Lần này tôi say quá rồi
Không lâu sau khi Buck tới được điểm du lịch nổi tiếng Amida, anh nhận được một cuộc gọi từ vợ mình. Nàng nói mình sắp sinh rồi và hi vọng anh có thể về sớm. Chuyện này khiến anh tiến thoái lưỡng nan. Anh là hướng dẫn viên của nhóm đi tour có hơn 30 người này, và họ không thể không có anh được. Rất may là bạn anh Annie giúp được. Cô có một người bạn vốn cũng là hướng dẫn viên tình cờ lại được nghỉ vài ngày và có thể thế chỗ anh.
Nhưng hóa ra anh lại không về được. Vì vị trí địa lí của Amida quá độc đáo nên thường cứ ba ngày mới có một chuyến xe buýt. Tức là vì anh mới tới nơi nên phải ba ngày nữa mới có chuyến xe tiếp theo. Vợ anh đã gọi ba lần hối thúc về nhà ngay rồi. Buck lo tới nỗi anh đi loanh quanh như con kiến trên cái chảo nóng.
May thay, Annie lại giúp được anh. Cô có một người bạn lái một chiếc xe bán tải và sẽ rời Amida vào ngày hôm sau. Chiếc xe có thể cho bốn người ngồi và Buck có thể giữ một chỗ. Annie nói cô sẽ nói với bạn mình tối đó và chắc chắn anh ta sẽ đồng ý.
Buck sung sướng đến ngất ngây. Nghĩ tới chuyện sắp thành bố là anh không thể yên lòng được. Anh khệnh khạng đi vào quán rượu và vui vẻ ngâm nga.
Trong quán có nhiều người và ồn ào lắm. Ai cũng đang uống và nhiều người đã đỏ mặt rồi. “Mình sắp được làm bố rồi”, Buck nghĩ, “và nhiều năm rồi mình chưa uống thắng được ai. Giờ có nên làm thế không nhỉ? Tối nay mình sẽ phải làm ai đó say mới được”, anh quyết định.
Sau khi đã quyết tâm thực hiện kế hoạch tham vọng này, anh nhìn quanh phòng và để ý thấy một người đàn ông ngồi một mình bên cửa sổ. Anh ta lặng lẽ ngồi đó chỉ với một li nước trái cây để trên bàn ngay trước mặt, trông anh ta có vẻ là người uyên bác. Buck nhanh chân đi tới và hỏi với dáng nhã nhặn, “Xin chào! Phiền anh cho tôi ngồi đây được không?”.
Người đó cười thân thiện đáp lại và gật đầu.
Lúc nói chuyện, Buck biết được tên của anh ta là Roman. Buck đề nghị được mời đồ uống và nói anh sẽ trả tiền hết. Anh nghĩ Roman lặng lẽ quá và trông có vẻ ham đọc sách, anh ta có thể uống được chút chút nhưng sẽ không thể chịu được nhiều đâu.
Nhưng rồi Roman bảo anh rằng mình là một tửu đồ!
Roman tự mãn tuyên bố, “Tôi đã uống được 30 năm và chưa bao giờ bị say. Tôi có thể uống nhiều hơn bất cứ ai trên đời. Tôi là người không thể đánh bại!”.
Buck bắt đầu thấy hối hận. Anh nghĩ có thể mình đã hơi hấp tấp, nhưng lại quá xấu hổ nên không nói gì hết.
“Anh có phải người uống nhiều không đấy?”, Roman hỏi, “Tôi trông một chai XO cũng là quá đủ cho anh rồi phải không?”.
“Nhiều hơn một chai ấy chứ”, Buck khoác lác và lấy lại tinh thần. “Ba chai không thành vấn đề!”.
“Tốt!” Roman cũng thả lỏng tinh thần. “Tối nay chúng ta sẽ uống tới khi gục luôn!”.
Nói là làm. Họ gọi hai chai rượu ngon và nâng cốc chúc mừng nhau.
Họ cứ uống và uống, Buck bắt đầu thấy chóng mặt. Anh nhìn thấy mặt Roamn bắt đầu đỏ lên và nghĩ người này chắc sẽ không trụ nổi lâu hơn nhiều lắm đâu. Cứ để anh ta uống thêm vài li nữa rồi Buck sẽ thắng. Roman cũng đang cảm thấy khá tốt và chắc chắn là vẫn chưa sẵn sàng bỏ cuộc, còn Buck vẫn cứ cụng li đều đều với anh ta. Mọi ý nghĩ về việc làm cha và bắt xe về nhà đã bị ném ra ngoài gió từ lâu rồi.
Một lúc sau, Buck đã say lắm rồi. Anh ngã xuống dưới bàn.
Cuối cùng anh cũng tỉnh dậy, không biết là mình đã bất tỉnh bao lâu. Đầu anh nặng như đá và anh cảm thấy thật kinh khủng. Nếu có bị bệnh nặng thì chắc anh cũng không thể nào thấy tệ hơn được.
Anh thấy Annie đang nhìn mình vẻ lo lắng.
“Trời ơi, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi”, cô nói. “Anh có biết là mình đã say bí tỉ được bốn ngày rồi không? Vợ anh gọi 20 lần rồi đó!”.
Buck lăn ngay ra khỏi giường. “Sao cô không gọi tôi dậy hả trời?” anh giận dữ nói.
Annie cười đau khổ. Sau khi Buck say anh cứ nằm thế này như người chết vậy. Sét có đánh anh ta cũng không nhúc nhích. Người ta có giết anh anh cũng chả biết.
Bốn ngày trời! Buck đập vào trán một cách đau đớn. Anh sẽ phải chờ thêm ba ngày nữa mới có xe.
Đột nhiên mắt anh sáng lên. Anh nhìn Annie và nói: “Bạn cô với cái xe. Anh ta đi chưa?”.
“Chưa”, cô nói.
Buck vui sướng không kể đâu cho xiết. “Đi gọi anh ta đi và bảo anh ta chở tôi về”, anh nói nhanh. “Giá nào tôi cũng trả hết”.
“Đừng có nghĩ tới chuyện về nhà vội”, Annie đáp. “Hãy nghĩ tới bốn chai XO anh uống đêm hôm đó và vẫn chưa trả tiền đi!”.
Buck thoáng nghĩ. “Chuyện đó thì sao – Roman à?” anh hỏi. “Đáng lẽ anh ta trả rồi chứ”.
“Anh ta cũng như anh thôi”, Annie nói. “Anh ta say và vẫn chưa tỉnh!”.
“Giờ mình không thể lo cho Roman được”, Buck nghĩ. “Đầu tiên mình phải về nhà. Vợ mình sẽ điên tiết lên mất và chuyện đó còn tệ hơn bốn chai XO ấy chứ”.
“Tôi sẽ trả tiền bữa rượu”, anh bảo Annie lúc bắt đầu chuẩn bị đi. “Cô đi bảo bạn mình đưa tôi về đi”.
“Anh có biết Roman là ai không?”. Annie hỏi.
Buck lắc đầu.
“Anh ta là người bạn sẽ lái chiếc xe đó đấy!”.
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...