Thứ hai, ngày 14 tháng 10 năm 2024
12:56 (GMT +7)

Kỳ nghỉ trăng mật

Tôi cùng Margaret đi du lịch ở Hawaii. Đây là chuyến đi kỳ nghỉ trăng mật sau lễ cưới của hai vợ chồng. Tuy nói là lễ cưới nhưng chúng tôi không tổ chức rình rang, chỉ đi đăng ký kết hôn và mời người thân trong gia đình tham dự bữa tiệc nho nhỏ. Lý do bởi đây là lần tái hôn của tôi, cô vợ cũ của tôi đã mất trong một vụ tai nạn ba năm trước. Thêm nữa, vì nỗi buồn khi đứa con gái với vợ cũ mới mất cách đây không lâu, nên tôi không thể nào cảm nhận trọn vẹn được niềm hạnh phúc.

Nhưng tôi còn mục đích khác cho chuyến du lịch này. Một mục đích mà tôi đã giấu Margaret.

Sau khi đáp xuống sân bay Hawaii, hai vợ chồng chúng tôi thuê xe về khách sạn để nhận phòng. Thời tiết tại Hawaii dễ chịu, Margret thật rạng ngời trong bộ áo tắm. Cô ấy vui vẻ, tung tăng trên bãi cát trắng. Nhưng tôi biết, niềm hạnh phúc đó sẽ không kéo dài lâu.

Kỳ nghỉ trăng mật

Sau khi tắm biển xong, chúng tôi đi tới nhà hàng khách sạn ăn tối và kết thúc một ngày dài bằng việc lên phòng đi ngủ. Margaret nằm thiếp đi trong vòng tay của tôi, khi đó tôi biết đã tới thời điểm. Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên cần cổ Margaret, dần dần dồn sức vào hai đầu ngón cái. Cô ấy chậm rãi mở mắt, mới đầu còn không hiểu hành động của tôi, nhưng chỉ một thoáng sau đó, ánh mắt Margaret lộ vẻ bất an và giọng run run.

“Có chuyện gì vậy anh?”.

“Nói đi, cô đã giết Alice đúng không?”. Giọng tôi trầm đục một cách đáng sợ.

***

Alice là đứa con gái bốn tuổi mới mất của tôi. Sự việc đau lòng xảy ra vào buổi sáng ngày Giáng Sinh lạnh buốt giá. Hai bố con dự định đêm nay sẽ đón Giáng Sinh ở nhà chị gái tôi, nên tôi định đưa con bé đến đó trước trên đường đi làm.

Khi chuẩn bị xong xuôi, tôi đóng hết cửa nẻo và tắt máy sưởi, để ý thấy vạch nhiên liệu dầu của máy sưởi chỉ về mức 0, tức là đã cạn dầu. Tôi xốc nách Alice đang ngái ngủ lên, định bế nó ra xe nhưng thấy có túi rác chưa vứt nên đặt con bé xuống và nhặt lấy túi rác, đi ra vứt ở thùng rác cạnh hộp thư trước nhà.

Khi tôi đi đến thùng rác cạnh hộp thư thì đột nhiên ở đâu ra một chiếc mô tô mất đà lao tới đụng tôi té văng, khiến tôi đập đầu vào thân cây bên cạnh. Thấy tôi ngất lịm đi, chiếc mô tô vội vã bỏ chạy. Đến lúc tỉnh dậy thì mới biết mình đang nằm ở bệnh viện, nghe nói người hàng xóm bên đường thấy tôi nằm sõng soài nên gọi xe cấp cứu.

Lúc đó tôi thật lo lắng cho con gái vì để nó ở nhà một mình. Tôi định về nhà liền vì vết thương cũng không quá nặng nhưng cuối cùng vẫn phải nán lại một lúc vì có mấy anh cảnh sát tới muốn tôi cung cấp thông tin kẻ đi xe mô tô đã đâm tôi rồi bỏ chạy. Thế nên tôi gọi điện cho chị gái, một phần vì sợ chị lo khi không thấy hai bố con đâu, thêm nữa cũng tiện nhờ vả. Tôi kể hết sự việc cho chị và nhờ chị chạy tới nhà đón cháu.

“Tai hại thật đấy. Thôi cứ để chị tới nhà đón con bé cho”.

Sau khi cảnh sát ra về, tôi nhận được cuộc gọi, tưởng chị gái gọi đến nhưng đó là số của Margaret. Trong lòng tôi tự nhiên có linh cảm về một chuyện xấu sắp xảy ra. Tôi nhấc máy, nghe giọng Margaret ở đầu dây bên kia hoảng loạn, run run chỉ chực khóc.

“Anh ơi, nguy rồi! Alice bị ngất xỉu… Đoán chừng là bị ngộ độc khí CO2 do dầu trong máy sưởi không được đốt cháy hoàn toàn”.

Ngộ độc khí CO2 từ máy sưởi ư? Rõ ràng là tôi đã tắt nguồn máy sưởi trước đó rồi mà.

Tôi vội vã lao về nhà, thấy chị gái và Margaret đang ngồi khóc, ở cạnh đó là Alice nhắm mắt trông như chỉ đang ngủ. Hiểu ra sự tình, hai chân tôi như mất hết sức lực. Tôi lao tới ôm chầm lấy con bé và khóc rống lên như một đứa trẻ.

***

Tối hôm đó, nghe Margaret kể lại là buổi sáng cô ấy tới nhà tôi đo kích thước phòng ngủ để đặt mua giường. Cô ấy tra chìa khóa dự phòng vào định mở cửa nhưng thấy cửa không khóa. Khi bước vào nhà, Margaret cảm nhận được ngay luồng không khí ngột ngạt. Và hoảng loạn hơn khi thấy Alice đang nằm bất tỉnh giữa sàn nhà. Cô ấy đoán là con bé bị ngộ độc khí CO2, nên vội vã mở hết cửa nẻo ra và tắt máy sưởi.

“Nhưng rõ ràng trước khi đi, anh đã tắt máy sưởi rồi mà?”

“Chắc lúc đợi anh về, con bé thấy lạnh quá nên tự đến bật máy sưởi đó anh ạ.”

Tôi thấy điều đó chẳng phải quá khó hiểu vì chỗ công tắc bật máy sưởi hoàn toàn trong tầm với của một đứa trẻ bốn tuổi như Alice. Nhưng tới đây tôi thấy có một nghi vấn. Sáng nay, khi vô tình nhìn vạch nhiên liệu chỉ dầu của máy sưởi tôi thấy đã cạn, nhưng hiện tại vạch chỉ nhiên liệu lại đầy già nửa. Mặc dù thế, Margaret không nói gì về chuyện đó nên dù vẫn còn thắc mắc, tôi tự nhủ có lẽ do mình nhìn nhầm thôi.

Nhưng sáng hôm sau vụ tai nạn, một người hàng xóm sống ở sau nhà tôi, chạy tới nói cho tôi một chuyện kỳ lạ. Bà ta thấy sáng hôm xảy ra vụ việc, Margaret có mang một bình dầu đốt từ cửa sau đi vào nhà.

Tim tôi đập thình thịch khi những suy nghĩ khủng khiếp đang thành hình trong tâm trí. Vậy hóa ra việc bình dầu đầy hơn một nửa không phải do tôi nhìn nhầm. Nếu là Margaret đổ thêm dầu vào thì mọi chuyện trở nên rất hợp lý.

Nỗi nghi ngờ tôi dành cho Margaret tăng lên. Cô ta đã đổ thêm dầu rồi bật máy sưởi, lợi dụng cửa nẻo đóng kín để làm cho Alice bị ngộ độc khí CO2. Nhưng tại sao cô ta lại làm vậy? Khi suy nghĩ lại thì động cơ của Margaret hoàn toàn không phải không có. Vì vấn đề lớn nhất của cuộc hôn nhân giữa tôi và cô ta chính là Alice.

Con bé luôn luôn cảm thấy ghét Margaret mặc dù hai cô cháu biết nhau từ rất lâu rồi. Dù cho Margaret có thể hiện tình yêu thương đến mức nào đi chăng nữa, thì Alice luôn có thái độ chống đối. Phải chăng con bé còn vương vấn hình bóng của người mẹ quá cố? Đỉnh điểm là vào hôm sinh nhật Alice, con bé nhất quyết không cho Margaret tham gia cùng. Vì cảm thấy khó xử nên Margaret đành cầm theo quà là con gấu bông ra về. Liệu có phải điều đó đã khiến cô ta mang nỗi hiềm ghét với con bé?

Biến nỗi hiềm ghét thành ý định sát nhân thì con người cô ta quả thật ghê gớm. Hóa ra từ trước tới nay, tôi đã bị vỏ bọc hiền lành bên ngoài của Margaret lừa dối sao? Tôi quyết định tìm ra sự thật mà không báo cho cảnh sát. Trong trường xấu nhất, nếu là do Margaret giết Alice thì tôi phải dùng chính đôi tay này để kết liễu cô ta.

***

“Cô là người đã thêm dầu vào bình sưởi đúng không? Nói đi, tại sao cô làm thế?”. Tôi hỏi trong khi hai tay vẫn đè trên cần cổ Margaret.

Tôi hình dung cô ta sẽ hoảng sợ, vùng vẫy chống trả. Khi thấy tôi đã biết hết tất cả tội ác, cô ta sẽ nhanh chóng nhận tội và khóc lóc xin tha. Sau đó sẽ viện ra đủ mọi lý do để tôi không lấy mạng mình. Nhưng trái lại, Margaret nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn, thân thể cô thì mềm nhũn, không mảy may một chút kháng cự như thể đón nhận mọi chuyện xảy đến.

“Em cứ tưởng đây là kỳ nghỉ trăng mật hạnh phúc của chúng mình, vậy mà…”. Giọng Margaret rưng rưng như chỉ chực khóc.

“Đây là hình phạt dành cho cô, giờ hãy nói ra sự thật đi.”

Margaret ngập ngừng, nấn ná như thể sắp phải nói ra điều gì khó nói. Cuối cùng, như đã lấy hết quyết tâm, cô cất lời. Giọng nói chứa đựng sự đau buồn chứ không phải đang sợ hãi.

“Nếu anh đã cho em là người đã giết con bé thì anh cứ việc trả thù em. Nhưng trước hết em muốn anh nhớ lại một điều. Liệu có phải khi ra ngoài đổ rác, anh đã bật động cơ xe hơi đúng không?”

Câu nói của Margaret như cú đánh vụt thẳng vào tâm thức tôi. Cả cơ thể tôi như mất hết sức lực. Tôi rời tay khỏi cổ Margaret và ngồi sụp xuống như con rối bị đứt dây. Tôi đã nhớ lại toàn bộ mọi chuyện.

Người đã giết chết con bé chính là tôi.

Vì sáng hôm đó trời lạnh một cách lạ thường, nên trước khi đi, tôi khởi động động cơ xe để làm ấm trước rồi mới xuất phát. Và tai hại thế nào, tôi lại quyết định mang rác ra vứt vào lúc đó.

Rồi vụ tai nạn tông xe diễn ra, khiến tôi bị đưa vào bệnh viện. Trong khi đó, khí thải của xe đã len từ gara vào nhà làm Alice hít phải và bất tỉnh. Tôi có thể hình dung ra được sự việc. Sáng hôm đó, Margaret bước vào nhà và thấy Alice nằm bất tỉnh. Nhận biết ngay được tình hình, cô ấy bèn tìm cách ngụy trang cho sơ suất của tôi. Margaret chạy xuống gara và tắt động cơ xe, lấy dầu đổ vào máy sưởi, tạo dựng hiện trường vụ tai nạn do khí thải của nguyên liệu không được đốt cháy hoàn toàn.

Thật nực cười! Tôi không nhận ra mình đã hại chết Alice. Đã thế còn định tước đoạt mạng sống của Margaret trong khi cô ấy là người luôn cố gắng che chở cho tôi. Chỉ chăm chăm định tội hành động của người khác chứ không suy nghĩ lại những việc làm của bản thân, tôi quả thật là một con người tệ hại.

“Tại sao em không nói cho anh biết khi anh chính là người đã hại chết Alice?”. Giọng tôi thống khổ. Dứt lời, tôi gục đầu, nước mắt rơi lộp bộp xuống sàn. Cảm giác tự trách như nghiền nát toàn thân.

Margaret nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, “Em không thể nói với anh. Vì em không muốn nhìn thấy anh khổ sở”.

Cô khóc.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Cái chết đến cùng với sự thừa kế

Văn học nước ngoài 5 ngày trước

Nạn châu chấu ở vùng Sahel

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Xổ số

Xem tin nổi bật 1 tháng trước

Chùm truyện cực ngắn Murakami Haruki

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kẻ không có khả năng bảo vệ

Xem tin nổi bật 2 tháng trước

Ngày mà Alfred tự tìm kiếm mình trên Google

Xem tin nổi bật 2 tháng trước

Ông bà nội tôi

Văn học nước ngoài 3 tháng trước