Thứ năm, ngày 16 tháng 01 năm 2025
01:47 (GMT +7)

Mối tình si của người thiếu nữ

Akagawa Jiro, sinh năm 1948 tại Fukuoka, sở trường viết truyện trinh thám, kinh dị. Tác phẩm tiêu biểu có “Đội thám tử ba chị em”, “Chuyến tàu ma quái” … Truyện ngắn “Mối tình si của người thiếu nữ” mà chúng tôi chọn dịch sau đây là một trong ba mươi kiệt tác truyện cực ngắn được nhà văn Yuu Esaka tuyển chọn trong tuyển tập “Tuyển truyện cực ngắn - ba mươi tuyệt phẩm” do Nhà xuất bản Phù Tang (Fusousha) ấn hành năm 2016, từ trang 263 - 271.

Chi tiết cuối cùng của truyện, tác giả cho chàng nhạc trưởng nghĩ rằng cái chết của người con gái đã cứu mình ra khỏi hiểm cảnh có thể gây khó hiểu với độc giả chưa quen lắm với văn hóa Nhật Bản. Nàng thiếu nữ muốn dùng cái chết của mình để gây ra một chấn động lớn cho chàng nhạc trưởng khi nghĩ về bản giao hưởng khúc số bốn của Tchaikovsky để chàng phải quay về biễu diễn bản giao hưởng khúc số năm yêu thích. So với cái chết của nàng, tiếng vỗ tay vốn gây gián đoạn cho chàng nhạc trưởng chỉ còn là một sự cố nhỏ không đáng kể mà thôi.

Như vậy có thể nói nàng thiếu nữ hiến dâng sinh mệnh của mình cho một tình yêu đẹp đẽ.

Mối tình si của người thiếu nữ

 

Khúc nhạc đã bắt đầu bước vào đoạn kết. Thính giả nín thở, chăm chú lắng nghe như bị bùa mê. Điều này thật hiếm thấy.

Tuy đây là một khúc tấu quen thuộc mà những người hay đi nghe hòa nhạc chắc cũng phải nghe vài lần rồi nhưng hầu như không có khi nào mà bầu không khí của cả khán phòng lại đầy căng thẳng như vậy.

Người ban phép thuật mê muội ấy là một chàng chỉ huy trẻ, tuổi mới ngoài hai mươi. Cây gậy chỉ huy vung lên thanh thoát trong khoảng không như một sinh vật sống động, như đang ban phép thuật vào từng nhạc công trong dàn nhạc để phát huy năng lực của họ lên gấp bội lần.

Trong số những thính giả lắng nghe có một người thiếu nữ đã mê muội bùa phép đó. Cho dù việc học hành ở trường căng thẳng bao nhiêu hay ngày mai có là kỳ thi đi nữa nhưng nếu là buổi biểu diễn có chàng chỉ huy trẻ đó là nàng đi dự không sót buổi nào.

Vốn dĩ nàng không thích thú cũng không hiểu biết tường tận gì âm nhạc cổ điển lắm nhưng bây giờ có thể nói là hoàn toàn mê đắm. Cơ duyên ngẫu nhiên từ một lần người bạn tặng nàng một tấm vé đi nghe hòa nhạc mà có chàng nhạc trưởng trẻ này chỉ huy. 

Có thể nói nàng vướng vào tình yêu sét đánh với tư thế chỉ huy của chàng nhạc trưởng. Và đương nhiên chắc chàng cũng có nhiều người hâm mộ nữ giống như nàng.

Cho dù thế đi nữa thì bản hòa tấu của Tchaikovsky hôm nay thật tuyệt vời.

Bản giao hưởng khúc số năm đã bước gần vào đoạn vĩ thanh kết thúc.

Người thiếu nữ chăm chú nhìn dáng vẻ phía sau lưng của chàng nhạc trưởng như muốn nuốt lấy không rời bất chợt nghe lẫn thanh âm gì đó bèn liếc mắt nhìn sang.

Một người đàn ông trung niên cách nàng năm sáu ghế đang ngủ gục và cất thở đều đều.

Trời, sao lại có người có thể ngủ gục được trong buổi diễn tấu tuyệt vời này kia chứ? Nàng cảm thấy vô cùng tức giận nhưng tự an ủi mình rằng may ông ta còn chưa cất tiếng ngáy. Trong số khoảng hai ngàn thính giả ở đây thế nào mà chẳng có một hai người kỳ lạ chứ.

Mối tình si của người thiếu nữ

Nàng thiếu nữ tập trung cảm xúc của mình vào chàng nhạc trưởng. Chương cuối cùng của giao hưởng khúc số năm của Tchaikovsky có một đoạn giữa khiến người ta nghĩ rằng đã kết thúc cả bài giao hưởng nhưng sau đó mới bước vào đoạn cuối cùng. Bây giờ dàn nhạc trình diễn bắt đầu dần đi vào khúc đoạn đó.

Cây gậy chỉ huy hạ xuống thật mạnh mẽ, tiếng nhạc đang vang vọng khắp thính phòng đột nhiên im bặt. Và chàng nhạc trưởng đang sắp sửa vung cây gậy chỉ huy lên.

Lúc đó chợt có tiếng vỗ tay, của chỉ một người duy nhất vang lên. Tiếng vỗ tay lan truyền đi trong im lặng lan truyền sự chú ý của thính giả. Người thiếu nữ cảm thấy máu nóng bừng bừng xông lên mặt.

Chính là người đàn ông đó. Gã trung niên ngủ gục lúc nãy. Gã ngẫu nhiên thức dậy không hiểu gì bèn cất tiếng vỗ tay.

Khúc nhạc vẫn tiếp tục ngay sau đó nên gã trung niên nhận ra mình đã sai, bèn ngưng vỗ tay và cúi đầu cười khẽ.

Nàng thiếu nữ bừng bừng lửa giận.

Một khúc nhạc giao hưởng tuyệt vời như thế kia mà lại hành xử như thế sao? Các thành viên trong ban nhạc cũng đang mỉm cười khổ sở đấy. Cái cảm giác căng thẳng như thôi miên bùa mê đó đã không còn lan tỏa đến phút cuối cùng nữa.

Bản giao hưởng kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên rung chuyển khắp thính phòng thế nhưng cơ thể nàng thiếu nữ lại lạnh toát. Nỗi căm ghét kẻ trung niên thản nhiên vỗ tay giữa bản hòa tấu đã trở thành một ngọn lửa băng giá đông cứng lại và đã trở thành một vết thương không thể nguôi ngoai trong lòng nàng.

***

Khi nghe tiếng gõ cửa nơi phòng tiếp khách, một giọng nói cất lên:

“Xin mời vào”.

“Em có làm phiền gì không ạ?”.

“Không đâu, vào đi em”.

Chàng nhạc trưởng đã sửa soạn xong xuôi, chuẩn bị bước ra sân khấu.

“Buổi diễn sắp sửa mở màn hả anh?”.

Người thiếu nữ còn chưa kịp nói xong, chàng nhạc trưởng đã tiến lại gần, đặt đôi môi lên trán nàng.

“Chắc vì có em đến nghe nên buổi diễn lúc nào cũng thành công cả đấy”.

“Thật vậy ạ? Nếu được thế thì em cảm thấy rất vui”.

Hai gò má nàng đỏ ửng.

“Hôm nay em cũng tham dự chứ?”.

“Dĩ nhiên rồi ạ”.

Chàng nhạc trưởng cũng nhớ mặt được người thiếu nữ, người đến nghe hòa nhạc thường xuyên như một người hâm mộ cuồng nhiệt nên cũng cất lời mời với nàng đang đứng chờ nơi lối dẫn lên sân khấu.

“Nếu được thì khi nào chúng ta cùng dùng bữa nhé”.

Cho dù có đôi chút cách biệt tuổi tác nhưng chắc là không cần nhiều thời gian để chàng nhạc trưởng độc thân với nàng thiếu nữ kia tiến vào mối quan hệ yêu đương…

“Hôm nay cũng lại biểu diễn nhạc Tchaikovsky nữa hả anh?”.

“Ừ nhưng mà hôm nay biểu diễn giao hưởng khúc số bốn. Mặc dù có khán thính giả yêu cầu biễu diễn bản số năm cơ. Vào khoảng đâu một năm trước cái tiếng vỗ tay vang lên giữa lúc đang biểu diễn chương cuối của bản số năm ấy mà… Đó là bản diễn tấu mà anh hài lòng nhất thế mà từ sau đó anh không còn tâm trạng nào để biểu diễn bản nhạc đó nữa. Em có đến nghe bữa đó mà phải không?”.

“Có, em vẫn nhớ rõ chuyện đó”.

“Thật là tệ hại. Nhưng sau đó anh có nghe nói người đàn ông đó bị tàu điện tông chết. Say xỉn hay gì đại loại vậy nhưng anh không sao có thể thông cảm được với ông ta”.

Vừa dùng hai tay chơi đùa với cây gậy chỉ huy, chàng nhạc trưởng vừa nói như thế.

“Không phải đâu ạ”.

“Không phải, em nói cái gì không phải cơ?”.

“Ông ta không hề say xỉn gì đâu. Lúc bị ngã xuống đường ray tàu điện đấy ạ. Là em đẩy ông ta xuống đấy”.

Chàng nhạc trưởng sững sờ nhìn người thiếu nữ nhưng rồi liền mỉm cười.

“Em đùa sao? Đừng làm người ta giật mình như vậy chứ?”.

“Không đâu. Thật đấy mà. Ông ta đã phá nát buổi biễu diễn tuyệt vời của anh mà. Em không thể nào tha thứ được. Loại người đó chết là điều đương nhiên thôi nhỉ?”.

Chàng nhạc trưởng nhìn người thiếu nữ như một người hoàn toàn xa lạ.

Cánh cửa bật mở.

“Đã đến giờ biểu diễn rồi đấy ạ”.

Người quản lý cất lời nhắc nhở.

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, chàng nhạc trưởng không kịp lau mồ hôi cúi đầu chào quan khách rồi lui về phía sau sân khấu.

“Tuyệt vời lắm đấy”.

Người quản lý khen và đưa cho chàng chiếc khăn lau mồ hôi.

Đúng là buổi biểu diễn đã thành công tốt đẹp, chàng nghĩ. Những nỗi lo lắng khi nãy giờ đã tiêu biến mất hoàn toàn.

Chàng hỏi người quản lý.

“Gửi thư cho cô bé khi nãy giùm tôi nhé”.

“Vâng, tôi sẽ đưa ngay trước khi buổi diễn sau bắt đầu ạ”.

Người quản lý gật đầu và hỏi thêm. “Với lại đây nhà tài trợ cho buổi hòa nhạc hôm nay giám đốc của công ty K ạ”.

“Xin cảm ơn anh”.

Vị thân sĩ trung niên có vẻ hơi khách khí cúi đầu. “Âm nhạc vốn là thuần khiết nhưng buổi hôm nay là để chuộc tội đấy ạ”.

“Chuộc tội sao?”.

“Khoảng một năm trước trong buổi hòa nhạc mà anh làm nhạc trưởng chỉ huy tôi đã lỡ vỗ tay khi bản giao hưởng chưa kết thúc đấy mà. Chắc anh vẫn còn nhớ chứ?”.

“Đó là buổi biểu diễn giao hưởng khúc số năm của Tchaikovsky nhỉ?”.

“Đúng thế. Lúc đó tôi đã làm một việc chẳng ra gì cả vì thế nên việc chuộc lỗi này khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút ạ”.

“A, thì ra…”.

“Xin hãy ra ngoài thôi ạ”, người quản lý thúc giục.

“A, thì ra là vậy à?”.

Chàng nhạc trưởng mơ màng bước lên sân khấu. Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ?”.

Cô bé đó thực sự đã đẩy người nào đó khỏi sân ga xuống đường ray sao? Hay đó chỉ là sự tin chắc của riêng mình thôi nhỉ?

Chuyện người đàn ông trung niên đã vỗ tay khi đó bị chết thì mình cũng chỉ nghe lời đồn đại thôi mà. Chứ có thực sự xảy ra hay không thì mình cũng đâu biết…

Hướng về phía khán thính giả đang vỗ tay, chàng nhạc trưởng vừa cúi đầu vừa liếc nhìn qua chỗ ngồi mọi khi của cô gái đó nhưng giờ chỉ thấy trống không.

Cái bức thư chia tay đó, cái bức thư viết rằng “anh đã có người yêu rồi” khiến cô gái bị shock đến như vậy sao?

Mình phải làm nhiều hơn để xác nhận sự thật mới được. Giờ hãy còn quá sớm để kết luận. Cũng giống như chuyện “tiếng vỗ tay” kia.

“Thêm một bản nữa nhé”.

Nghe lời nói của trưởng dàn nhạc, chàng mới định thần lại.

“Vâng…”.

Chàng nhạc trưởng cứ đứng yên nơi bục chỉ huy, đầu óc đột nhiên trở nên hoàn toàn trống rỗng, không thể nghĩ ra bất cứ điều gì cả.

Cây gậy chỉ huy vung lên nửa chừng rồi dừng lại. Cả dàn nhạc hoang mang đợi chờ chỉ dẫn. Khán phòng im lặng như tờ. Chuyện gì xảy ra vậy chứ?

Mặt chàng nhạc trưởng trở nên trắng bệch. Đột nhiên một tiếng ầm vang lên, cả khán phòng chợt vang lên tiếng la hét.

“Cô gái đó bị rơi xuống rồi”.

Trưởng dàn nhạc nói. “Rơi xuống từ chỗ cao nhất luôn. Như vậy thì làm sao còn cứu gì được nữa nhỉ?”.

Trong sự hỗn loạn như vậy, dĩ nhiên là buổi biểu diễn không thể nào tiếp tục được nữa.

Có lẽ người biết rõ sự tình sẽ cho rằng cô gái đó tự sát để gián tiếp trách phạt chàng nhạc trưởng chăng? Nếu không phải như vậy thì khi nhận ra chàng vẫn mãi không thể diễn tấu được bản giao hưởng cũ, nàng liền nhảy xuống để cứu chàng thoát khỏi hiểm cảnh đó ư? Ít nhất thì chàng nhạc trưởng tin là như vậy.

Cuối cùng sự thật như thế nào? Tất nhiên là chẳng ai biết cả.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Những con ki gỗ trong trò chơi Bowling

Văn học nước ngoài 1 tuần trước

Người chết

Văn học nước ngoài 3 tuần trước

Lần này tôi say quá rồi

Văn học nước ngoài 3 tuần trước

Bí mật về ông chủ Cornille

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Chiếc tù và

Văn học nước ngoài 2 tháng trước

Anh ở đâu, tình yêu của em?

Văn học nước ngoài 2 tháng trước

Con hổ nhà thơ

Văn học nước ngoài 2 tháng trước