Chủ nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2024
04:05 (GMT +7)

Mỹ nhân kế (*)

                                    2-1691570533-1691899908.jpg
Nhà văn Hoshi Shinichi (Nhật Bản)

Được rồi, dừng xe ở đây. Giờ chúng ta từ từ tiến lại gần đừng để hắn nhận ra”. Tôi dẫn theo hai nhân viên cảnh sát bước xuống xe, tiếp cận căn nhà tình nghi. Gọi là nhà nhưng nó giống như cái chuồng được dựng tạm sơ sài giữa cánh đồng hoang trơ trọi khuất xa thành phố.

“Bên hắn chỉ có một người thôi ạ?”

Một người nhân viên chỉ tay về phía căn nhà hỏi. Tôi gật đầu.

“Đúng vậy. Hắn không có bạn bè gì cả. Nhưng phải cẩn thận. Hắn có súng đấy. Hơn nữa khi lâm vào đường cùng có thể hắn sẽ liều chết chống cự cũng nên. Hắn còn trẻ người non dạ nên không ai biết hắn sẽ làm gì khi nổi khí xung thiên đâu”

Kẻ tội phạm đang ẩn nấp trong căn nhà. Gã đột nhập tiệm kim hoàn, gây thương tích cho nhân viên cửa tiệm rồi cướp một số tiền lớn mang đi. Tôi phụ trách việc điều tra, thẩm vấn cặn kẽ rồi lần theo dấu vết cuối cùng tìm đến được chỗ ẩn náu này để bắt hắn.

Vừa tiếp cận căn nhà, người nhân viên vừa hỏi tôi.

“Nhìn trong hình thấy gã có vẻ rất trong sáng thế mà tại sao lại làm ba cái việc trộm cướp này nhỉ?”

“Vì đàn bà thôi. Gã say mê một cô gái lớn tuổi hơn mình làm ở quán bar thế là cần tiền chi tiêu thứ này thứ khác thì phải”

“Thì ra là vậy. Em hiểu cảm giác đó. Thế nhưng đến mức phải đi trộm cướp thì nàng ta chắc hẳn phải đẹp lắm nhỉ”

“Không đâu. Tôi có gặp cô ta khi thẩm vấn lấy lời khai nhưng chẳng thấy đẹp gì cả. Chắc vì gã còn trẻ nên dễ dàng mê đắm đàn bà chăng?”

Đến gần căn nhà, tôi ra lệnh cho hai nhân viên.

“Một người đi vòng qua phía kia, còn cậu thì theo tôi. Cũng may xung quanh là đồng không mông quạnh. Gã không có đường chạy thoát đâu, như chuột chạy cùng sào (**) vậy. Tôi muốn bắt sống hắn nhưng cũng không muốn bên ta bị thương. Trước tiên mình thử kêu gọi hắn ngoan ngoãn ra đầu hàng xem sao”

“Em hiểu rồi. Thế nhưng nếu gã định chạy trốn thì phải làm sao?”

“Lúc đó mình sẽ bắn chỉ thiên đe dọa rồi xông vào”

“Vâng”

Một nhân viên bò lom khom qua phía bên kia căn nhà. Sau khi chuẩn bị đâu đó xong xuôi, tôi hướng về phía căn nhà mà gọi lớn.

“Này, tên kẻ cướp tiệm vàng kia. Ra đây. Nơi này hoàn toàn bị bao vây rồi. Ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng đi. Đừng kháng cự vô ích nữa”

Tôi lắng tai nghe ngóng chờ đợi và từ trong nhà vang vọng ra câu trả lời. Không phải bằng lời nói mà bằng một phát đạn rít qua cạnh người tôi, xuyên vào gò đất. Tôi vội vàng lẩn vào phía sau gốc cây ẩn nấp và lại cất tiếng.

“Chống cự vô ích thôi. Không còn đường nào thoát đâu. Ngoan ngoãn đầu hàng bước ra thì tội có thể được giảm nhẹ. Còn làm chúng tôi bị thương thì tội nặng lắm đấy. Thử suy nghĩ kỹ đi”

Thế nhưng câu trả lời vẫn là tiếng súng rít và đạn bay. Tiếp sau đó là một giọng nói đầy phấn khích.

“Không đời nào đâu. Đừng phí công vô ích. Tao đã cất công trốn đến tận đây mà giờ lại ngoan ngoãn đầu hàng ư? Tao chấp hết, chơi đến cùng luôn. Bắn tao thì tao bắn lại. Đồng quy vu tận là cùng chứ gì?”

Thế rồi một phát súng nữa sượt qua người tôi đâm vào mô đất bên cạnh.

“Thật là hỗn láo. Bọn ta sẽ xông vào cho mày khóc thét lên mà xem”

Cậu nhân viên bên cạnh tôi nói với vẻ không còn kiên nhẫn được nữa nhưng tôi ngăn lại.

“Khoan đã”

“Đợi gì nữa ạ? Hắn chỉ có một còn bên ta đến ba người. Em thấy hắn bắn súng vẫn còn non tay lắm. Không sao đâu ạ. Để em đến tiếp cận nhờ sếp yểm trợ phía sau”

“Không được. Hắn có vẻ đang phấn khích lắm. Có lẽ hắn bắn súng vẫn còn non tay nhưng vì thế mà lại nguy hiểm hơn. Lỡ may bắn đại mà trúng thì sao. Hơn nữa bên cạnh căn nhà không có chỗ nào để ẩn nấp cả. Cứ tùy tiện đến gần rồi chuốc lấy thương vong thì khổ lắm. Hắn cũng không còn đường thoát đâu. Chẳng việc gì phải vội”

“Nhưng mà mình cứ để yên vậy hay sao?”

“Đợi đã. Mình mới nghĩ ra được một kế hoạch rất hay”

“Gì vậy sếp?”

Người nhân viên hỏi với vẻ mặt lạ lùng.

“Cậu quay về chiếc xe hơi đi”

“Vâng. Em sẽ liên lạc với Sở chỉ huy xin lựu đạn cay với nhờ chi viện đúng không ạ?”

“Không phải. Để bắt được hắn mà phải làm rùm beng như vậy thì chẳng hay ho chút nào. Tôi muốn tự tay mình bắt hắn. Tôi mới nhớ ra người phụ nữ hắn si mê sống cách đây không xa. Cậu hãy dẫn cô ta đến đây nhé”

Tôi lấy trong túi tờ giấy ghi đưa chỉ của người phụ nữ đưa cho cậu ta.

“Dẫn cô ta đến đây rồi mình làm sao nữa ạ?”

“Hắn ta si mê người đàn bà này lắm. Dẫn nàng ta đến nhờ khuyên giải thế nào hắn cũng đầu hàng không kháng cự nữa đâu”

“Thì ra là vậy, tuy đây không phải là biện pháp đàng hoàng lắm nhưng có lẽ thích hợp đây”

“Để giảm thiểu thương vong thì không còn cách nào khác nữa đâu. Cậu mau chóng lên xe dẫn cô ta đến đây”

Cậu nhân viên đó quay trở lại chỗ chiếc xe.

Trong thời gian đó, tôi cũng mấy lần kêu gọi và mỗi lần như thế hắn đều đáp trả bằng tiếng đạn bay và lời cự tuyệt.

Cậu nhân viên phía kia đang định tiếp cận căn nhà nhưng bị hắn bắn súng thoái lui. Tên tội phạm cũng có một lần định chạy trốn qua đường cửa sổ nhưng bị tôi bắn liền thành ra vội vàng lủi vào ẩn nấp tiếp. Thấy sự tình chẳng thay đổi được gì, tôi bắt đầu cảm thấy sốt ruột.

Lúc đó, cậu nhân viên kia cuối cùng cũng dẫn người phụ nữ tới. Tôi thở phào, để mặc hai cậu nhân viên canh chừng căn nhà, rồi nói với nàng ta.

“Xin lỗi đã làm phiền bất ngờ gọi cô đến đây. Nhưng chúng tôi muốn nhờ cô giúp sức. Hắn đang ẩn nấp trong căn nhà kia”

“Trời, cái chỗ như vậy sao…”

Nàng cau mày nhăn mặt. Vì lẽ đó mà khuôn mặt vốn chẳng đẹp đẽ gì trông lại càng khó coi hơn. Tại sao hắn ta lại si mê một người đàn bà như thế này nhỉ? Tuy nhiên, bây giờ đâu có rảnh rang để nghĩ đến ba cái chuyện đó chứ.

“Như cô thấy đấy, chúng tôi đã hoàn toàn bao vây hắn rồi. Tuy nhiên kêu gọi đầu hàng mà hắn không chịu ra. Chúng tôi cũng không muốn làm bị thương ai cả. Vì thế xin nhờ cô lên tiếng giúp cho. Trên đời này có lẽ hắn chỉ có nghe lời một mình cô thôi nhỉ”

Nàng ta nói với vẻ hài lòng.

“Nếu hắn nghe lời tôi mà đầu hàng thì còn gì bằng nhưng mà…”

Tuy có vẻ hơi do dự nhưng cuối cùng nàng ta cũng bằng lòng. Thế là tôi hướng về phía căn nhà hô lớn.

“Này, đừng bắn nữa. Có người muốn nói chuyện với mày đấy”

“Ai thế? Nói nhanh rồi về đi. Tao nhất quyết không bó tay chịu trói đâu”

Tôi ra hiệu cho người phụ nữ. Nàng ta cất giọng nói.

“Này, nghe lời em chút đi. Là em đây mà. Nghe nói anh đang ở đây thế là em tìm đến ngay”

Ngay lập tức trong căn nhà vọng ra tiếng nói đầy kinh ngạc.

“Trời, lẽ nào? Nhưng chỉ có nghe tiếng thì chưa thể tin được. Tao muốn nhìn tận mặt cơ”

Thấy kế hoạch của mình có vẻ thành công, tôi đắc ý nói với người phụ nữ.

“Thấy chưa? Hắn đang kinh ngạc đấy. Hãy cứ tiếp tục đi. Vận mệnh hắn phụ thuộc vào lời cô nói đấy. Cứ đến gần thêm chút nữa đi. Hắn không bắn cô đâu mà sợ”

Nàng ta gật đầu rồi lại nói tiếp.

“Nhìn đi, thật sự là em đây mà. Cái chuồng đó bị bao vây rồi. Hãy ngưng chống cự mà bước ra đầu hàng đi. Em không muốn nhìn thấy anh bị thương đâu”

Giọng của gã vang lên càng có vẻ kinh ngạc hơn nữa.

“Đúng là em rồi? Nhưng sao lại đến đây?”

“Em không biết vì em mà anh đã gây ra chuyện tày đình như thế. Thật sự em rất vui. Nhưng mà, anh hãy vì em thêm một lần nữa, đừng phạm thêm lỗi lầm mà nặng tội hơn…”

Người phụ nữ tiến dần về phía căn nhà với những bước chân như đang say sưa với lời nói của mình. Tôi cầm súng tiến sát theo sau. Nhắm đúng lúc hắn đang hoang mang, tôi hạ một câu đanh thép.

“Này, bắn là trúng cô ta đấy. Ngưng kháng cự và ngoan ngoãn bước ra đi. Chúng tôi sẽ đối xử nhẹ nhàng”

Hắn im lặng một lúc lâu nhưng rồi cuối cùng cất giọng trả lời đầy vẻ khổ sở.

“Được rồi. Không ngờ lại sử dụng chiêu thức này. Đừng làm cô ấy bị thương. Giờ tôi sẽ bước ra nên xin đừng bắn nữa”

Tôi nhìn thấy cánh cửa căn nhà mở ra và hắn bước ra đầy vẻ tiếc nuối. Và hắn ném khẩu súng trong tay ra xa.

Tôi thấy mọi chuyện êm xuôi nên rất hài lòng. Thế là có thể tự tay mình bắt tên tội phạm mà không làm ai bị thương cả. Tôi gọi hai cậu nhân viên đến, định ra lệnh còng tay hắn lại.

Gã ôm lấy nàng ta, làm một cảnh mùi mẫn như trong phim vậy. Tôi cũng đâu phải là gã máu lạnh không có tình người. Thế nên tôi không tệ hại đến mức can thiệp nhanh chóng vào cảnh ly biệt cuối cùng của đôi tình nhân.

Lúc đó, đột nhiên gã la lớn.

“Này, tất cả bọn mày vứt súng đi và đứng im đó”

“Chuyện gì đây?”

Tôi chẳng hiểu gì, quay lại nhìn hắn và thấy một sự việc bất ngờ. Không biết từ lúc nào gã đang cầm dao trong tay kề cổ uy hiếp người phụ nữ đó.

“Tao bảo là vứt súng đi kia mà. Chỉ cần manh động là tao thọc dao vào cổ người đàn bà này ngay đấy”

“Đợi đã, trò đùa gì vậy?”

“Đùa à? Bọn mày mà không vứt súng đi là tao làm thật đấy”

Lưỡi dao ấn sâu thêm chút, người phụ nữ kêu lên đau đớn. Có lẽ hai người đều đang diễn kịch nhưng lỡ may hắn giết cô ta thật thì bao nhiêu trách nhiệm đổ lên đầu tôi hết.

“Này, đừng làm liều. Các cậu vứt súng  đi”

Tôi quăng khẩu súng ra xa. Hai cậu nhân viên cũng làm theo.

Gã vô cùng thận trọng, vừa dùng người phụ nữ làm khiên che vừa đi gom lại hết mấy khẩu súng bỏ vào túi mình. Rồi hắn cầm một khẩu trên tay, ra lệnh cho người phụ nữ.

“Tháo dây thắt lưng của chúng rồi trói tay chân từng người lại”

Nàng ta bị thúc súng đe dọa phía sau nên không thể làm trái lệnh. Thế là chúng tôi bị trói chân tay, ngã lăn ra đất.

Hắn đến kiểm tra kỹ lưỡng xem đã trói chặt chưa rồi dùng báng súng đánh mạnh vào đầu người phụ nữ. Nàng ta ngã lăn ra ngất xỉu bên cạnh chúng tôi.

Tôi không kềm lòng được nên mới cất tiếng hỏi.

“Này, mày định làm gì đấy? Mày say mê người phụ nữ này nên mới đi trộm cướp mà. Vậy bấy giờ sao lại đánh cô ta như thế chứ?”

“Khác với lúc nãy, bây giờ tao đã bình tĩnh nhiều rồi. Con người hễ có tiền là trở nên điềm tĩnh ngay. Khi đã bình tĩnh nhìn lại thì thấy người đàn bà này cũng chẳng quan trọng đến thế. Ngay cả ông cũng nghĩ vậy chứ gì?”

Hắn vừa nói thế vừa lục túi cậu nhân viên của tôi lấy chiếc chìa khóa xe hơi. Rồi trong chốc lát, tiếng xe chạy xa dần vọng vào tai lũ chúng tôi đang ngã lăn ra giữa chốn đồng không mông quạnh.

--------

(*) Nguyên văn tên truyện là “女の効用 “ (Công dụng của đàn bà).

(**) Nguyên văn là “chuột trong bao”(袋の鼠), có nghĩa ví von không còn đường thoát.


Hoshi Shinichi (Nhật Bản)
Dịch giả: Hoàng Long

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Bí mật về ông chủ Cornille

Văn học nước ngoài 2 ngày trước

Chiếc tù và

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Anh ở đâu, tình yêu của em?

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Con hổ nhà thơ

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Cái chết đến cùng với sự thừa kế

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kỳ nghỉ trăng mật

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Nạn châu chấu ở vùng Sahel

Văn học nước ngoài 1 tháng trước