Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
14:41 (GMT +7)

Móc túi – Lập Phong (Indonesia)

VNTN - Trương Tử Lâm và Diệp Trân Châu là bạn cùng học. Họ là một đôi thanh mai trúc mã, lớn lên trong vui vẻ và thân tình, đã đạt đến mức "không có nàng anh không lấy vợ, không có chàng em chẳng lấy chồng" .

Trương Tử Lâm con nhà có học vấn. Người cha là một giáo sư đại học và người mẹ là biên tập viên của một tờ báo. Anh ta từ nhỏ đã được sự dạy bảo cẩn thận của nguời cha nghiêm khắc và của người mẹ hiền từ, được truyền thụ phẩm chất đạo đức lương thiện, khiêm tốn, trung thực, nhún nhường, hay giúp đỡ người khác, luôn vì người khác. Thật không may, cha anh ta bị bệnh và qua đời sớm, người mẹ thì tờ báo bị đóng cửa, gia cảnh sa sút. Đang là một gia đình giáo sư sung túc, bây giờ người mẹ đành phải thắt lưng buộc bụng nuôi đứa con trai duy nhất trưởng thành.

Cha của Diệp Trân Châu là Chủ tịch Hội đồng quản trị của một doanh nghiệp lớn, cô là viên ngọc minh châu trong nhà họ Diệp, là tiểu thư lá ngọc cành vàng ai ai cũng ước ao, thèm muốn. Hai vợ chồng ông bà Diệp không biết tình yêu của đôi trẻ.

Cặp yêu đương này, trai thì cao to, khôi ngô, tuấn tú, gái thì tha thướt, thùy mị, đáng yêu, thực là một đôi do tạo hóa tạo thành. Mẹ của Trương Tử Lâm gặp mẹ của Diệp Trân Châu đặt vấn đề kết thông gia thì gặp ngay phải thái độ khinh bỉ của bà ta.

Làm sao mà tiểu thư cành vàng lá ngọc lại có thể kết hôn với con của một giáo viên nghèo được? Huống hồ họ chỉ có một mụn con gái làm bảo bối.

Kể từ đó, dưới sự kiểm soát của vợ chồng ông bà Diệp, quan hệ của đôi tình nhân ấy dần dần phải chia lìa.

Ít lâu sau, nghe nói Diệp Trân Châu kết hôn với một ông chồng giàu có. Ba năm sau, mẹ của Trương Tử Lâm chết đột ngột sau một cơn đau tim. Trương Tử Lâm tốt nghiệp đại học, nhưng người dư thừa đông hơn việc làm, học những thứ không sử dụng được, chàng cử nhân luật này đã phải đi làm công nhân. Trương Tử Lâm lại là người đàn ông quá trung thực và không biết xu nịnh, tâng bốc. Người ta nói trong xã hội này không ăn cắp, không ăn cướp, không lừa đảo thì làm sao mà phát đạt được? Trương Tử Lâm sống cuộc sống nghèo khó, nhưng không hổ thẹn với lương tâm, và sống vui vẻ. Anh sống như vậy, đã ba năm. Anh ta vẫn sống cuộc sống đơn thân, quý tộc, vẫn liêm khiết, thanh bạch, vẫn như những ngày xưa.

Vào một ngày, Trương Tử Lâm bước từ trên xe bus xuống, thật là ma xui quỷ khiến thế nào, đang nhắm hướng đường về nhà mình mà bước, đột nhiên anh ta đá phải một vật, nhặt lên xem, hóa ra là một chiếc ví. Đến một nơi vắng vẻ, anh mở nó ra xem, ngoài những xấp tiền giấy, còn có một hộp nhỏ đựng đồ trang sức bằng vàng. A! Món tiền không chính đáng cám dỗ lòng người! Hừ! Ta phát tài rồi! Từ đây, có thể dùng làm vốn kinh doanh hoặc tham gia vào bất kỳ công việc đầu tư nào, cải thiện cuộc sống, đây là Trời giúp ta! Nhưng ngay lập tức anh nhớ lời cha mẹ dạy bảo: Một người phải chân thành, trung thực, không thể tham lam làm điều phi nghĩa được! Trương Tử Lâm suy nghĩ, đây là có ai đó không cẩn thận, mang nhiều tiền và vàng trong ví rồi bị đánh rơi? Xem xét thật kỹ lưỡng, anh thấy có chứng minh nhân dân, bức ảnh một phu nhân trông hơi quen quen. Anh ta sững người ra một lúc, quyết định theo địa chỉ trong đó tự mình mang trả người đánh mất.

Khi đi đến một ngôi biệt thự sang trọng, anh ta lưỡng lự rồi bấm chuông cửa. Một bà giúp việc ra mở cửa. Anh ta nói rõ ý định của mình. Bà giúp việc đưa anh ta vào ngồi đợi trong căn phòng khách nguy nga, lộng lẫy. Anh ta nghĩ bụng: “Chắc là khi nhìn thấy mình, nàng nhất định phải bất ngờ và ngạc nhiên mừng rỡ. Thấy nhà nàng giàu có như thế này, nhất định sẽ rất hạnh phúc. Cha mẹ nàng đã gả con gái đúng nơi, không bị sai lầm. Nếu họ gả nàng cho mình, chắc chắn đời nàng không chịu khổ. Mình vì nàng mà được chốn đi về tốt như vậy thì cũng vui, mình sẽ càng vì nàng chúc phúc sâu sắc! Nhưng khi nàng nhìn thấy mình nhếch nhác như thế này thì liệu sẽ nhìn mình ra sao đây?...”

Đang lúc nghĩ ngợi lung tung như vậy, nữ chủ nhân đi ra, cô ta sững sờ một lát, có vẻ như không thể tin được rằng anh ta đã đến. Cô ta nghĩ: Anh ta đến đây để làm gì? Muốn tiếp tục duyên nợ từ kiếp trước chăng? Hay là muốn xin bố thí tình yêu? Hay là tuyệt vọng đến cầu xin giúp đỡ hoặc để lừa đảo? ...

Khi Trương Tử Lâm lấy ra chiếc ví và giao lại cho cô ta, cô ta cảm thấy rất bất ngờ và vui vẻ. Nhưng trong nháy mắt, cô ta có vẻ rất ngạc nhiên, đưa ánh mắt nhìn anh ta từ đầu đến chân một cách nghi ngờ: Từ cách ăn mặc của anh ta, cô ta thấy rằng anh vẫn còn chưa làm nên trò trống gì, râu ria thì xồm xoàn rối bời, bộ dạng vẻ mặt phong trần tưởng chừng như là dân lang thang “đầu đường xó chợ”! Cô ta cảm ơn anh ta, nhưng không phải là niềm vui gặp lại, họ chỉ giống như những người không hề quen biết, nói chuyện với nhau một vài câu xã giao rồi chia tay.

Trương Tử Lâm cảm thấy bị sỉ nhục liền lặng lẽ đi về nhà. Anh ta hối hận tại sao mình lỗ mãng cục cằn, lại thân chinh đi tìm và trả lại cho cô ấy? À! Phải rồi! Đó có thể là khát vọng trong tiềm thức muốn nhìn thấy vẻ mặt xúc động của nàng?

Ngày hôm sau, anh ta chẳng hiểu ra làm sao đã bị bắt. Tội danh: Móc túi!

Phạm Thanh Cải dịch

Nguồn : 365essay.com

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Xổ số

Xem tin nổi bật 1 tuần trước

Chùm truyện cực ngắn Murakami Haruki

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kẻ không có khả năng bảo vệ

Xem tin nổi bật 1 tháng trước

Ngày mà Alfred tự tìm kiếm mình trên Google

Xem tin nổi bật 2 tháng trước

Ông bà nội tôi

Văn học nước ngoài 2 tháng trước

Bertha

Xem tin nổi bật 3 tháng trước

Truyện kể trong ngày của mẹ

Xem tin nổi bật 3 tháng trước