lớn lên sẽ là một người đàn ông cao ráo, mảnh mai như ông và bước đi với những sải chân dài.

Tôi tin rằng tôi là đứa cháu ông yêu mến: không có gì lạ, vì những người anh em họ của tôi rất ngốc nghếch, còn tôi - như người ta nói - là một đứa trẻ thông minh. Tôi biết khi nào ông muốn tôi cười, lúc nào cần phải im lặng; tôi cũng sẽ nhớ giờ cầu nguyện của ông mà mang cho ông tấm thảm để ngồi cầu nguyện và đổ nước đầy bình để ông tẩy rửa mà không cần ông phải yêu cầu. Khi không làm gì khác, ông thích nghe tôi đọc kinh Koran bằng giọng du dương, và nhìn những cử động trên khuôn mặt của ông, tôi biết ông rất xúc động.

Một hôm tôi hỏi ông về Masood - người hàng xóm của chúng tôi. Tôi nói:

- Cháu có suy nghĩ ông không thích Masood?

Để trả lời, ông chà ngón tay vào mũi của ông:

- Anh ta là một người đàn ông lười nhác và ông không thích những người như vậy.

Tôi hỏi:

- Một người đàn ông lười nhác là gì?

- Một trăm feddan. Cháu có thấy toàn bộ đất trồng chà là này không? Và những cây - sant, keo, sayal? Tất cả đều thuộc về Masood, anh ta được thừa hưởng từ cha anh ta.

Trong lúc ông tôi im lặng và trầm ngâm, tôi quay ra nhìn vùng đất rộng lớn theo lời ông nói. Tôi không quan tâm, tôi tự nhủ với mình, ai sở hữu rừng cây chà là, những loài cây ở đây hoặc đất đai màu đen, nứt nẻ này - tất cả như tôi biết đó là đấu trường cho những giấc mơ của tôi và sân chơi của tôi.

Rồi ông tôi tiếp tục:

- Nhưng, cháu ạ, bốn mươi năm trước đây tất cả vùng này thuộc về Masood, còn bây giờ có hai phần ba thuộc về ta.

Đây là tin tức cho tôi, vì tôi tưởng rằng đất thuộc về ông tôi có từ khi Thiên Chúa tạo lập.

- Ta không có trong tay tấc đất nào khi chân ướt chân ráo tới làng này. Masood lúc đó là ông chủ của tất cả của cải này. Bây giờ vị thế đã thay đổi, dù vậy, ta nghĩ rằng trước khi thánh Allah gọi ta đến với Ngài thì ta sẽ mua nốt một phần ba số đất đai còn lại.

Tôi không biết lý do tại sao tôi cảm thấy sợ hãi trước những lời của ông nội, và thấy tiếc cho người hàng xóm của chúng tôi. Có điều gì khiến tôi muốn ông nội không làm những gì ông nói! Tôi nhớ tới tiếng hát của Masood, giọng hát của ông tuyệt vời và tiếng cười mạnh mẽ giống tiếng chảy róc rách của nước. Ông tôi thì không bao giờ cười.

Tôi hỏi ông tôi tại sao Masood bán đất của mình.

- Đàn bà! - Từ cách ông tôi phát âm từ này, tôi cảm thấy rằng đàn bà là một cái gì đó khủng khiếp. - À này cháu, Masood là một người nhiều vợ. Mỗi lần ông ta cưới vợ thì y bán cho ta một hoặc hai feddan.

Tôi làm phép tính toán nhanh thì Masood phải cưới chín mươi người vợ. Sau đó, tôi nhớ đến ba người vợ của ông, hình dạng tồi tàn của ông, con lừa què của ông với cái yên rách nát của nó, áo galabia của ông đã thủng rách ở tay áo. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng không đẩy ra khỏi tâm trí những suy nghĩ đã nén vào nó và ngay lúc thấy có người đàn ông đi tới gần chúng tôi, ông nội và tôi liếc nhìn nhau.

- Chúng tôi sẽ thu hoạch đúng vụ vào ngày hôm nay. - Masood nói. - Ông không muốn tới đó à?

Thế nhưng, tôi cảm thấy ông ta thật sự không muốn ông nội tôi đến tham dự. Song ông tôi đã đứng phắt lên và tôi thấy mắt ông nhấp nháy trong giây lát với vẻ rạng rỡ. Ông đưa tay kéo tôi đi và chúng tôi đã đến chỗ thu hoạch quả chà là của Masood.

Có người mang cho ông tôi một chiếc ghế phủ da bò, trong khi tôi vẫn đứng. Số lượng người có mặt ở đó đông đúc nhưng tôi biết tất cả, tôi tự tìm ra những lý do để quan sát Masood: cách xa chỗ tụ tập đông người, ông đứng như thể chẳng quan tâm gì, mặc dù thực tế số chà là thu hoạch là sở hữu của ông. Đôi khi ông buộc phải quan tâm bởi những âm thanh của một khối chà là khô từ trên cao ập xuống. Khi đó ông nói to với cậu bé ngồi trên ngọn cây chà là đang bắt đầu cắt một cụm chà với chiếc lưỡi liềm dài và bén: “Hãy cẩn thận, đừng cắt trái tim của cây”.

Không ai chú ý ông nói gì và cậu bé ngồi trên ngọn cây chà là tiếp tục chặt, nhanh chóng và hăng hái, lưỡi liềm với ra các nhánh cho đến khi khóm chà là khô bắt đầu rơi như các vật trên trời hạ dần xuống.

Tự nhiên, tôi bắt đầu suy nghĩ về cụm từ Masood nói, “trái tim của cây”. Tôi hình dung cây như một loài có cảm xúc, một loài sở hữu một trái tim đập mạnh. Tôi nhớ lại lời nhận xét của Masood đối với tôi khi có lần ông nhìn thấy tôi chơi đùa với các nhánh chà là tơ: “Cây, này cậu bé yêu, giống như con người, cũng trải qua niềm vui và đau khổ”. Và tôi đã cảm thấy bên trong tâm hồn có sự bối rối không biết vì sao.

Khi tôi nhìn lại lần nữa sự mênh mông của vùng đất trải dài trước mặt, tôi thấy các bạn nhỏ của tôi bu như kiến ​​xung quanh các cây chà là, lượm quả chín và ăn gần hết sạch. Quả chà là được gom để trên chỗ gò cao. Tôi thấy mọi người cùng theo đến và cân đong bằng thùng rồi đổ chúng vào bao tải, số tôi đếm được là ba mươi bao. Đám người tản đi còn lại Hussein là nhà buôn, Mousa chủ thửa đất bên cạnh chúng tôi về phía đông, và hai người đàn ông nữa tôi chưa từng gặp.

Tôi nghe có tiếng thở khò như tiếng huýt sáo và nhìn thấy ông tôi đã ngủ. Sau đó, tôi nhận thấy Masood vẫn không thay đổi trạng thái của mình, ngoại trừ ông bỏ cọng cây chà là vào miệng và nhai giống như ăn một món ăn cho đã thèm, khi không biết làm gì người ta hay làm như vậy.

Đột nhiên ông tôi tỉnh dậy, đứng phắt lên và đi về phía để bao tải quả chà là. Tiếp sau đó là Hussein nhà buôn, Mousa chủ đất bên cạnh và hai người lạ. Tôi nhìn Masood và thấy ông hướng về chúng tôi với vẻ cực kỳ chậm chạp, giống như một người muốn rút lui nhưng vẫn nhấn những bước chân đi tới. Họ làm thành một vòng tròn xung quanh các bao chà là và bắt đầu thử chúng, họ lấy lên một hai quả để ăn. Ông tôi cho tôi một nắm, tôi bắt đầu nhai. Tôi thấy Masood bốc quả chà là đầy cả hai lòng bàn tay đưa lên mũi của mình, rồi thả chúng trở lại.

Sau đó, tôi thấy họ chia các bao tải cho nhau. Hussein nhà buôn được mười; mỗi người lạ năm bao. Mousa chủ đất bên cạnh năm bao, và ông nội tôi năm bao. Không hiểu có việc gì, tôi nhìn Masood và thấy mắt ông ngó láo liên hai bên giống như hai con chuột đã bị mất đường về hang.

- Ông vẫn còn nợ tôi 50 bảng Anh. - Ông nội tôi nói với Masood. - Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau.

Hussein gọi những người đi theo giúp việc và họ mang lừa tới, hai người lạ đem theo lạc đà, và các bao tải được chất lên lưng các con vật. Một con lừa kêu vang như tiếng kèn làm cho các con lạc đà sùi bọt mép và phản ứng ầm ĩ. Tôi cảm thấy tự mình xích lại gần Masood, cảm thấy cánh tay đưa về phía ông như thể muốn chạm tới gấu áo rách của ông. Tôi nghe âm thanh trong cổ họng của ông phát ra như tiếng thọc huyết một con cừu. Không rõ vì lẽ gì, tôi trải qua cảm giác đau nhói trong lồng ngực của mình.

Tôi vụt chạy vào khoảng không. Nghe ông tôi gọi phía sau, tôi do dự một chút, sau đó tiếp tục chạy. Ngay lúc đó tôi cảm thấy tôi ghét ông tôi. Bước chân của tôi gấp gáp, như thể tôi mang theo trong tôi một bí mật mà tôi muốn thoát ra khỏi nó. Tôi đến bờ sông, nơi nó uốn cong rồi khuất mình phía sau hàng keo. Khi đó, không biết tại sao, tôi thọc ngón tay của tôi vào cổ họng và phun ra những quả chà là tôi đã ăn.

Truyện ngắn. El Tayeb Salih (Sudan)

Dương Đức (dịch)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Bí mật về ông chủ Cornille

Văn học nước ngoài 1 ngày trước

Chiếc tù và

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Anh ở đâu, tình yêu của em?

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Con hổ nhà thơ

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Cái chết đến cùng với sự thừa kế

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kỳ nghỉ trăng mật

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Nạn châu chấu ở vùng Sahel

Văn học nước ngoài 1 tháng trước