Lặng lẽ
Marianne Villanueva in truyện ngắn “Silence - Lặng lẽ”, trong tạp chí văn chương Three Penny Review. Đây là truyện ngắn được vào chung khảo Giải thưởng văn chương O.Henry Literature Prize năm 1999. Tập truyện ngắn của chị “Gingseng and other tales from Manila - Nhân sâm và những truyện khác ở Manila” vào chung khảo Giải thưởng Philippines' National Book Award năm 1992. Nhiều truyện ngắn của chị được đưa vào các hợp tuyển truyện ngắn.
Chị là cán bộ quản lý tại trường đại học Stanford University và thỉnh thoảng cũng tham gia giảng dạy.
Chị hiện sống tại thành phố Redwood, bang California, Hoa Kỳ.
-------------------------------------------------------------------------------
Chồng của Teresa thích dập cửa. Vì thế khi không gian yên lặng, rất yên lặng trong nhà, nàng thấy mình như nín thở. Đừng cử động, nàng thì thầm với mình. Sự yên lặng dễ chịu, thích thú. Nó chỉ kéo dài một, hai phút.
Chồng nàng thường hay trách mắng nàng. Anh không thích khi nàng đóng cửa phòng ngủ, anh không thích thấy vắng nàng vì khi đó anh nghĩ nàng đang viết nhật ký. Sự việc nàng hăm hở lấy quyển sổ ghi chép nhỏ nàng nhét ở dưới giường là thật. Một hôm anh phát hiện nàng ghi chép trong đó, mặc dù là nàng đã hết sức thận trọng.
Ngay lập tức anh đã đọc nó, mà nàng không biết. Nàng đi làm về và thấy anh đang đợi nàng, mặt đỏ gay. Âm thanh phát ra từ miệng anh giống như tiếng gầm. Mắt anh lồ lộ. Lúc ấy trông anh xấu xí. Nàng nghĩ: Sao anh xấu xí thế. Tất cả những gì nàng làm là cúi thấp đầu và chờ đợi những giây phút yên lặng khi mà anh đã cạn lời và nàng đã trở thành chỉ là một cái bóng trong cái nhìn của anh.
***
Ở chỗ làm, những trang giấy lật qua dưới những ngón tay nhanh nhẹn của nàng. Sự yên lặng không ở chung quanh mà ở bên trong nàng. Ở ngay dưới trái tim, nơi không ai có thể nhìn thấy. Thỉnh thoảng tim nàng đập mạnh, nhưng nàng cảm thấy vui vì âm thanh đã bị làm giảm đi bởi những lớp vải.
Người ta thường xuyên nói chuyện với nhau phía trên đầu nàng (vì nàng thấp người), qua nàng, quanh nàng.
Trang web cần một người điều phối, nàng nghe một người nói: “Cô ấy rất giỏi về ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML)”. Nàng nghe người giám sát nói, “Tốt. Hãy tận dụng Teresa.”. Nàng thấy mình nghiến răng. Không ai nghe được tiếng nghiến răng của nàng. Nếu như có người nhìn nàng ngay lúc đó, họ có thể nghĩ nàng hơi xanh xao, thế thôi.
***
Một hôm nàng ở một tiệm hủ tiếu Việt Nam nơi mà mọi người ở cơ quan nàng thích đến ăn trưa. Nàng đứng trước mặt bà chủ tiệm người Việt, đang làm gì đó phía sau quầy mà nàng không thấy rõ - có thể là đang chiên chả? Tiếng xèo xèo phát ra từ lò. Dù nàng có cảm giác đứng đó rất lâu, người đàn bà già không hề nhìn lên. Cuối cùng, nàng cảm thấy lúng túng vì đứng đó khá lâu, nàng hỏi bà già, “Bà có tấm thực đơn không?”. Có lẽ nàng nói câu đó với giọng gay gắt. Nàng không chắc chắn lắm.
Bà già có vẻ giận và ném cho nàng một cái nhìn khinh thị. “Đó!”, bà nói, phác tay chỉ về phía cạnh tủ tiền.
Nàng lấy những tờ giấy màu xanh, những ngón tay của nàng run run.
***
Cũng hôm đó nàng đến hiệu giặt đồ. Người đàn bà Hàn Quốc ở đó bận rộn kiểm tra đồ giặt bọc trong những gói plastic. Nàng đứng một lúc, và cuối cùng nàng nhấn cái chuông nhỏ trên quầy. Người đàn bà Hàn Quốc giật mình.
“Ồ,” bà ta nói, “Tôi không thấy cô vào. Cô lặng lẽ quá!”.
***
Có một lần nàng ở thành phố New York. Đó là năm anh rể của nàng tái hôn, sau khi chị nàng qua đời. Vì nàng mệt mỏi và cần gội đầu, nàng bèn đi dạo. Lúc ấy đầu buổi tối. Người ta đang từ chỗ làm về nhà, mặt họ vô cảm, tay đầy những gói hàng. Cách căn hộ của anh rể nàng một khu phố, nàng thấy tấm biển “Hạ giá” trong một tiệm quần áo, và nàng bước vào. Nàng chỉ ngắm nghía ở dãy hàng “hạ giá”. Cuối cùng, nàng nói nho nhỏ với bà chủ tiệm và bà này, là một người Ấn Độ hỏi nàng, “Ồ, ra cô là người Phi Luật Tân?”. Nàng gật đầu, dạ. “Mới đầu tôi không nghĩ thế,” bà Ấn Độ nói. “Cô quá lặng lẽ để là một người Phi Luật Tân.”
Sau đó nàng mua một cái váy đầm. Một cái váy in hoa phất phơ quanh đầu gối nàng khi nàng bước đi. Nàng không muốn bà chủ nghĩ xấu về nàng.
***
Trước khi nàng lập gia đình, mẹ nàng rủ nàng đi ăn trưa với một người bạn của bà mà nàng chỉ biết tên là Tita Lydia. Tita Lydia có giọng nói lớn. Bà ấy có mái tóc cắt ngắn như của đàn ông. Bà đã lập gia đình với một huấn luyện viên quần vợt và có một ngôi nhà đẹp ở Monterey và có bốn người con. Tita Lydia nhìn nàng nói, “Đừng để chồng của cháu ăn hiếp cháu. Đừng có quá tốt.”.
***
Khi nàng gặp chồng nàng, cả hai đều cùng lớp cao học. Nàng rất cô đơn. Nàng không biết nấu nướng gì vì, hồi ở nhà tại Manilla, gia đình nàng có một người bếp phụ trách nấu các bữa điểm tâm, ăn trưa và ăn tối. Ở trường cao học, trong gian phòng ở nhà cao tầng nàng ở chung với một cô gái da trắng đã tốt nghiệp đại học Bryn Mawr, nàng thử làm món trứng bác bằng cách đánh một quả trứng trong tô cho tới khi tay nàng mỏi. Nhưng bọt trứng không chịu đông lại để thành món trứng bác nàng đã biết hồi còn ở nhà. Nàng sợ đun nước vì sợ nàng có thể bị phỏng. Nàng thử làm nóng mì khô với nước nóng từ vòi và món ăn thành ra chỉ âm ấm và nhạt nhẽo vô vị.
Vào ban đêm nàng lắng nghe những âm thanh của người bạn cùng phòng và bạn trai của cô ta, đang âu yếm ở gian kế cận. Nàng thắc mắc rằng bạn trai cô ta là người Trung Quốc nhưng sao lại có tên như là George. Và sao anh ta lại thích cô nàng da trắng xanh xao này hơn một người Trung Quốc. Cô bạn chung phòng rên rĩ đắm đuối và nàng cảm thấy lúng túng, như thể nàng đang làm một chuyện gì xấu khi nghe tiếng họ.
***
Sau khi Teresa lập gia đình, mẹ nàng từ Phi Luật Tân đến thăm nàng ít nhất một lần mỗi năm. Trong một lần viếng thăm hàng năm của mẹ nàng, mẹ nàng bảo nàng lái xe đưa bà đến Carmel. Teresa đồng ý. Vào buổi sáng mẹ con nàng định đi, Teresa nấu cho chồng món cơm ăn với thịt lợn muối và trứng, là món ưa thích của anh. Xong rồi nàng nói, “Anh đến ăn nè.”. Chồng nàng làm như thể không nghe thấy gì. Nàng phải nói thêm vài lần nữa trước khi anh đứng dậy để đến bàn ăn.
Nàng không nghĩ gì về chuyện đó, nhưng khi nàng nhìn mẹ thì thấy mặt mẹ nàng đỏ bừng. Khi ấy Teresa cảm thấy một nỗi sợ không tên và muốn ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt.
Khi mẹ con nàng sắp đi, chồng nàng đột ngột nói, “Em cột chó lại chưa?”. Trước đây anh đã từng nói như vậy: cứ đợi cho tới khi nàng sắp đi đâu đó, lại hỏi nàng có cột chó lại chưa. Nàng luôn luôn nói chưa, nhanh chóng, vội vàng, và anh luôn luôn lắc đầu như thể nàng là người ngu ngốc hay bất cẩn.
Lần này nàng muốn xoa dịu anh.
“Em sẽ cột bây giờ,” nàng nói.
Mẹ nàng đặt tay lên cánh tay nàng. “Sao không để nó cột?” mẹ nàng nói. “Nó ở nhà chớ có đi đâu.”
“Không.” Teresa nói, cảm thấy sợ và bối rối.
“Đừng!” mẹ nàng nói.
Sự việc này làm Teresa sợ đến nỗi nàng vội vàng ra ngoài nhà đi ra sân sau và cột chó lại với ba nút cột chắc chắn.
***
Trong xe trên đường đến Carmel, Teresa nhìn ra ngoài cửa xe ngắm đàn bò gặm cỏ trên những cánh đồng xanh. Mẹ nàng chợt kể cho nàng nghe một câu chuyện. Đó không phải là một câu chuyện thú vị.
Ở thị trấn Ilolo, mẹ nàng nói, khi bà lớn lên, có một xã trưởng. Và tay xã trưởng này thường hay đánh vợ.
Teresa nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh miền quê làm nàng nhớ nhiều đến những hình ảnh nàng đã thấy ở Anh.
Mẹ nàng nói, “Tay đó tệ đến mức thường trói vợ.”
“Và cuối cùng,” mẹ nàng nói, “cuối cùng hắn ta giết vợ.”
Đó thực sự là một chuyện đơn giản, nhưng cách mẹ nàng dừng lời khi kể làm cho nó có vẻ trầm trọng và ý nghĩa khác lạ.
Teresa cảm thấy lạnh và buồn lòng.
“Sao mẹ lại kể với con chuyện này?”, nàng hỏi mẹ. “Mẹ đang muốn nói với con rằng con sẽ bị giết hay sao? Hay mẹ muốn nói con sẽ bị trói và bị đánh?”.
Mẹ nàng không nói gì.
***
Khi mẹ con nàng đến Carmel, Teresa cảm thấy bồn chồn. Hôm đó là một ngày đẹp. Nàng nói với mẹ, con sẽ đi dạo chợ mua sắm! Mẹ nàng đã rất lặng lẽ trong xe sau khi kể xong câu chuyện của bà. Họ vào một gian hàng sực nức mùi nước hoa và nhiều sách về đạo Phật.
Ở đây thật dễ chịu làm sao, Teresa nghĩ. Nàng cầm lên mấy cây nến và nghĩ đến chuyện thắp chúng lên trong phòng ngủ của nàng. Mẹ nàng nói, “Con làm sao vậy? Con thích đi mua sắm từ khi nào vậy?”.
***
Tôi kể với bạn chuyện này vì chẳng có gì xảy ra cho Teresa. Nàng tiếp tục đi làm và giấu chồng quyển nhật ký của nàng.
Một hôm - nàng không thể giải thích rõ ràng - nàng viết trong nhật ký của nàng từ “ly thân,” rồi vô tình để mở nó trên quầy nhà bếp. Khi chồng nàng về nhà tối hôm đó, anh đã đọc nó. Một vẻ lặng lẽ tỏa trên khuôn mặt anh. Nàng đang nấu ăn ở bếp và quay lưng về phía anh. Nàng cẩn thận lắng nghe tiếng bước chân của anh đi ra phòng trước.
Khi anh trở lại nhà bếp, chiếc cà vạt dùng để trói có trong tay anh. Anh đang đứng đó ở giữa nhà bếp không nói một lời. Nàng quay lại nhìn anh. Nàng thực sự đối diện với anh cả toàn thân, lưng quay về phía bếp. Họ đứng nhìn nhau như thế một hồi lâu, không ai trong họ nói gì.
Truyện ngắn. Marianne Villanueva
Võ Hoàng Minh (dịch)
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...