Một mắt
VNTN - Mẹ tôi tên là Jang Seo Hyeon, còn tôi là Hong Si U. Mẹ tôi làm tạp vụ tại một cửa hàng nhỏ ở chợ trời. Ngoài giờ bà tranh thủ gom nhặt cỏ rác và những thứ người ta bỏ đi để bán kiếm thêm chút tiền. Bà cũng nhận bất cứ công việc gì khi ai đó yêu cầu: nấu ăn cho một cơ sở từ thiện, don dẹp nhà cửa, giặt giũ, lau chùi toilet... bất cứ việc gì có thể kiếm ra tiền.
Có một ngày mẹ tôi bất ngờ đến trường học khi cả lớp sắp vào tiết học thứ 2. Thấy tôi, mẹ vui vẻ cất tiếng chào làm tôi hết sức bối rối, ngượng ngùng. Có chuyện gì đâu mà mẹ tôi mò đến lớp học làm gì? Tôi phớt lờ như không quen biết, ném về phía mẹ tôi cái nhìn căm ghét rồi quay gót bước vội vào lớp.
Tai hại thay, một vài đứa đã nhìn thấy. Buổi học hôm sau thấy tôi chúng đồng thanh trêu chọc: “Êu, êu, êu… thằng bạn có mẹ chột mắt”. Tôi xấu hổ chỉ còn thiếu muốn chui xuống đất. Sự xuất hiện của bà đã làm bùng nổ sự trêu chọc của đám bạn nhằm vào tôi. Sao bà lại là mẹ tôi? Sao bà không biến khỏi cuộc đời này? Nhiều lần tôi đã có ý định đi khỏi ngôi nhà của mẹ tôi nhưng không thể. Nên hằng ngày tôi vẫn phải đối diện với bà. Một lần trong cơn tức giận vô cớ tôi đã nói thẳng vào mặt bà: “Sao bà không chết đi cho rồi!”.
Trong phút giây đó tôi đã không đoán được cảm giác, tâm trạng của mẹ tôi. Tôi biết đó là những lời hỗn láo và nhẫn tâm. Nhưng dù sao tôi cũng có một chút dễ chịu vì phần nào giải tỏa được những ức chế suốt thời gian qua. Mẹ tôi không chửi mắng cũng không trừng phạt tôi. Bà không nói một lời, lủi thủi đi vào bếp chuẩn bị bữa ăn tối.
Giữa đêm đó tôi rất khát mò xuống bếp lấy nước. Thấy mẹ tôi vẫn ngồi bên bàn ăn khóc thầm vì bà sợ đánh thức giấc ngủ của con. Tôi nhìn bà rồi quay đi. Lúc này tôi mới nhận ra câu nói tàn nhẫn của mình trước đó đã làm tổn thương tình cảm của bà, nó cũng chích vào góc thầm kín trái tim tôi đau nhói. Tuy vậy tôi vẫn chưa hết mặc cảm và thái độ ghét bà - dù bà đang đau khổ khóc - nước mắt chỉ trào ra từ con mắt lành lặn. Trở về phòng ngủ tôi suy nghĩ mãi. Tôi ghét mẹ một mắt, sự nghèo đói và tương lai mờ mịt của mình…
***
Từ đó tôi quyết chí học tập chăm chỉ để thay đổi số phận của mình. Với tất cả sự cố gắng và tự tin, tôi đỗ vào trường Đại học Tổng hợp Seoul. Rồi tôi lấy vợ, dành dụm mua được một ngôi nhà khá khang trang có đầy đủ tiện nghi sinh hoạt. Vợ tôi sinh một bé gái đáng yêu. Giờ đây tôi đang sống trong hạnh phúc như khẳng định sự thành công của một con người. Tôi thích sống ở thủ đô nơi phồn hoa của đất nước. Nhưng lý do sâu xa hơn là nơi đây cách rất xa nơi tuổi thơ tôi sống. Không ai biết tung tích của tôi, cũng như làm tôi dần lãng quên về người mẹ chột mắt đáng xấu hổ của mình.
Hạnh phúc cứ lớn dần. Mỗi ngày mới đến là một ngày tràn ngập niềm vui. Quá khứ nghèo nàn và người mẹ một mắt dường như không còn tồn tại trong cuộc sống sung sướng của tôi…
Thế rồi đến một ngày có ai đó tìm gặp tôi. Khi chuông reo vang tôi hồ hởi chạy ra mở cửa. Khi cánh cửa vừa mở tôi sững người: đó là mẹ tôi. Tôi cảm thấy như bầu trời đang đổ sập xuống đầu, đất đang sụt xuống dưới chân. Khi thấy người lạ có một con mắt, đứa con gái nhỏ của tôi sợ hãi khóc thét lên, nó lùi lại nấp sau lưng và túm chặt lấy đũng quần tôi.
Vừa dỗ đứa bé, tôi quay lại nói: “Bà là ai? Tôi không quen biết bà”. Tôi như người trong mơ không tin đó là sự thật. Rồi tôi quát vào mặt bà: “Sao bà dám đến nhà tôi làm con gái tôi sợ hãi? Bà hãy cút khỏi đây ngay!”.
Mẹ tôi chết đứng như trời trồng. Trong khóe mắt lành của bà ngấn lệ. Bà nói lí nhí: “Có lẽ tôi nhầm địa chỉ?” rồi quấy quả bước đi. Tôi dõi theo bà lũi cũi cúi mặt bước đi cho tới khi dáng bà khuất tại một góc phố.
Cảm ơn Chúa! Tôi thầm nói với mình. May mà bà không nhận ra tôi. Tôi tự nhủ sẽ không quan tâm, suy nghĩ về sự kiện đó nữa trong quãng đời còn lại.
***
Nhiều năm sau, vào một ngày tôi nhận được thư mời qua bưu điện. Trong đó thông báo và mời tôi về dự buổi gặp mặt với các bạn trong lớp tại trường cũ. Sau bao năm xa cách mỗi đứa một nơi, tôi cũng muốn gặp lại bạn thuở học sinh, cũng để cho những đứa hay châm chọc biết cậu học trò nghèo khó đã thành đạt như thế nào? Sau khi cuộc hội ngộ kết thúc, tôi quyết định đến thăm ngôi nhà cũ tuổi ấu thơ mình từng sống và lớn lên chỉ vì sự tò mò.
Tôi đứng ngẩn ngơ trước ngôi nhà thấp lè tè đã bỏ hoang từ lâu. Tường nham nhở xỉn đen, mái nhà đã sập xuống trơ ra những dui mè mục nát. Những người hàng xóm nói rằng mẹ tôi đã mất mấy năm trước. Tôi dửng dưng không nhỏ một giọt nước mắt. Rồi một người láng giềng cạnh nhà tôi đưa cho tôi một phong bì niêm phong kín nói rằng trước khi mất bà nhờ chuyển đến tận tay tôi.
Tôi run run mở phong bì. Tờ giấy bên trong nhàu nhĩ với nét chữ siêu vẹo, ngả nghiêng. Vài chỗ nhòe loang lổ mà tôi đoán là nơi những giọt nước mắt nhỏ xuống.
Bức thư viết: “Si U yêu quý của mẹ! Mẹ nghĩ rằng cuộc sống của mẹ đã kéo dài quá lâu. Đã đến lúc mẹ cảm thấy không cần kéo dài thêm nữa. Đã bao đêm mẹ mất ngủ trằn trọc với ý nghĩ: Liệu mình có nên đi tìm gặp con ở Seoul? Liệu mình có làm phiền con? Liệu mình có mang đến cho con sự căm ghét?... Nhưng rồi mẹ quyết định gặp con - dù chỉ lần cuối cùng - sau bao năm đằng đẵng nhớ thương. Mẹ sẽ rất hạnh phúc khi gặp được con, chỉ cần nhìn thấy con khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc là mẹ đã mãn nguyện. Con là cả thế giới với mẹ. Mẹ luôn tự hào về con.
Si U, con trai thương nhớ của mẹ!
Mẹ rất xin lỗi vì mẹ chỉ có một mắt đã gây nên bao nỗi hổ thẹn cho con suốt những tháng ngày con sống cùng mẹ. Chắc con không biết khi con còn rất nhỏ đã gặp tai nạn phải khoét đi một mắt. Là người mẹ, mẹ không thể chịu đựng nổi khi nghĩ rằng con mình lớn lên chỉ có một mắt. Vì vậy mẹ đã hiến một mắt mình cho đứa con tội nghiệp. Mẹ không bao giờ hối hận về quyết định của mình. Làm sao có thể hành động khác được khi ta quá yêu ai đó, coi cuộc sống của người đó còn quan trọng và quý hơn bản thân mình. Sẵn sàng hy sinh những gì quý giá nhất - thậm chí cả tính mạng của mình…”.
Lá thư còn dài, nhưng tôi không còn tâm trí nào để đọc tiếp. Lá thư rơi xuống đất từ bàn tay run rẩy của tôi. Đầu tôi như có ai vừa choảng cho một cú đánh chí tử, đầu gối rũ xuống, tôi ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ.
Truyện ngắn. Lee Ju Won (Hàn Quốc)
Đinh Đức Cần (dịch)
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...