Khả năng thiên phú
VNTN - Aquinas T. Duffy người Ái Nhĩ Lan (Ireland), thụ phong linh mục năm 1984 thuộc giáo phận Dublin - thành phố lớn nhất và là thủ đô của nước Cộng hòa Ireland. 8 truyện ngắn của ông được in trong phần “Sáng tác trẻ” do Irish Press xuất bản (1977) được viết khi ông mới 16 tuổi.
Sáng nay tàu chạy trễ. Người ta đang bực mình vì việc trễ tàu này. Cũng vui vui khi nhìn họ cắn móng tay và xem đồng hồ tay. Chắc có người nghĩ đó là giờ tận thế. Điều lạ là chính họ cũng không tin đồng hồ của họ và phải đối chiếu với đồng hồ của nhà ga suốt. Nếu như đồng hồ nhà ga mà trễ hay sớm một phút, thì chắc ông trưởng ga nhất định bị chửi.
Joan không bận tâm với việc đúng giờ. Không phải vì nàng không cần đúng giờ. Nàng cần chứ. Nhưng nàng không bị ám ảnh vì có đúng giờ hay không. Cái chết đột tử của cha nàng cách nay năm năm đã làm nàng thay đổi. Trước cái chết của ông, nàng thường vội vã đến nhà ga mỗi buổi sáng. Nàng nghe tiếng tim đập thình thịch khi tàu vào ga và nàng lo lắng sợ đi làm trễ. Bây giờ chuyện như vậy không còn quan trọng đối với nàng. Nếu tàu trễ, nàng vui vẻ xem đó là cơ hội để ngồi nhìn ngắm.
Ở tuổi hai mươi bảy, nàng vẫn còn độc thân và chẳng có mối tình nào chờ đợi. Nàng đã cố làm quen với nhiều người nhưng chẳng có kết quả gì. Có một người ở cùng chỗ làm nàng rất thích. Lẽ ra nàng đã mời chàng đi ăn nhưng không tìm được lý do. Những mối quan hệ của nàng có thể thấy trước là thất bại.
Người ta nói tri thức là sức mạnh. Joan có tri thức nhưng nàng không dùng nó làm sức mạnh. Khả năng thiên phú của nàng là một nghiệp chướng mà nàng mang theo suốt cuộc đời mình. Khi còn bé, nàng nghĩ ai cũng có thể đọc được ý nghĩ của người khác. Phải khó khăn lắm nàng mới thấy rằng điều ấy không đúng. Những năm thiếu nữ cho nàng biết rằng năng lực của nàng là độc đáo và sự độc đáo ấy đem lại sợ hãi và cô độc. Mẹ của nàng cũng có khả năng thiên phú luôn luôn gây khó ấy vì bà sẽ biết ngay nếu có người nói dối. Bà đã dạy Joan đánh giá năng lực của nàng và dùng nó làm lành lánh dữ.
Khả năng thiên phú này không đem lại niềm vui. Không dễ giải thích làm thế nào người ta có thể nghe được cả ngàn cuộc trò chuyện trong đầu. Điều tệ nhất là năng lực cảm thấy nỗi đau nơi người khác và sự chịu đựng nỗi đau do sự thật trần trụi. Bây giờ nàng biết tại sao không một mối tình nào của nàng thành tựu. Nàng đã gặp được nhiều người dễ thương trong đời nhưng lời nói của họ chẳng bao giờ khớp với những điều trong tim họ. Joan thường ước gì nàng cũng như những người khác. Nhưng nàng chưa bao giờ đạt được ước nguyện.
Lúc này sân ga đầy người. Đám đông người đi làm buổi sáng đang trở nên rất hỗn tạp. Joan nghe được tất cả những cuộc trò chuyện chung quanh từ nội tâm nàng. Thật là lạ lùng những gì người ta nói về chính mình. Một người đàn ông đang cố giải một phương trình toán học và rất bối rối với kết quả khổ công của mình. Một bà trung niên đang ôn lại những gì bà sắp nói với con trai. Dường như bà đã nhận một thông báo của nhà trường báo tin con trai bà có thể bị đuổi học. Bà đang phân vân tại sao bà lại bận tâm làm việc cực nhọc để trả học phí cho một thằng con hư như thế. Trên sân ga bên kia, một cậu trai đang cố gây ấn tượng với một cô gái đẹp. Cô gái giả vờ không chú ý nhưng Joan biết không phải vậy.
Tiếng loa thông báo tàu sẽ vào ga trong mười phút nữa. Lời xin lỗi về việc tàu bị trễ ngoài ý muốn của công ty. Sự trễ tàu chỉ là cái cớ để trò chuyện. Lạ lùng là tại sao người ta lại cần một cái cớ để có thể trò chuyện với nhau. Joan thích xem người ta nói chuyện. Vì như vậy sẽ dễ cho đầu óc của nàng hơn. Ngoài ra nàng luôn luôn thấy khó đọc nhiều ý nghĩ khi có nhiều cuộc trò chuyện. Đây đúng là cơ hội nàng muốn để nhắm mắt lại và cho đầu óc thư giãn trong khi chờ tàu đến.
Thoạt tiên nàng nghĩ nàng sắp lên cơn đau tim. Cơn đau trong ngực nàng mãnh liệt. Hơi thở nàng nhanh và nặng nề. Nhưng rồi Joan nhận ra đó không phải là một cơn đau của cơ thể. Nàng chưa bao giờ nghiệm thấy cơn đau hay nỗi sợ nào dữ dội như vậy. Đó là một cơn đau truyền khắp cơ thể phát sinh chẳng vì lý do hay cảnh báo nào. Đó là một loại sợ hãi làm người ta muốn thét lên bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng và cố phân biệt giữa mơ và thực. Joan biết rằng việc thét lên chẳng phải là cách giải quyết vấn đề. Nàng biết chắc rằng không phải nàng là người cần được giúp đỡ.
Nàng chầm chậm mở mắt. Sân ga vẫn như trước. Người ta vẫn phàn nàn về việc tàu trễ. Loa phát thanh đã im và âm thanh những bước chân đi lại trở nên lớn hơn. Trong đầu nàng, nàng nghe được những tiếng nói nhưng ở xa và không rõ. Đó là một giọng nói nam cứ vang lên: “Mình phải… Mình sẽ…”. Kèm theo từng lời nói có một tiếng kêu tuyệt vọng dường như đến từ lòng đất sâu thẳm.
Joan đứng dậy đi len qua đám đông. Nàng phải tìm cho ra người đó. Không có gì gây khó cho nàng hơn là tìm ra nguồn bí mật của giọng nói. Những lời nói trở nên rõ hơn và nàng nghe anh ta nói “Mình sẽ làm việc đó. Không có cách nào khác. Phải vậy thôi”.
“Lạy Trời, giúp con tìm ra anh ta. Con biết con có thể giúp anh ta”, nàng thì thầm. Thậm chí Joan cũng không biết nàng sẽ nói gì với anh ta. Điều quan trọng là phải tìm ra anh ta và tranh thủ từng giây.
Ở cuối sân ga, một thanh niên đang tựa người vào thân cột. Anh ta chìm trong suy tư, mắt nhìn xuống đất. Joan gần như tin rằng đây là người nàng tìm nhưng không chắc chắn. “Mình sẽ là con ngốc nếu xác định không đúng người”, nàng nghĩ. Điều tệ nhất là có thể nàng sẽ bị gọi là đồ điên. Nàng không bận tâm người ta nghĩ gì. Điều quan trọng hơn là cứ liều tiến hành sự việc.
“Xin lỗi, anh biết mấy giờ không?”, nàng hỏi.
“Gì”, anh ta đáp, chỉ hơi ngước mặt lên.
“Xin lỗi, anh biết mấy giờ không?”, Joan hỏi với giọng ép buộc.
“Ô có, xin lỗi, 8 giờ 25”, anh ta ngẩng đầu trả lời để xem ai là người nói với mình.
“Cám ơn anh. Tàu quá trễ. Tôi không biết hôm nay công ty hỏa xa sẽ nói thế nào. Có thể họ sẽ nói do đường bị tuyết lấp hay nói lý do gì khác. Anh nghĩ sao?”, Joan hỏi, không để anh ta quay đầu nhìn đi nơi khác.
“Tôi không biết và không cần biết”, anh ta đáp trong khi bước đi.
“Đợi đã. Tôi muốn nói chuyện với anh, làm ơn đi”, Joan nói to trong khi anh ta đi về phía đầu kia của sân ga.
Tiếng nói lớn của nàng thu hút sự chú ý của một số khách chờ tàu nhưng rồi họ lãng đi. Có thể nghe được lời bình luận “Cãi cọ chuyện tình ấy mà”. Người thanh niên không muốn nghe nàng nói nhưng nàng cứ đi theo anh. Nàng sẽ không để mặc anh với nỗi đau và để anh bỏ đi.
“Xin lỗi…”, nàng nói lớn.
“Cô muốn gì? Cô không thể để tôi một mình sao? Tôi có việc riêng. Xin thôi quấy rầy tôi đi. Có luật quy định về việc quấy rối kiểu này đấy”, anh ta cũng lớn tiếng đáp lại.
“Cũng có luật quy định cấm lao mình ra đầu tàu”, nàng la lớn, không tin là những lời đó thốt ra từ miệng nàng.
Người thanh niên sửng sốt. Khuôn mặt tái xanh của anh ta thể hiện sự chấn động bất ngờ mà anh ta cảm thấy nhưng không phải là nỗi sợ trong anh.
“Có thể có những người tốt như thiên thần và đây là một trong số đó”, anh ta nghĩ.
Anh nhớ lại một cuốn phim anh đã xem có một thiên thần ngăn một người đàn ông tự vẫn vào phút chót. Nhưng nàng không phải là thiên thần cho dù nàng biết ý định của anh.
“Cô là ai?”, anh ta hỏi, cảm thấy khó khăn khi nói ra lời.
“Tôi tên Joan. Còn anh?”, nàng đáp lời trong khi phác tay thể hiện một cử chỉ thân thiện.
“Tôi là Joe, nhưng tôi không hiểu làm sao cô lại có thể…”, anh ta nói trong khi những giọt nước mắt lăn xuống bên gò má.
Tàu đến và người ta đang ùa lên các cửa toa. Cứ như thể thời hạn chót đã đến và đã qua. Tiếng còi tàu trỗi lên và tàu rời ga. Sân ga bây giờ vắng vẻ ngoại trừ hai người trẻ tuổi đang ngồi trên một băng ghế với vẻ quên đời. Họ còn nhiều thời gian trong cuộc đời này. Còn nhiều điều để nói. Dù sao đi nữa, luôn luôn còn một chuyến tàu khác.
Truyện ngắn. Aquinas T.Duffy
Võ Hoàng Minh dịch
(Dịch từ “The Gift”)
Nguồn: http://homepage.eircom.net/~frduffydsl/stories/sgift.html
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...