Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
20:42 (GMT +7)

Mặt trăng và nhà ảo thuật khoác tấm áo đỏ

VNTN - Clara Ng sinh năm 1973 tại Jakarta. Năm 1997, cô tốt nghiệp chuyên ngành giao tiếp và ngôn ngữ học tại Đại học bang Ohio; đã sống ở Mỹ bảy năm trước khi trở về Indonesia vào năm 1999. Clara Ng là một nhà văn thành công trong nhiều thể loại: tiểu thuyết, truyện ngắn, tiểu luận. Cô là tác giả của mười hai cuốn tiểu thuyết, được nhận giải Khatulistiwa Literary Awards với tiểu thuyết Varaiya's Spells, năm 2010. Cô cũng viết chuyện cổ tích cho trẻ em và được nhận giải thưởng Adikarya Ikapi nhiều lần.


Truyện ngắn. Clara Ng (Indonesia)

"Abel thấy kền kền trong khu vườn phía sau khi hắn leo ra khỏi cửa sổ ngôi nhà mà hắn vừa vào cướp…"

Một cơn mưa sầm sập trút xuống như búa gõ trên mái nhà và thấm rỉ qua một mảng  tường bên ngoài. Mỗi mùa hè Husin trét xi măng nên chỗ thấm không gây ra nguy hiểm đáng kể, nhưng mùa mưa thì ông chỉ có thể ngồi nhìn mưa đang bao quanh như chế nhạo ông. Ông đưa đôi mắt trống rỗng nhìn những giọt nước từ từ trồi lên từ các lỗ nứt trên vách tường như một trò ảo thuật có sắp xếp, sau đó từ từ chảy xuống giống như một đàn mối đang nhích về phía sàn nhà. Ông ghét cay ghét đắng những ngày mưa. Bất cứ ai ở phía sau Husin đều có thể nhìn thấy lưng ông run bần bật khi đã cố hết sức mà cuối cùng cũng đành thất vọng. Ông vừa trám trét các lỗ nứt của ngôi nhà vừa lấy thuốc lá ra hút. Rất nhiều vẩy gàu từ đầu ông rơi xuống mặt bàn, những vẩy gàu đã đồng hành cùng ông cả chục năm qua. Bất cứ khi nào ông gãi đầu, gàu sẽ bay khắp nơi. “Giống như tuyết ấy”, vợ ông đã từng chế giễu như vậy. Husin kéo một hơi thuốc thật sâu, cố gắng nén sự tức giận. Ồ, đồ đàn bà, mụ ta có biết tuyết là gì chứ? Nếu mụ ấy có ra khỏi nhà, thì cũng không bao giờ đi xa hơn cái chợ để mua rau dền và ớt.

Husin bỏ mẩu thuốc còn lại vào cái gạt tàn xám xịt. Ông cố gắng không với gói thuốc để lấy thêm thuốc. Ông đã hút ba điếu tính từ khi cơn mưa bắt đầu thỏa sức tàn phá. Bao nhiêu giờ đã trôi qua? Hai, ba? Ông đã không viết được một câu chuyện nào. Ngay một câu chuyện cổ tích cũng không xong. Ông đã không viết được một tác phẩm nào đáng chú ý. Tất cả trước mặt ông là những tờ giấy vương vãi khắp nơi trên bàn, dưới sàn nhà và trong thùng rác.

Lưng ông ngày càng trở nên cong hơn, giống như vầng trăng lưỡi liềm. Husin tựa cằm lên bàn tay, thất vọng cuộn quanh đầu như một con rắn. Vị thần cảm hứng ở đâu mà không xuất hiện ngài đã bị sét đánh và tan vào những cơn mưa sao? Điều này là bất thường. Trong mười năm qua, Husin luôn luôn có thể viết hết trang này đến trang khác, bằng cách kẹp bút chì trong ngón tay bị thấp khớp lồi ra của mình để viết. Ông viết từ 5 giờ cho đến quá giờ cầu nguyện buổi sáng sớm. Sau khi nắm chắc dàn ý một câu chuyện, Husin sẽ tắm rửa, thay áo quần, và tới trường Tiểu học số 4, rất gần nhà ông.

Ông đã dạy lớp ba ở trường Tiểu học số 4 nhiều năm, ông đã quên đếm có bao nhiêu học sinh đã được ông dạy nhân và chia, bao nhiêu bị phạt phơi nắng. Husin không muốn biết có bao nhiêu tá học sinh của ông đã trở thành công chức hoặc bao nhiêu người bây giờ có thu nhập nhiều hơn ông hay bao nhiêu người cuối cùng rồi cũng giống như ông. Husin không thể nhớ mình về hưu đã bao lâu. Tất cả trôi qua một cách nhanh chóng đến mức mờ nhạt, giống như mưa chảy xuống cống.

Husin xoay chỗ ngồi để xem đồng hồ trên tường: 7giờ 10 phút. Tiếng chuông vào lớp đã rung, ông phải cất giọng khá lớn để lập lại sự yên lặng của lớp học. Nhưng tiếng mưa như trống gõ trên mái nhà còn to hơn so với sự huyên náo bên trong lớp học. Có phải học sinh của ông rồi cũng quên thầy?

"Abel thấy kền kền trong khu vườn phía sau khi hắn đã leo ra khỏi cửa sổ của ngôi nhà mà hắn vừa vào cướp… "

Trong suốt những năm dạy học, hầu như Husin luôn tìm kiếm cho mình thời gian dù ít ỏi để viết văn mặc dù ông là một giáo viên quá bận rộn. Cảm xúc quay lưng lại với ông; thời gian làm rối bời trí não của ông. Tuổi tác làm sinh hoạt chậm lại, nhưng những câu chuyện đó sẽ không bao giờ chết, mỗi buổi sáng có một câu chuyện mới đang chờ đợi. Có câu chuyện về một cậu bé chèo chiếc thuyền là một cái thùng rác màu xanh lá cây đi đến những vùng đất xa xôi. Có câu chuyện về cô gái đã nói dối với ba ông thần chết. Có câu chuyện về nắm hạt tiêu và một chảo muối vẫn được giữ như bí kíp nấu ăn của một đầu bếp cũng là một giáo viên có đạo. Có câu chuyện về một bà già đã sống quá lâu mà bộ nhớ thì quá ngắn. Có câu chuyện về cặp tình nhân chán ghét nhau…

Husin là một nhà văn viết truyện cổ tích có tay nghề cao. Câu chuyện của ông đã không bao giờ rập khuôn. Những người lớn thấy chúng kì cục, nhưng sự kì lạ của chúng có sức hấp dẫn độc giả trẻ của ông. Mỗi ngày ông đi bộ đến trường và ngồi trên băng ghế dài ở cổng để chờ học sinh của mình đến. Kể từ khi nghỉ hưu, Husin không còn dạy ở trường, nhưng ông vẫn đến để kể những câu chuyện của mình. Hiệu trưởng cho phép ông ngồi ở cổng. Bọn trẻ yêu thích những câu chuyện của ông. Cha mẹ của chúng sẽ bỏ tiền vào chiếc cốc nhựa khi ông kể xong một câu chuyện.

Đó là cách Husin tự cứu mình khi vợ ông bây giờ cũng không còn làm giáo viên nữa.

Ông bán rong những câu chuyện của mình mỗi ngày để có bữa ăn. Có ai sống được bằng đồng lương hưu trí của một giáo viên tiểu học không? Ông có thể hy vọng gì ở hai người con trai của ông, một đứa là nhân viên bảo vệ và đứa kia làm dịch vụ in danh thiếp? Nếu cha mẹ học sinh bỏ năm ngàn vào cốc, Husin có thể mua thuốc lá và cà phê buổi sáng và buổi chiều.

Đối với Husin, viết truyện không chỉ là một cách để kiếm chút tiền bỏ túi; nó còn là một việc làm thú vị. Bằng cách ngâm mình trong những câu chuyện yêu thích, Husin có thể thoát khỏi sự đơn điệu và nhàm chán của cuộc đời mình. Ông đã hóa thành một hoàng tử đẹp trai kết hôn với nàng công chúa xinh đẹp nhất nước chứ không phải là người phụ nữ già bướng xấu xí, người đã làm ông thất vọng. Ông đã biến thành cận thần được nhà vua sủng ái chứ không phải là một công chức về hưu bình thường không có việc làm ổn định.

Những câu chuyện cổ tích đó cho phép ông thêu dệt một câu chuyện mới từ các chủ đề về sự tồn tại rời rạc của mình.

Mặc chiếc áo rộng thêu hoa bạc màu, vợ ông mang cà phê buổi sáng đến. Bà đặt ly trên bàn, để đó, chỉ như thế. Bà không nói gì thêm, lẽ ra bà nên hỏi han về những suy nghĩ của ông. Có lẽ đó là chuyện sẽ xảy ra khi một cặp vợ chồng đã sống với nhau quá lâu. Mọi điều đã bị bỏ qua, như một mảnh giấy nhàu nát. Căn phòng lặng lẽ trở lại sau khi vợ ông đi ra. Nhấm từng chút cà phê, Husin tự hỏi mình với vẻ chán nản: Có phải ông vẫn còn yêu vợ?

"Abel thấy kền kền trong khu vườn phía sau khi hắn đã leo ra khỏi cửa sổ của ngôi nhà mà hắn vừa vào cướp. . . "

Khi hàng xóm phía trước mở radio có nghĩa là đã 8 giờ. Những âm thanh chói tai của loại nhạc pop dangdut nhắc Husin nhớ tới con trai út của ông, nó đã từng ấp ủ tham vọng trở thành một ca sĩ dangdut. Đứa con đó luôn luôn làm những điều kỳ lạ và nó chứa đầy những giấc mơ vĩ đại, như cỏ dại tham vọng hóa thành bông cải xanh. Husin đã bỏ ra một khoản tiền lớn cho đứa con vô dụng. Rời bỏ giấc mộng trở thành một ca sĩ dangdut truyền hình nổi tiếng, cuối cùng nó làm một nghề thấp kém là dịch vụ in ấn danh thiếp.

Đó là nguyên do để Husin viết một câu chuyện về một chàng trai mặc áo đỏ trong trò ảo thuật. Chàng đã nổi tiếng khắp thế giới, cho đến một ngày mặt trăng được xem chàng biểu diễn và đã đem lòng yêu thương chàng. Mặt trăng đã làm mọi thứ có thể để cho chàng trai yêu mình nhưng cậu ta chỉ đơn thuần khai thác nàng như một phần của chương trình ảo thuật. Mặt trăng tan nát cõi lòng và nàng đã nhai ngấu nghiến cậu ta. Khi trăng rằm, mọi người trên trái đất có thể nhìn thấy mặt trăng ném ra ánh sáng màu đỏ của mình và hình bóng của chàng trai nàng yêu thương bồng bềnh trên đó.

Và đó là câu chuyện của "Nàng Trăng và Nhà ảo thuật khoác áo đỏ", do Husin viết khi ông thất vọng về đứa con trai út và buộc ông trở thành một người thường xuyên bán rong những câu chuyện của mình. Ông đã kể câu chuyện đó cho trẻ em trường tiểu học số 4 nghe. Chúng nó yêu thích câu chuyện, tưởng tượng mặt trăng với hình hài mơ hồ của chàng trai mà nàng đã nuốt vào. Các bậc cha mẹ thấy những đứa con của họ không còn nghịch ngợm mà cười nói vui vẻ lúc ông kể chuyện, mặc dù chính họ không hiểu rõ câu chuyện. Một vài đồng tiền năm trăm rupiah được bỏ vào chiếc cốc của Husin.

Husin bắt đầu viết ngày càng nhiều hơn những câu chuyện gan góc, những câu chuyện như vậy sẽ làm cho trẻ em ngồi nghe mê man trong nửa giờ, hoặc làm cho chúng muốn được đến trường sớm để có thể nghe những câu chuyện kỳ ​​quặc mà chúng yêu thích mà không bao giờ được đọc trong sách. Có chuyện làm cho chúng cười và có chuyện khiến cho chúng khóc đến ướt cả quần. Có những câu chuyện chúng sẽ kể với nhau, trong lớp học, hoặc tại bàn ăn, hoặc khi đang ngồi xổm trên toilet. Đây là những câu chuyện khiến cụ già kể chuyện thành nổi tiếng.

Husin không bao giờ ngừng viết. Những câu chuyện dường như cầu xin ông cho chúng ra đời vào mỗi buổi sáng. Ông kể câu chuyện về những người lính suốt mùa đông ở ngoài mặt trận cho đến khi những ngón tay của họ bị đóng băng. Ông kể câu chuyện về cây rừng bật khóc khi mặt trời phản bội nó. Ông kể câu chuyện về một người đàn bà có một tai lớn đến nỗi khi đi phải nghiêng một bên như chiếc thuyền lắc ngang trong cơn bão. Dường như những câu chuyện cứ bật dậy, đối với Husin chúng như nấm mọc mùa mưa. Tất cả những gì ông cần làm là nhặt chúng đem xào hoặc cuốn trong lá chuối rồi nấu chín. Mọi người chỉ cần chọn những câu chuyện rồi nướng chúng thôi. Những câu chuyện như được lưu trữ trong một chiếc rương đặt trong kho báu mà Husin đã tìm thấy chìa khóa.

Cây kim phút của đồng hồ đang nhích về số mười một - gần 9 giờ. Ống uống hết cà phê, nhưng đem cốc rỗng bỏ vào bồn rửa chén không phải là việc của ông. Mười phút nữa vợ ông sẽ trở lại lấy nó đi. Ông cầm cây bút chì của mình và cố gắng tập trung đọc một câu trên trang giấy.

"Abel thấy kền kền trong khu vườn phía sau khi hắn đã leo ra khỏi cửa sổ của ngôi nhà mà hắn vừa vào cướp. . . "

Abel là tên đứa con trai đầu lòng của Husin, nó đã qua đời vì tai nạn cách đây nhiều năm. Chiếc xe tải Abel đang lái đã va chạm với một xe buýt liên tỉnh và rơi xuống khe núi. Husin không bao giờ thôi suy nghĩ về Abel và không ngừng tự hỏi liệu sự cố có xảy ra nếu ông có nhiều tiền hơn đủ khả năng cho Abel tiếp tục theo học hết bậc đại học.

Hôm qua là thứ hai, bây giờ là thứ ba. Không có chuyện kể cho thứ ba, vì trời mưa, không phải vì Husin không có khả năng viết mọi câu chuyện, ngoại trừ câu chuyện về Abel, người nhìn thấy một con kền kền trong khu vườn phía sau khi hắn đã leo ra khỏi cửa sổ của ngôi nhà mà hắn vừa vào cướp. Câu chuyện dần dần biến mất lúc hoàn thành - không có dấu phẩy, không có xuống dòng.

Husin nằm trên giường, suy nghĩ của ông trôi nổi trong không khí như những bóng ma. Ông đã luôn luôn đặt câu hỏi về mọi thứ, nhưng bây giờ ông đang hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần về những câu chuyện của mình. Điều gì đã xảy ra với Abel khi nó nhìn thấy những con kền kền?

Tại sao nó phải cướp của một ngôi nhà? Những gì đang diễn ra trong khu vườn phía sau trông giống như một nghĩa trang? Husin xoay người sang phải, cố gắng trấn an cái dạ dày đang sôi réo. Ông không muốn đi vào phòng tắm nhưng cái dạ dày của ông nặng nề, như thể có điều gì đó cần thiết phải cho thoát ra.

Husin đứng dậy và để vợ ngủ với tiếng ngáy trên giường. Mấy giờ rồi nhỉ? 12giờ 02. Hôm qua là thứ ba, hôm nay là thứ tư. Có lẽ thứ tư ông có thể viết một câu chuyện và rao bán nó trước cổng trường với những chiếc ghế đẩu nhỏ cho trẻ em ngồi. Husin kéo màn cửa và nhìn ánh trăng tròn màu đỏ. Ông có thể tạo ra cái hình bóng lờ mờ của một chàng trai ở đó.

Husin ngồi ở chiếc ghế bên bàn viết của mình, đợi một câu chuyện bật lên trong đầu giống như nấm mọc trong mùa mưa. Những câu chuyện chắc chắn sẽ không phản bội ông như mặt trời phản bội cây trong câu chuyện tiếng khóc của rừng. Cũng không có câu chuyện nào ghét bỏ ông như trong câu chuyện có cặp tình nhân ghét nhau. Không thể có điều đó, phải không?

Husin châm một điếu thuốc, dụi đôi mắt như thể ông bắt chúng phải luôn tỉnh táo.

Ông ngồi mãi cho đến khi các giáo sĩ hồi giáo phát ra lời nhắc gọi đến giờ cầu nguyện, khi đó ông sẽ làm lễ tắm gội dành cho buổi cầu nguyện lúc bình minh. Rồi sau đó, câu chuyện chắc chắn sẽ tuôn ra khỏi các tế bào giam hãm trong đầu ông. Cái cốc nhựa của ông chắc chắn sẽ đầy tiền đồng năm trăm đồng rupiah. Husin nheo mắt, cố gắng để đọc bản viết tay của mình. Lưng ông uốn cong như vành trăng lưỡi liềm. Ông gãi đầu và gàu xổ xuống như tuyết.

"Abel thấy kền kền trong khu vườn phía sau khi hắn đã leo ra khỏi cửa sổ của ngôi nhà mà nó vừa cướp. . . “

Người dịch: Dương Đức

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Xổ số

Xem tin nổi bật 1 tuần trước

Chùm truyện cực ngắn Murakami Haruki

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kẻ không có khả năng bảo vệ

Xem tin nổi bật 1 tháng trước

Ngày mà Alfred tự tìm kiếm mình trên Google

Xem tin nổi bật 2 tháng trước

Ông bà nội tôi

Văn học nước ngoài 2 tháng trước

Bertha

Xem tin nổi bật 3 tháng trước

Truyện kể trong ngày của mẹ

Xem tin nổi bật 3 tháng trước