Kí ức
VNTN - Mitsuyo Kakuta sinh năm 1967 ở Kanagawa Prefecture, Nhật Bản. Cô tốt nghiệp trường Đại học Waseda của văn học. Năm 1990, cuốn tiểu thuyết đầu tay Chùa Kofuku na Yugi (A Blissful Pastime) của cô đoạt giải Kaien - New Writers. Từ đó các tác phẩm tiếp theo của cô đã giành được một loạt giải thưởng. Nhiều tác phẩm của cô cũng đã được truyền hình trực tiếp và làm thành phim. Cô cũng đã xuất hiện trong ban giám khảo tại nhiều giải thưởng văn học trong nước.
Sắc đẹp của nàng có nguyên do. Có một bí mật mà nàng không thể thổ lộ với ai, chính nó làm nên vẻ đẹp của nàng.
Nàng lớn lên là một cô gái xinh đẹp và trở thành người mẫu. Nàng đã mặc đủ các loại trang phục, lúc thì cười và nhìn chăm chú ra xa, lúc khóc và hôn mọi người. Nàng xuất hiện trên các tờ tạp chí và các tấm quảng cáo được chiếu sáng treo tại các cửa hiệu, vì vậy hầu hết mọi người đều nhận ra nàng. Họ có thể không biết tên nàng nhưng họ biết mặt nàng.
Nhờ sự hào nhoáng của nghề người mẫu và sắc đẹp của mình, người người xúm xít bên nàng, cả đàn ông và đàn bà, từ kẻ lắm tiền đến hạng trung lưu. Họ đến rồi họ lại bỏ đi như trốn chạy nàng. Kết cục, sắc đẹp của nàng làm họ hoảng sợ.
Vẻ ngoài của nàng không phải thuộc loại làm mê hoặc hay ấn tượng. Khi nhìn vào mắt nàng, người ta thấy như nhìn qua khoảng trống, hồn vía biến mất, như bị hút về phía tội lỗi khủng khiếp nào đó. Và vì vậy họ bỏ đi, khôn khéo, không lời giải thích. Chỉ có những người không nhạy cảm ở lại với nàng - loại đàn bà vô cảm, đàn ông vô cảm. Nàng không có ai gọi là bạn. Nàng không hiểu tại sao vây quanh nàng chỉ là những kẻ vô cảm, nhưng nàng đã nhận lấy nó như điều may mắn. Nàng nghĩ nếu vây quanh nàng là những người không thể kết bạn thì nàng không thổ lộ bí mật của mình cho ai. Chỉ một lần, khi nàng yêu. Nàng đã kể bí mật của mình cho người yêu.
“Mẹ em chết đuối trong hồ nước khi em còn nhỏ. Em chạy vào rừng tìm trái bóng và nhìn thấy mẹ. Em thấy mẹ dưới hồ, càng lúc càng xa. Em gọi mẹ rất to, mẹ quay lại. Nước ngang thắt lưng mẹ, mẹ cười với em rồi vẫy tay nói: Tạm biệt, bây giờ mẹ đi đây.”
“Rồi em làm gì”, anh ta hỏi, và nàng trả lời, “em nhìn. Em đứng đó nhìn mái tóc mẹ lướt nhẹ dưới mặt nước. Em không chạy tới giúp mẹ được. Anh ngạc nhiên à? Không. Việc đứng nhìn làm anh hết sức buồn ư? Không. Anh hãy thấy cái tốt của nó. Đúng. Em không thể tự hại mình.”
Đó là lời của người yêu, rồi anh ta bỏ nàng. Anh ta lánh xa, dường như chạy trốn nàng. Nàng đánh mất vẻ đẹp của mình trong mắt anh ta sau khi nàng kể ra bí mật riêng tư.
Nàng không đuổi theo và cũng không khóc nhưng nàng vô cùng hối tiếc đã kể cho anh ta bí mật của mình. Nàng chưa từng kể ra chuyện ấy ngay cả với cha nàng. Nàng không bao giờ muốn chia sẻ cảnh tượng đó, cảnh tượng một mình nàng biết, với một người đàn ông đang giấu mặt lúc đó. Khi mẹ nàng đứng dưới hồ, không chỉ vẫy tay với em mà với cả ông ấy. Ông ấy đứng nhìn rất chăm chú giống như nàng. Nghĩ về điều ấy nàng đổ bệnh.
Nàng tâm sự với tôi mọi thứ trừ điều bí mật đó. Tôi là bạn tâm giao của nàng từ lúc nhỏ và là người duy nhất nàng tin cậy. Tại sao tôi biết bí mật của nàng dù nàng không bao giờ kể cho tôi nghe. Vâng, bởi vì tôi có mặt ở đó khi sự việc xảy ra. Hôm đó, tôi đã chuyện trò với mẹ nàng rồi đường ai nấy đi. Tôi đã nghe tiếng con gái bà gọi rất to. “Mẹ ơi, mũ của con bay”, cô con gái nói như la hét, “lấy nó cho con nhanh lên”. Bà mẹ bước xuống hồ để lấy lại cái mũ cho con gái. Có thể chân bà vướng vào một vật gì đó. Bà không vẫy tay mà kêu cứu. Con gái bà chỉ đứng nhìn khi nước dìm ngập bà. Và tôi, cũng đứng đó và cũng chỉ đưa mắt nhìn.
Dương Đức dịch
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...