Thứ năm, ngày 19 tháng 09 năm 2024
08:00 (GMT +7)

Một sự khai hóa

VNTN - Mặt trời mọc. Ánh ngày đùng đục tràn khắp miệng hang. Tôi đứng dậy khi nó chạm tới mặt. Con bé vẫn đang ngủ, nắm tay nó ép vào má. Tôi ngắm bình minh, ngón chân tôi bám vào nền đá đứng thăng bằng trên thác nước thẳng đứng ngay miệng hang mà sẽ chết chắc nếu không biết có con đường mòn hẹp nát bươm.

Một lớp sương mù vàng lơ lửng trên thung lũng, trên rừng cây và dãy đồi nhòe mờ biến mất vào đường chân trời cách đó rất nhiều ngày đường. Không gian yên tĩnh trừ tiếng gió thì thầm khuấy động đám lá trên ngọn cây xa bên dưới.

Đứa bé ngọ nguậy, ngáp và duỗi tay chân. Tóc nó dày và vàng như ánh nắng mù sương và nặng trịch rủ xuống cái eo nhỏ. Mặt trăng đã tròn rồi khuyết nhiều lần từ hồi nó đến bên tôi.

Chúng tôi ăn quả mọng và vài quả trứng đứa bé tìm được hôm qua, lúc tôi nghĩ nó đã bỏ tôi đi. Ngay khi đang cố đánh hơi nó trong gió, tôi nghe tiếng nó gọi từ tầng cao nhất của một cây sồi. Sau đó nó trở lại và cho tôi xem mớ trứng. Nó đã mang chúng xuống trong một cái túi trắng kì lạ mà chúng tôi tìm thấy nhăn nhúm trên nền rừng khi đang đi săn.

Lúc mẹ bỏ đi tôi nhỏ hơn đứa bé bây giờ. Tôi chỉ mới học được loài cây nào ăn được và cách đánh bẫy thỏ. Một ngày bà đi kiếm thức ăn và không trở lại. Tôi chờ tới đêm thứ ba, suốt thời gian đó cứ gọi bà suốt. Thế là tôi còn một mình. Tôi cẩn thận trong việc nhóm lửa như mẹ đã chỉ vì tôi biết nó có thể đốt cháy và phá hoại cũng như sưởi ấm và mang lại sự sống. Tôi nhắm mắt lại và cố hình dung ra bà hiện tại, tôi chỉ nhớ được đôi mắt bà, màu của lá non, và những hòn cuội nhẵn mịn có lỗ dưới sông mà mẹ xâu thành chuỗi bằng một sợi dây bằng da sống và cột quanh mắt cá chân.

Trên các mặt tường hang động có nhiều hình người. Họ là người đến đây trước kia. Giờ tôi đã biết họ cũng giống như tôi cả, nhưng lúc đầu tôi không chắc vì người họ như cái que có tay chân. Họ đang săn những con thú lớn mà tôi chưa thấy bao giờ và tôi nghĩ họ chết khi động vật bỏ đi. Ban đêm, người que bước ra khỏi bóng tối đến bên tôi. Họ thì thầm với tôi về đá mài để làm một cái que giết chóc. Rồi họ chỉ tôi thấy những hình vẽ bàn tay sâu trong hang nơi mặt trời chỉ vươn tới được trước khi chìm xuống sau rặng cây trong thung lũng. Tôi áp bàn tay mình lên đó và thấy rằng ngón tay tôi khớp với của chúng.

Trước khi đứa bé đến, tôi nghĩ mình là người cuối cùng của loài. Tôi nhìn muông thú, cây cối và thấy chúng lớn lên và sống với nhau ra sao. Chỉ có tôi là không có bầu bạn. Tôi dùng thời gian vào việc kiếm thức ăn và đập đá tạo ra gờ sắc để giết và cắt cá hay động vật nhỏ. Với thú lớn có răng nanh và vuốt, tôi để vậy.

Tôi đang ở trong rừng lượm rễ cây và rau trước khi con bé đến một thời gian. Một tiếng va chạm kinh khủng xé toang sự yên tĩnh và nhiều dáng người xộc vào khoảng rừng thưa. Mặt chúng lông lá nhưng phần cơ thể còn lại bọc trong lớp da mỏng nhẹ của loài động vật kì lạ nào đó, không nâu cũng không đen mà có màu hoa. Chúng mang theo những cái que dài trong tay nhưng lại không phải lấy từ cây. Chúng sáng chói, như ánh sáng lấp lánh trên mặt nước.

Chúng gầm lên ầm ĩ khi thấy tôi. Trong một khoảnh khắc tôi nghĩ chúng cũng giống tôi, nhưng rồi tôi thấy cơ thể chúng thẳng và cứng ngắc, thế nên tôi biết là không phải. Chúng vây quanh tôi, nhỏ dãi lúc đến gần tôi hơn. Tôi nghĩ chúng sẽ giết mình ăn thịt, đầu và ngực tôi giật thình thình như thể tôi vừa chạy một quãng đường dài. Nhưng chúng quẳng tôi xuống và từng tên một tấn công vào giữa hai chân tôi. Tôi không thấy được chúng dùng loại vũ khí gì. Sau đó tôi còn lại một mình và chảy máu. Tôi lê lết về hang và ngủ tới bình minh sáng hôm sau. Khi thức dậy tôi thấy trong người yếu ớt và trong hang không còn nước. Mất một lúc lâu tôi mới lê thân ra được lối dẫn tới con suối nơi tôi uống và chậm chạp tắm rửa cơ thể rách nát của mình.

Hóa ra vụ tấn công lại làm tôi bị thương nặng tới nỗi cơ thể tôi đã trở nên kín mít, bởi tôi không còn ra máu khi sang tuần trăng mới. Nhiều ngày sau tôi để ý thấy bụng tôi phồng lên. Tôi nghĩ chất độc trong cơ thể mình tập trung ở đó. Trong thời gian cơ thể căng lên, tôi nghĩ mình sẽ chết, nhưng cái chết không đến, thế là tôi tiếp tục đi săn và kiếm thức ăn. Cơ thể càng to ra tôi càng chậm chạp đi.

Một buổi sáng tôi thức giấc thấy mình đang nằm trong một vũng chất lỏng bốc mùi hăng hắc. Rồi tôi đau đớn kinh khủng và biết rằng kết cục đang đến ngay thôi. Tôi không nằm xuống được mà lại đi tới đi lui trên nền hang như một con thú. Cơn đau thay đổi và đột nhiên cơ thể bắt tôi ngồi xổm xuống tống ra cái thứ đã lớn dần lên trong mình. Lúc đầu tôi nghĩ mình chết mất. Rồi trên mặt đất giữa hai chân tôi là một sinh vật mới, vẫn còn gắn với cơ thể tôi qua một cái dây phập phồng xoắn lại. Tôi cắn đứt nó bằng răng và nhìn cái sinh vật mới. Nó rên lên một tiếng. Tôi bế nó lên và lau sạch phần máu mủ vắt ngang qua mặt nó. Rồi tôi nhận ra nó là gì. Một tôi nữa. Một người bầu bạn. Một đứa bé. Tôi ôm nó vào lòng và nó rúc vào chỗ mềm mại trên ngực tôi, miệng nó tìm kiếm. Nó tìm thấy thứ nó muốn và mút lấy mút để, còn tôi mừng rỡ.

Chuyện đã lâu rồi. Mặt trăng tròn rồi khuyết đã nhiều lần và tôi đã thấy đứa bé học đi thẳng người, học ăn những thứ tôi cho và tự đi săn. Con bé trở nên giống tôi hơn và giờ bắt đầu mang hình dáng cơ thể tôi, chảy máu mỗi tháng như tôi bây giờ.

Nhưng giờ nó đi săn ngày càng xa hang. Đôi khi gần tối nó mới về và tôi bắt đầu sợ nó đi luôn. Nó mang thứ mình tìm được về. Cái túi trắng kì lạ làm từ chất liệu sáng bóng mỏng manh. Nó đủ lớn để đựng hai con thỏ. Trên đó có những dấu vết nhiều màu, rực rỡ hơn tôi từng biết. Giờ nó rách rồi.

Một ngày nọ nó đem về một lưỡi dao mỏng óng ánh như bạc sắc hơn nhiều thứ tôi làm ra được từ đá. Tôi nghĩ nó được làm từ cùng vật liệu với mấy cái que bóng loáng mà đám sinh vật mặt mày lông lá cầm. Tôi đã mài sắc lưỡi dao và dùng nó để lạng da khỏi thịt, thịt ra khỏi xương.

Khi mặt trời chìm xuống rừng cây, nó ngồi ở miệng hang và nhìn về nơi ranh giới phía xa của khu rừng gặp bầu trời. Nó vẽ nguệch ngoạc hình đám người hình dáng như cái que trên nền cát và áp bàn tay vào lửa để làm chúng đen đi có thế nó mới khớp với những hình vẽ bàn tay trên tường được.

Tôi không thích đi xa khỏi hang nhưng tôi đang trở nên sợ rằng con bé sẽ bỏ tôi mà đi. Rồi, sau nhiều ngày con bé về nhà lúc trời đã tối, sáng hôm sau tôi theo nó vào rừng. Chúng tôi đi càng lúc càng xa khỏi vùng an toàn quanh hang tới khi tôi chỉ có thể đi theo hoặc bị lạc. Nó đi trong yên lặng, dường như trôi qua mấy khúc cây ngã và những tảng đá mòn xanh rêu. Nó dừng lại ở nơi mặt trời xuyên qua tán lá và để hơi ấm tràn ngập trên khuôn mặt nó ngửa lên trời. Lúc tôi đứng lại cúi mình sau một cái cây nấp, chân tôi trượt vào chỗ đất mềm làm lộ ra một kẽ nứt hẹp và sâu giữa hai tảng đá. Tôi xoay xở ngả người ra sau đổ lên chân kia kịp lúc để tránh được việc lao xuống kẽ nứt. Khi nhìn xuống tôi thấy ít nhiều bị che phủ bởi đất và lá mục là một cái sọ tròn và nhiều khúc xương trắng hếu khác. Cái lớn nhất trong số này dài và thẳng như thứ tôi có thể cảm thấy trong chân mình. Rồi tôi thấy phần dưới của một trong mấy cái xương dài chèn giữa hai cục đá sắc cạnh. Tôi có thể thấy nó đã xoắn lại và vỡ vụn với nỗ lực cố thoát ra bằng được. Lác đác trên đống đá quanh nó là một vòng đá cuội trơn có lỗ dưới sông xếp gồ ghề. Tôi cứ đứng thế một lúc lâu. Có gì đó trong tôi đã im lặng trong một thời gian dài bắt đầu gào lên đau đớn.

Rồi tôi nhận ra con bé đã bắt đầu đi tiếp. Nó vẫn không biết tôi ở ngay sau lưng. Không chim chóc hay con thú nào bị chúng tôi làm giật mình.

Nó dừng lại bên suối và uống nước rồi tắm mình giữa đám rong lắc lư. Tôi thấy nó cố bắt cá bằng tay như tôi đã chỉ. Tôi cúi xuống trên một mái đá nhô ra trên bờ suối. Tôi quan sát nó ngay bên dưới. Nó nằm giữa cỏ ven bờ vồ bắt bướm, nhai những con bắt được bằng hàm răng nhỏ sắc nhọn của mình.

Có một người khác cũng quan sát nó. Từ chỗ tôi nấp có thể thấy một hình dáng tiến đến từ hướng ngược sáng. Nó đi qua chỗ tôi trốn. Nó mặc cùng một bộ đồ màu da sáng mỏng như lũ kia nhưng mặt nó lại không có lông. Nó không nhỏ dãi. Con bé bật người đứng dậy và tôi nghĩ nó định bỏ chạy. Nhưng không. Người kia ngồi cách hơi xa con bé một chút và nó chậm rãi ngồi xổm xuống lại.

Người kia chìa một tay ra. Trong đó có thứ gì đó màu sắc rực rỡ. Con bé muốn thứ đó. Rất chậm rãi nó tiến lại gần bằng cả bốn chi, cơ thể nó căng thẳng muốn nhảy ra xa. Nó phóng tay ra và chỉ trong khoảnh khắc đã tóm được vật thể đó từ tay người kia và rồi trở về chỗ của mình.

Chúng nhìn nhau. Tôi nhìn chúng. Người kia có thể giống chúng tôi. Rồi nó tháo phần trên của bộ da sáng màu đang mặc và tôi thấy nó không giống chúng tôi. Nó có bộ ngực cứng đanh và lớp lông ngực ẩn dưới lớp da. Nó bắt đầu chậm rãi tiến về phía con bé. Nó không nhúc nhích.

Tôi nhấc cả hai tay lên không khí và dùng hết sức đập một hòn đá nặng vào sau đầu nó. Nó bẹp dúm như cái túi trắng mỏng. Mới đầu con bé lùi lại, sau đó đến gần hơn để nhìn cái sinh vật chảy máu nằm đó. Tay con bé nắm chặt một sợi dây đá màu đỏ và xanh dương làm bằng loại đá trong suốt như nước.

Lúc về hang khi trời tối, tôi trù tính cách tốt nhất để xẻ và mang thịt từ một sinh vật lớn cỡ đó khi chúng tôi trở lại con suối ngày hôm sau. Con bé đứng ở lối ra vào hang, dáng người nó tối đen nổi bật trong ánh trăng rằm. Rồi nó ra đi trong đêm. Tôi chờ nó tới khi mặt trời mọc nhưng nó không quay lại. Tôi đợi nó gọi mình từ ngọn cây nhưng không nghe thấy.

Tôi đợi tới hết ngày và rồi đi xuống suối với lưỡi dao sáng ánh bạc. Người kia vẫn nằm đó, nó quá lớn nên không có sinh vật sống về đêm nào mang đi đâu được. Lúc tôi mài dao trên một hòn đá, tôi để ý thấy sợi dây đá xanh đỏ trong suốt nằm trên trán sinh vật đó.

Truyện ngắn. GAYE JEE (Anh)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Xổ số

Xem tin nổi bật 1 tuần trước

Chùm truyện cực ngắn Murakami Haruki

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kẻ không có khả năng bảo vệ

Xem tin nổi bật 1 tháng trước

Ngày mà Alfred tự tìm kiếm mình trên Google

Xem tin nổi bật 2 tháng trước

Ông bà nội tôi

Văn học nước ngoài 2 tháng trước

Bertha

Xem tin nổi bật 3 tháng trước

Truyện kể trong ngày của mẹ

Xem tin nổi bật 3 tháng trước