Một ngàn chọn một Trương Quốc Tâm (Trung Quốc)
VNTN - Bà Hách góa chồng từ khi còn rất trẻ nên bà phải vất vả lắm mới nuôi được hai người con trai là Đại Sơn và Nhị Sơn trưởng thành. Khi Đại Sơn lấy vợ, cô dâu Thái Vân về nhà cất tiếng đầu tiên gọi “mẹ”, bà Hách cho cô con dâu một trăm lẻ một đồng “tiền mở miệng” tượng trưng là “một trăm chọn một”. Ba năm sau đến cô con dâu thứ hai là Quyên Tử, do điều kiện đời sống khá hơn trước bà Hách cho cô con dâu thứ một ngàn lẻ một đồng “tiền mở miệng” và cũng tượng trưng là “một ngàn chọn một”. Cô dâu cả Thái Vân tỏ vẻ không bằng lòng vì cô cho rằng cũng đều là con dâu người về trước là “một trăm chọn một”, người về sau lại là “một ngàn chọn một”. Tôi có làm điều gì không tốt đâu? Tuy nhiên sau đó bà Hách đã mua cho cô con dâu cả chiếc áo bông bọc lụa rất đẹp nhưng chiếc áo bông có đẹp đến mấy cũng không làm ấm được lòng Thái Vân, cô vẫn cứ ấm ức ở trong lòng.
Không lâu sau đến ngày mừng thọ bà Hách 60 mươi tuổi. Hôm đó rất nhiều bà con thân thích và bè bạn đến chúc thọ bà đồng thời cung kính biểu thị một chút tâm ý của mình. Cô dâu thứ Quyên Tử đến trước mặt bà Hách nói rất ngọt ngào: “Mẹ! Con chúc mẹ sinh nhật vui vẻ!” và đặt vào tay bà 100 đồng. Tiếp theo cô dâu cả Thái Vân đến trước mặt mẹ chồng nói: “Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ!” nhưng số tiền cô đặt vào tay mẹ chồng không phải là 100 đồng mà chỉ là một đồng! Mọi người có mặt ở đó trước là ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau, sau là cùng nhìn Thái Vân với ánh mắt khinh rẻ. Không ngờ bà Hách mặt không biến sắc, bà nói với giọng rất hiền từ: “Tiền nhiều, tiền ít là thứ yếu, chỉ cần các con có tấm lòng thành kính là mẹ vui rồi”.
Người mất mặt nhiều nhất lúc đó là Đại Sơn, anh ta giận vợ tím mặt hận là không thể xông đến đánh cô vợ một trận cho hả giận.
Buổi tối khi khách khứa đã về hết, Đại Sơn hầm hầm đi vào phòng, không để cho vợ được phân trần anh ta túm lấy cổ vợ ấn xuống giường mắng: “Cái đồ không ra gì, một đồng mà cô cũng dám đưa ra à? Trước mặt bao nhiêu người cô bảo cái mặt tôi biết giấu vào đâu được?”. Không ngờ Thái Vân phản lại với lý lẽ cứng cỏi: “Sao? “Một ngàn chọn một” biếu 100, tôi chỉ là “một trăm chọn một” biếu một đồng, ít à? Anh thấy mất sĩ diện vậy anh có nghĩ đến tôi không? Cũng là về cái nhà này mà tôi lại kém người ta những mười lần. Tôi có gì không tốt nào, tôi bị ấm ức bấy lâu nay, tôi không thể ở được cái nhà này nữa!”. Thái Vân cố ý nói thật to để cho mẹ chồng và Quyên Tử ở nhà ngoài nghe thấy.
Đại Sơn đang sẵn cơn giận quát lên: “Cô không ở được thì cô đi đi, không có cô tôi cũng không phải đơn độc cả đời đâu?” Thái Vân giãy nảy lên chỉ vào mặt chồng: “Anh là thằng chồng không có lương tâm, anh tưởng rằng tôi không dám đi khỏi cái nhà này à? Tôi sẽ đi khỏi đây ngay, đừng có mong tôi quay lại”. Nói xong thu xếp quần áo đi ngay khỏi nhà.
Sáng sớm hôm sau đã thấy Thái Vân xách quần áo trở về. Lúc này Đại Sơn vẫn chưa hết giận hậm hực nhìn vợ chế giễu: “Không phải là cô đã nói là cô không thèm trở về cái nhà này nữa mà? Sao vừa đi đã quay về?”.
Thái Vân không cãi lại chồng mà nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh chồng vẻ áy náy: “Em trách mẹ sai rồi!” - nói xong lấy ra một tập tiền đặt trên giường. Đại Sơn hỏi: “Đây là tiền gì?”. Thái Vân trả lời: “Là tiền mẹ để trong túi áo bông của em, mẹ không đối xử với em như em nghĩ ...”
Vốn là hôm qua Thái Vân về nhà mẹ đẻ định ở lại một thời gian lâu nhưng vì trời lạnh cô mới lấy chiếc áo bông mẹ chồng mua cho mặc vào. Sáng nay thò tay vào túi áo thấy có vật gì cồm cộm vội móc ra xem thì ra là một tập tiền, cô đếm thấy vừa chẵn 900 đồng. Tự nhiên cô hiểu rằng đây là số tiền mẹ chồng kín đáo bù cho cô. Như vậy trong mắt mẹ chồng cô vẫn là “một ngàn chọn một”. Cô thấy mình nghĩ sai về mẹ nên vội trở về.
Đại Sơn trách vợ: “Cô xem, những việc cô làm cô có nghĩ đến mẹ đâu? Chuyện cho Quyên Tử tiền mẹ cũng phải tính toán chứ. Mẹ không có nhiều tiền đâu, cũng phải vay chỗ này giật chỗ nọ, vì sợ cô gây chuyện mới cho cô thêm 900 đồng. Cô xem, cũng khó cho mẹ lắm chứ? Hôm qua chắc mẹ đau lòng lắm?”.
Thái Vân nói: “Em sẽ trả lại tiền cho mẹ!”.
“Trả lại? Như thế lại càng thêm phiền ra, cô biết vì sao mẹ lại không công khai đưa tiền cho cô mà lại kín đáo bỏ vào túi áo không?”.
“Vì sao?”.
“Vì sau khi vợ chồng Nhị Sơn ra ở riêng mẹ cũng đã cho cô tiền rồi. Nếu vợ chồng Nhị Sơn biết mẹ còn cho cô số tiền này họ có để yên không? Mẹ luôn luôn suy nghĩ chín chắn và rất chu đáo khi quyết định mọi việc, cô cứ nghĩ mà xem!”.
Thái Vân vô cùng cảm động, cô quyết định trả lại tiền cho mẹ chồng!
Mấy hôm sau Thái Vân đi một chuyến siêu thị, cô mua áo khoác, quần áo giày dép của bà già... nhưng toàn là những thứ đắt tiền cả. Tính ra số tiền 900 đồng vẫn chưa đủ cô phải bù thêm hơn một trăm đồng nữa bởi việc chi tiêu này cô hoàn toàn tự nguyện. Về nhà cô đem tất cả “vũ trang” cho mẹ chồng. Bà Hách như thay đổi hẳn trẻ ra đến mấy tuổi. Quyên Tử nhìn mẹ chồng nói: “Mẹ có con dâu hiếu thảo thế này thật có phúc!”. Bà Hách xúc động nói: “Hai con đều hiếu thuận cả, đó là cái phúc của nhà mình. Mẹ chỉ thương cho Thái Vân năm ấy nó về nhà này thì mẹ còn khó khăn quá...” Thái Vân vội tiếp lời bà Hách: “Mẹ, mẹ đừng nói gì nữa, con hiểu cả rồi!”.
Buổi tối hôm đó khi hai vợ chồng Nhị Sơn đi khỏi, bà Hách gọi Đại Sơn ra hỏi: “Đại Sơn, dạo này con được tăng lương à?”- “Không có đâu mẹ ạ”- “Thế con năm nay làm ăn phát tài à?”- “Cũng không phải đâu”. Bà Hách càng không hiểu lại hỏi: “Vậy vợ con lấy đâu ra tiền mà mua cho mẹ một lúc những ngần nấy thứ, phải đến hơn 1000 đồng!”- “Mẹ, thế 900 đồng mẹ cho nhà con mẹ quên rồi à?”.
“Mẹ cho vợ con 900 đồng? Mẹ có bao giờ cho vợ con nhiều tiền thế đâu?”.
“Không phải mẹ đã để ở trong túi áo bông là gì?”.
“Vậy 900 đồng trong túi áo ở đâu ra?”
Bà Hách nghĩ một lúc rối nói: “Nhất định là vợ con hối hận chuyện hôm sinh nhật mẹ nên tự tìm lối thoát cho mình. Nghĩ cũng khổ cho nó, nó thẳng thắn nhưng cũng có lúc phải chẻ sợi tóc ra làm tư. Việc này mẹ và con biết là được rồi, con không nhắc đến nữa”.
Thấy vợ mình đã biết giác ngộ Đại Sơn rất vui. Mẹ nói đúng, việc này không nên nói ra là hơn. Một khi sự việc bung ra thì không hay với Thái Vân. Nhưng đến một hôm uống vài chén rượu hưng phấn quá mức lời tuôn ra khỏi mồm.
“Cái gì? Anh nói là 900 đồng không phải là do mẹ bỏ trong túi áo à?”.
“Không phải đâu, làm gì có chuyện đó rõ ràng là tiền ở túi áo bên phải mà”.
Đại Sơn lại càng không hiểu gãi gãi đầu nói: “Thật là lạ, số tiền đó không phải của mẹ cũng không phải của em chả nhẽ nó từ trên trời rơi xuống à?”.
Bỗng Thái Vân vỗ vỗ đùi nói: “Em biết rồi, em biết sự việc như thế nào rồi!...”.
“Là như thế nào?”.
Phải một lúc lâu sau Thái Vân mới nói với vẻ vô cùng áy náy: “Chiếc áo bông là do Quyên Tử thay mẹ mua nên 900 đồng nhất định là của thím ấy chứ còn ai nữa... Xét về cách xử sự và cách nghĩ thì đúng là “một trăm chọn một” không bằng được “một ngàn chọn một”.
Nguyễn Thiêm (dịch)
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...