Thứ hai, ngày 20 tháng 05 năm 2024
08:46 (GMT +7)

Lặng lẽ đợi sương tan

VNTN- Tà tà, cả khu đồi thưa thắt bóng nhà chìm vào màn sương mờ ảo. Tiếng cú vọ rơi xuống vách núi, xiên qua nhũ đá vát nhọn, mất máu dần rồi tắt lỉm. Những con đường ôm vào eo núi biến mất, khu làng trôi lững lờ giữa bạt ngàn mây khói.

Ảnh minh họa, nguồn: vannghethainguyen.vn

Sương rã ra.

Một luồng sáng thơm mùi củi cháy vây lấy căn nhà đắp đất đỏ óng, mỗi đợt gió lùa những hạt bụi nổ tí tách, bắn ra tia lửa màu xanh lơ ấm áp. Hải vác thuổng đi đào sắn dây, chốc lại hướng mắt nhìn về phía lối mòn dẫn vào bản. Nay người dưới Đình Cả lên bán dạo thể nào cũng có bánh đa, thuốc lào, nước mắm.

Hải là người Hải Dương, lặn lội lên tận Chi Ma (Lạng Sơn) làm cửu vạn, dọc đường gặp Lán, thế là đèo bòng. Một lần về giỗ họ, ông anh làm ở nhà máy Z127 - Bộ Quốc phòng mách nước: Có miếng đất bỏ không ở Võ Nhai (Thái Nguyên), để cỏ mọc mãi phí đi. "Đời cõng vác ở đâu chả là nhà. Về Vũ Chấn trồng hom chè nuôi con lợn, có cái nhà lại no căng rốn chả hơn à?". Hải nói mãi vợ mới cắp rổ đi theo. Lán vác hàng dẫm lồi mắt rắn không thấy hãi nhưng bảo về Vũ Chấn an cư thì lại lần khần. Lạ nhà, lạ đất, lạ cả cái ván ngủ. Dằn dọc suốt đêm Lán gầy xọp, cổ lộ rõ cục xương khô đét. Từ lúc nẹp cọ lợp mái nhà tới lúc nấu nồi nước mời hàng xóm, Lán vẫn râm rỉ buồn.

Hải đội mũ cối, lọc tọc chở bao lúa đi. Từ nhà tới chỗ xay thóc, cả đi cả về mất đôi giờ đạp xe. Từ trên dốc nhìn về thấy con lợn đen ủi đất, đàn gà chạy lăng xăng quanh cối đá. Đều đặn ngày nấu hai bữa cám, Lán ghì lấy cây chuối lia dao xoèn xoẹt. Khí trời ẩm mượt. Lũ hon, dúi đi ăn về qua bãi đá dừng lại hít hơi cám. Râu dính nhựa trắng củ mài, dính cả con kiến hôi bé xíu.

Lán ăn vội bát cơm nguội, mắt rà tới rà lui tìm hộp diêm. Gió lạnh về. Cái rét xát khô môi, nẻ má. Con sên cắm lưỡi vào đá. Con giun cầm cập dần tơi đất. Lán châm lửa đốt cây bụi, củi mục. Khói leo dọc vách núi. Khói bò xuống thung khe. Khói đưa hơi ấm chảy tràn khu đồi căm căm rét.

Phía lối mòn, có đoàn người rẽ khói lội bộ lên, ngực đeo xoong nồi thít cả cổ. Xa xa, thấp thoáng bóng người địu con trèo lên dốc. Họ cắm cúi tra trỉa, ngón chân toẽ ra bấu vào đá. Người và hạt cùng nương vào đá để mài nhẵn đói rét. Ở đâu có kế sinh nhai, ở đó sẽ có người. Đất đai là nơi thấu hiểu sự sống, vô cùng rộng rãi và bao dung.

Lán tha thẩn ở mỏm đồi nhìn khói nhao lên từ mái tranh lạ lẫm. Con gõ kiến mổ đồn đột vào cái cột vừa chôn xuống đất chiều qua, mới một đêm nấm đã mọc trắng các kẽ nứt. Điện ùa về. Khu làng đêm đêm rộn tiếng dúi gặm rễ tre đỏ rực lên. Ánh sáng hắt ra, nóng như bát cơm mùa gặt có vị mặn của hạt muối rang cháy cạnh.

Nắng lên. Sương mù bay lãng đãng. Mây đỏ vấn vào mây xanh bện thành sợi thừng xâu qua mũi con bò có bộ lông óng ả. Gió tuốt lá rơi xuống gốc chè lụ khụ, cái rét co ro len vào từng thớ đất. Lán nhổ cỏ bạc hà tấp vào hố, ủ phân xanh. Cây cỏ chết đi sẽ hóa mùn để trở về trả ơn cho đất, chết không có nghĩa là ngừng chắt chiu sự sống, giây phút mà cái chết xảy ra thì sự sống cũng đồng thời sinh khởi.

Chè trổ hoa, lấp ló quả non. Cắn đôi quả sẽ thấy vị chát thấm vào men răng, ăn vào lợi, vàng khè cả hơi thở. Ở đây, người và thú răng ai cũng vàng. Rít sòng sọc bi thuốc lại để thiếu chén trà thì còn ra cái đạo lý gì. Rượu ngon phải cắp kè kè đã rít thuốc lào là phải có chè xanh. Ngủ dậy, không súc ruột bằng cốc nước chè sẽ thấy cuộc sống thiếu thốn, nhạt mồm nhạt mõm như người mới ốm dậy.

Hải trồng na, dặm kín chè khắp lối. Gió mát, chè hút sương ẩm nở ra múp míp. Vị chát bay về lũng đá vôi già cỗi. Hít một hơi thấy đượm ngọt ùa vào tim, phổi. Hái chè thuê mãi quen tay, Lán liên liến ngắt từng nụ chè thả vào sọt, lanh lẹ chẳng thua gì gái Mông trèo lên ngọn chè San Tuyết.

Tà tà, cả khu đồi thưa thắt bóng nhà chìm vào màn sương mờ ảo. Tiếng cú vọ rơi xuống vách núi, xiên qua nhũ đá vát nhọn, mất máu dần rồi tắt lỉm. Những con đường ôm vào eo núi biến mất, khu làng trôi lững lờ giữa bạt ngàn mây khói.

***

Đêm đen. Tiếng tắc kè gập khúc, đứt đoạn. Lán thao thức cùng cái chảo sao chè. Lửa gào ré. Khói cay, hơi chát ngàn ngạt xông vào mắt, mũi. Tay Lán đỏ rãy vẫn thoăn thoắt đảo chè. Từng mẻ, từng mẻ òa ra nong. Sợ chè bị cám, Hải vò khẽ, nâng niu từng cọng lá liu thiu héo. Gà gáy te te dưới con dốc cong vẹo chè mới ửng màu sương sớm, hanh hanh vàng.

Ngoài cửa, sương mù vẫn giăng trắng lối, ngọn gió ngủ quên trên vạt cỏ trắng xoá. Hải rít điếu thuốc, nheo mắt nhìn vợ. Tóc tổ đỉa, cổ rít mồ hôi, áo dặm mủ chuối. Vợ xơ rối, chua lè nhưng trông lại đẹp ra. Lán giống cây chè xiên rễ vào đá tìm nước, hút sương mù để vực dậy vị chát. Từ trong bóng tối, âm thầm nuôi nấng những tế bào, lặng lẽ đợi sương tan.

Hóng mãi, anh họ cũng lên chơi. Lão đi con "min khờ" vêu vẩu. Đi tới đâu khói xả um đồi, nẹt pô long óc. Lão làm ở nhà máy sản xuất vũ khí nổ, biết thằng em đã bện hơi Vũ Chấn liền đánh đường lên nhòm, tiện thể tặng con xe làm vốn. Nhìn lở loét thế thôi. Chở chè, thồ lợn, đèo cả vợ bất chấp đồi dốc.

Xe ngằn ngặt nhả khói, ông anh ôm chặt eo Hải. Lán chạy theo dúi vào tay anh vài lạng trà. Đại ý anh cầm về uống cho chết giun chết sán, cho vàng ruột vàng gan. Lên xứ chè không cầm chè về thì cầm cái gì? Ông anh cười phô hàm răng xỉn khói, gật đầu lia lịa: "Cảm ơn cô đã tạo điều kiện cho răng anh đã vàng lại vàng thêm".

Sương chiều mênh mang trắng, quả ớt dại ở rìa đồi man mác tím hoa sim. Khói tạt vào bãi này một ít, ghé nhà kia một chốc. Nhà ai thả chè vào chảo nóng. Khói dậy hương ngòn ngọt, xon xót ruột gan.

Núi, đồi hanh heo.

Gió văng vẳng lời ru.

Tháng năm ân cần, hiền như quả mắc mật mẹ dầm trong hũ muối.

Lán hái rau bò khai mọc ở ven đồi cho vào nón. Hồi mới tới, Lán sợ loại rau dở giòn dở nhão trộn với bột ngô, mùi ngai ngái như mì chính để ẩm. Hít một hơi gió mát lành, Lán chầm chậm mở mắt. Núi đồi, khe suối, lũy đá, nương chè... những xa lạ trở nên da diết, trong trẻo như nước rỉ ra từ mạch ngầm vùng biên ải.

Nắng nhóm lửa trên đỉnh núi phập phồng lau trắng. Chùm tia vàng rói xiên qua màn sương trắng mịn dệt thành dải thổ cẩm với ánh cầu vồng đan cài vào mây, nhịp nối nhịp theo tiếng đệm rì rào của suối. Con chim trói cột, mỏ ngậm quả chín bay vút lên. Một nét chấm phá đắt đỏ, thổi sinh khí dào dạt vào hoàng hôn.

Núi, đồi trầm tư.

Mây, gió đu đưa.

Sỏi, đá cựa người rên khẽ.

Cây sắn dây bò đan bò bện, chỗ vấn vít mềm mại, chỗ héo ngọn ngủ say. Rêu đan áo cho đá, bẽn lẽn dấu lời yêu vào vỏ ốc bị vôi hoá, phấp phỏm đợi ngày tiễn gió Đông đi xa. Hoang sơ đã tạc nên một bức phù điêu có nhạc điệu với những nét chạm trổ tỉ mẩn, đầy hưng phấn.

Lán ôm bó rau men theo lối mòn đi xuống, đường về nhà la đà sương khói, ấm như hơi rượu rỏ từng giọt, từng giọt vào ống vầu, ống nứa...

Trang Thụy (Hà Nội)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Cầu Huy Ngạc trong tôi

Xem tin nổi bật 4 ngày trước

Đồi Dung

Xem tin nổi bật 3 tuần trước

Chã - nơi ấy có mẹ chồng tôi

Xem tin nổi bật 4 tháng trước

“Người Gang Thép!”

Xem tin nổi bật 5 tháng trước

Một miền quê yêu dấu

Tôi và Thái Nguyên 10 tháng trước

Tiếng gọi điều công

Tôi và Thái Nguyên 10 tháng trước

Lũng Luông kỉ niệm

Tôi và Thái Nguyên 10 tháng trước